Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thừa nhận mình yêu cô ấy, có điều giờ phút này tôi cũng không muốn làm ra bất kỳ hành vi thân thiết quá đáng nào. Trong giá trị quan của  tôi, tình dục và tình yêu không nhất thiết phải đi cùng với nhau, cho dù chính tôi cũng có lúc mong muốn chiếm giữ cô ấy. Đối với tôi tình yêu rất thiêng liêng, mà cô ấy tựa như một thánh vật, không cho phép làm vấy bẩn, tôi cảm thấy chỉ khi nào tình dục xuất phát dựa trên tình yêu mới có thể thoát ly xấu xa, hiện trong lòng tôi có cô ấy, lại hoàn toàn không biết tình cảm cô ấy dành cho mình ra sao.

Mặc dù tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng và quan tâm của cô ấy, nhưng đó cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, phần lớn thời gian còn lại cô ấy đều bình tĩnh và lạnh nhạt với tôi, tôi biết rõ tình cảm giữa chúng tôi còn chưa chạm mức tình yêu. Tôi thích tình yêu đến một cách tự nhiên chậm rãi mà khiến người khắc cốt ghi tâm, tôi không hy vọng chúng tôi đến với nhau vì nhân tố nào khác ngoài tình yêu thật sự. Tôi không muốn giống như một đứa trẻ quấn quít lấy cô ấy, nói với cô ấy tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào, như vậy tôi không làm được, càng không muốn tạo thêm áp lực cho cô ấy. Con  người của tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, chỉ thầm mong dùng một phương pháp lặng im nhắn gửi tình yêu của mình đến cô ấy, đối với IU đã từng như vậy, đối với cô ấy hiển nhiên cũng thế. Một khi đặt hết tình cảm vào một việc, tôi sẽ trở nên hết sức kiên nhẫn không hề vội vàng, thậm chí còn có chút yếu đuối.

Có lẽ thời gian dài đằng đẵng chờ đợi đã hoàn toàn thay đổi tôi, cũng có thể bởi vì trời sinh tôi là một người cứng nhắc và bảo thủ. Tôi không thể nào bắt chước người khác chuẩn bị những màn tỏ tình lãng mạn hay nói ra những lời hứa hẹn cảm động lòng người, cũng theo không kịp trào lưu hay quan niệm tình yêu hiện đại. Tôi  thấy mình tựa như một tảng đá cố chấp vẫn tồn tại trên đời, không biết khiêu vũ, cũng không hiểu âm nhạc, không thích xem TV cũng không thích lên mạng, không đi quán bar càng không tới vũ trường. Tôi vẫn như cũ thích văn học cổ điển, vẫn kiên trì tình yêu nhẹ nhàng im lặng, cũng một mực tin rằng chỉ có trải qua thử thách, trải qua sự lắng đọng của thời gian, tình yêu mới trở nên bền vững, cuối cùng có được kết quả tốt.

"Hyomin, em, để em đi lấy cho chị bộ đồ, chị ngủ như vậy rất dễ cảm lạnh''

Lúc này bờ vai của cô ấy vẫn lộ ra ngoài chăn.

"Không cần, chị có thói quen ngủ trần''

Cô ấy nhắm mắt nói, âm thanh thật nhẹ lại có chút lười biếng, nghe được đáp án này tâm tình của tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nói vậy, sở dĩ cô ấy không mặc quần áo là bởi vì cô ấy có thói quen ngủ trần, mà không phải vì lý do khác, nghĩ đến đây tôi bắt đầu thoải mái hơn nhiều.

"À, Hyomin, chuyện là, tối hôm qua thật sự đã làm phiền chị rồi''

"Tối qua bởi vì giúp chị cản rượu em mới uống say như vậy, sao lại nói là phiền toái?"

"Em nặng như vậy, một mình chị đỡ em lên nhà nhất định là rất mệt''

''Ừm, không sao, em không nặng''

Cô ấy chậm rãi mở to mắt nhìn tôi nói.

"Em rất gầy, tối qua khi chị giúp em tắm, gần như có thể thấy rõ xương sườn a"

"Chị, chị, chị giúp em tắm?"

Tôi sợ đến mức trừng to mắt, cảm thấy gương mặt vừa hạ nhiệt của mình bởi vì câu nói này của cô ấy lại bắt đầu nóng lên.

"Quần áo của em đều bẩn, lại ngủ say kêu mãi không tỉnh, vì thế chị chỉ còn cách giúp em tắm''

Cô ấy còn tỏ ra không hề hứng thú, nhướn mi bỉu môi nói thêm một câu.

"Vả lại, em cũng không có gì đáng nhìn, việc gì  phải ngượng ngùng chứ''

Bị cô ấy nói vậy tôi lập tức nghẹn không ra lời, ngay cả lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên. Đến khi nghe được cô ấy trốn ở trong chăn bật cười, tôi  mới phát hiện nguyên lai bình thường cô ấy thích nói năng nghiêm túc thật ra cũng có lúc giỏi trêu đùa người khác. Tôi tằng hắng một cái, bày ra vẻ mặt nghiêm trang cố ý nói sang chuyện khác.

"Hyomin, một lát lại tiếp tục đi ra ngoài sao?"

"Ừm, phải đi đánh bài với Kang cục trưởng''

Nghe vậy tôi không khỏi nhíu mày một chút, lại không hỏi thêm gì nữa. Cô ấy làm như vậy chắc chắn có mục đích của cô ấy, thông minh như cô ấy hẳn sẽ không làm chuyện gì thua thiệt.

"Ông ấy là cục trưởng cục quản lý đất đai, là người phê duyệt tất cả các mặt bằng dự án của HD''

"Vậy sao?"

Không nghĩ tới cô ấy sẽ giải thích với tôi, nói vậy người này là một nhân vật quan trọng, bằng không cô ấy cũng sẽ không nể nang ông  ta như vậy.

"Jiyeon...''

"Hả?"

"Mười một tháng này có bận việc gì không?"

"Không có, còn chị thì sao?"

"Chị, có thể chị phải đi Mỹ một chuyến''

Cô ấy do dự nói.

"Lúc về nước chị đi rất vội vàng, còn một số vấn đề chưa kịp giải quyết''

Tim của tôi như hụt lại nửa nhịp, trong lòng mãnh liệt trào lên cảm giác không muốn. Cô ấy muốn đi bao lâu? Khi nào sẽ trở lại? Là chuyện  quan trọng gì mà cần đến cô ấy tự mình đi giải quyết? Trong đầu xuất  hiện vô số câu hỏi, nhưng đến miệng lại không thể hỏi ra.

"Ừm, vậy khi nào xuất phát?"

"Ngày mốt triển lãm bất động sản kết thúc chị sẽ xuất phát''

Nói xong cô ấy nhắm mắt lại, thấy cô ấy không muốn nói nhiều tôi cũng không tiếp tục hỏi. Tôi nằm ngơ ngác nhìn trần nhà, đầu óc vô cùng hỗn loạn, trong lòng có một dự cảm, lần đi này của cô ấy tuyệt đối không đơn giản chỉ vì  xử lý những công việc còn sót lại ở nước ngoài, có lẽ hết thảy đều có liên quan đến cuộc điện thoại từ nước ngoài mà cô ấy đã nhận.

Khoảng thời gian mười năm xuất ngoại của cô ấy rốt cuộc là một đoạn quá khứ như thế nào? Một cô gái vừa ưu tú lại xinh đẹp như cô ấy vì sao không có chàng trai nào theo đuổi? Vì sao gần ba mươi tuổi mà vẫn còn sống độc thân? Nhìn dung nhan xinh đẹp bên cạnh, nội tâm của tôi thật lâu không thể bình tĩnh lại, tôi thật cẩn thận vén chăn xuống giường, vào phòng  tắm xối nước cho những suy nghĩ lung tung này lắng xuống. Đi đến ban công cầm lấy quần áo của mình, mặt trên phảng phất một mùi thơm ngát, đưa tay vuốt lên bộ quần áo sạch sẽ, quay đầu nhìn lại gương mặt dù im lặng ngủ say vẫn hết sức xinh đẹp của cô ấy, tôi cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn bao giờ hết, nếu có thể như vậy cả đời thì tốt biết bao.

Tôi mặc xong quần áo sau đó mở cửa ra khỏi phòng, đi vòng vo nửa ngày rốt cuộc tìm ra lối cầu thang dẫn xuống phòng bếp. Tôi thử mở tủ lạnh ra mới thấy bên trong ngoại trừ sữa tươi, bánh mì và trứng, không còn thứ gì khác, tôi quyết định mang giày ra ngoài mua đồ ăn  sáng. Lúc mở cửa chợt nhớ ra mình không có chìa khóa, lúc này nếu tôi đi ra đến khi trở về bấm chuông chắc chắn sẽ đánh thức cô ấy, vậy là tôi lại cởi giày ra, trở về phòng bếp dùng nồi hâm nóng sữa tươi, đang tính đi đến tủ lạnh lấy tiếp trứng gà thì nhận ra cô ấy đang khoanh tay tựa cửa nhìn tôi từ lúc nào, trên người mặc áo tắm màu trắng, tóc vẫn còn ẩm ướt.

"Thức dậy rồi sao, Hyomin?"

"Ừm''

''Đói lắm phải không? Đợi một lát, bữa sáng ngay lập tức sẽ làm xong, không có nguyên liệu khác cho nên em chỉ có thể làm chút điểm tâm đơn giản''

Tôi vừa nói với cô ấy vừa tiếp tục công việc nấu nướng trên tay.

"Jiyeon, em biết nấu cơm?"

"Ừm, lúc nhỏ em thường sống xa nhà cho nên cũng biết một chút''

Tiếng trứng chiên trong chảo vang lên, tôi tiếp tục cao giọng nhắc nhở.

"Hyomin, chị ra ngoài đi, chỗ này nhiều khói dầu''

Đợi nửa ngày cũng không nghe được tiếng cô ấy trả lời, tôi quay đầu lại xem thử, thấy cô ấy vẫn còn đứng đó nhìn mình, thấy tôi quay đầu nhìn lại cô ấy mới cười nhẹ rời đi.

Chiên trứng xong, tôi dọn tất cả lên bàn cùng  với bánh mì và sữa, vừa lúc cô ấy cũng bước xuống lầu, ngồi vào bàn, chúng tôi lẳng lặng mà ăn không nói với nhau lời nào. Ăn xong bữa sáng đơn giản, tôi đi dọn dẹp phòng bếp, sau đó mang giày vào, ra cửa, lên xe.

Đưa Giám đốc đến resort, chúng tôi cùng nhau xuống xe, Giám đốc bước đằng trước, tôi lặng lẽ theo sau. Hôm nay cô ấy diện một chiếc vest lửng màu xám, tay áo xắn cao đến khuỷu, bên trong là áo thun cổ chữ V, phía dưới là chiếc quần bò ôm sát đôi chân dài thẳng tắp của cô  ấy, dưới chân mang giày cao gót màu đen, tóc cô ấy cao cao buộc thành đuôi ngựa, một tay khoác túi LV, cả người tràn đầy sức sống trẻ trung mãnh liệt. Đi đến trước cửa xoay tôi vừa lúc đứng bên cạnh cô ấy, bỗng nhiên nhận thấy tay mình bị cô ấy vô cùng tự nhiên khoác lấy, tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng có một vị ngọt lan tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro