Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó trôi qua một cách bình lặng, mọi người vẫn như trước cùng nói chuyện xã giao, khách sáo khen ngợi lẫn nhau. Tôi ngồi trên salon phía sau, không để tâm lời khen ngợi khoa trương của mọi người dành cho vị "Phó Tổng" nào đó, chỉ một mình lặng lẽ hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi được ngắm nhìn cô ấy, bởi vì giờ phút này đây, tôi  không cần lại vì không thể gặp cô ấy mà trở nên dày vò khổ sở, cũng không cần liên tục nhớ nhung cô ấy trong suy nghĩ, rốt cuộc tôi có thể cảm giác, thậm chí là chạm vào cô ấy, rốt cuộc có thể ở bên cạnh cảm thụ nhịp đập trái tim nhau.

Đến tối, cô ấy viện cớ công ty có việc dẫn tôi  cùng nhau rời khỏi, nếu hôm nay tiếp tục nhận lời mời cơm của Kang cục trưởng chắc chắn chúng tôi sẽ bị xử rất thảm, hôm qua hắn mới bị tôi chuốc say đến bất tỉnh nhân  sự.

"Jiyeon, chúng ta về nhà thăm mẹ đi''

Tôi hơi giật mình nhìn cô ấy, cô ấy vẫn nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài không hề xoay lại.

"Ừm''

Về đến nhà, chúng tôi vừa mở cửa đã nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt, Giám đốc vừa mới đặt một chân vào cửa tôi còn không kịp bước vào đã thấy Qri tóc tai bù xù ló đầu ra nhìn, nhận ra là chúng tôi đến liền cất tiếng gào to.

"Mẹ, mẹ, mẹ mau ra xem ai tới kìa"

Mẹ tôi từ trong phòng đi ra, con mắt trực tiếp bỏ qua tôi không thèm nhìn đến

"Mẹ"

''Là Hyomin đến đây sao, mau vào''

Giám đốc bị mẹ kéo vào nhà, bỏ lại tôi đứng trước cửa không ai ngó ngàng. Tôi đành lặng lẽ đổi giày đi vào, tiếp tục bị quang cảnh trong phòng khách làm sợ hãi. Lúc này Qri đang bắt chéo chân nằm trên sofa xem tivi, Eunjung thì ngồi xếp bằng một bên cắn hạt dưa, về phần Giám đốc và mẹ tôi, hai người nắm tay nhau nói chuyện vui quên trời đất, hoàn toàn không có chỗ dành cho tôi. Eunjung thấy tôi đứng đó liền trắng mắt liếc tôi một cái, không thèm để ý, tôi bước đến đạp Qri sang bên, đặt mông lên sofa, một tay bốc hạt dưa bắt đầu cắn.

Tôi nhỏ giọng hỏi Qri.

"Hai người các cậu sao lại đến đây?"

''Cậu hỏi thừa, mẹ mình ở chỗ này, mình tới đây không phải lẽ tất nhiên hay sao?"

Qri trả lời, ánh mắt không rời màn hình TV.

"Bớt tào lao, nói tiếng người''

''Mình còn chưa hỏi cậu, cậu ngược lại hỏi mình a? Tối qua cả đêm không về, là chuyện gì?''

Qri híp mắt ý xấu nhìn vào tôi hỏi ngược.

''Mình, mình thì có chuyện gì chứ, có công việc phải đi cùng Hyomin mà thôi''

Nói xong tôi nhanh chóng cúi đầu.

''Thật vậy sao ?"

Qri vẫn một mực nhìn tôi hỏi.

''Trăng sao cái gì, thành thật trả lời, hai cậu rủ nhau tới đây làm gì?''

''Thì không phải ngày Quốc khánh sắp tới rồi sao, đến đây bàn bạc với nhau tính đi đâu''

''Dự định đi nơi nào? Không phải hai ngày trước cậu đã bàn bạc tốt rồi sao?"

Nghe Qri nói vậy tôi lại nhớ tới trận khẩu chiến trong điện thoại lần trước, liền bật cười thành tiếng, Qri lập tức cho tôi một cước mắng.

"Cút đi, cậu chỉ biết kiếm chuyện để cười''

Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Qri, tôi cũng tức giận bỏ đi tới trước mặt Eunjung kiếm một vị trí ngồi xuống. Eunjung đang cầm di động chơi game, tôi lấy tay đẩy đẩy cô ấy hỏi.

"Bà tám chết tiệt, cậu cùng Qri tính đi đâu?"

''Còn chưa xác định, liên quan gì cậu?"

"Như vậy dẫn theo mình nữa, Quốc khánh này mình không bận chuyện gì''

''Ôi cha, mình không có nghe lầm chứ? Cậu là người rất bận rộn mà, không cần đi theo Giám đốc ăn chơi thác loạn sao?''

Eunjung ngay cả đầu cũng không thèm nâng một chút, cả người lắc qua lắc lại theo trò chơi.

"Mình chỉ là lính lác đi theo người ta kiếm ăn thôi, làm sao sánh bằng bác sĩ Halm được, ngày ngày chỉ cần báo danh liền có tiền, túi tiền đều sắp căng nổ a''

Tôi lại bốc lên một nắm hột dưa, Eunjung ném di động qua bàn trà, chống đầu dựa vào sofa hỏi tôi.

"Cậu không cần đi theo Hyomin à?"

"Ừm, 1 tháng 10 cô ấy phải đi Mỹ"

Eunjung giống như nghe thấy tin động trời gì đó, bật người ngồi dậy, lớn tiếng rống.

''Hyomin, cậu phải đi Mỹ sao?''

Mọi người bị tiếng rống bất ngờ của cô ấy làm cho giật mình, ngay cả Giám đốc đang ngồi nói chuyện vui vẻ cũng bị hoảng sợ.

"Ừm, mình phải sang Mỹ xử lý chút việc, xử lý xong rồi sẽ quay lại''

Qri vừa nghe cũng không bình tĩnh được, nhanh chóng lẻn đến bên cạnh hỏi.

''Hyomin, vậy cậu tính đi bao lâu?"

''Còn chưa biết, xem tình huống thế nào đã''

"À, Hyomin, mình nghe nói mỹ phẩm ở nước ngoài cực kỳ tốt, quần áo cũng đặc biệt đẹp, cho nên, hắc hắc, cậu..."

Qri túm lấy cánh tay Giám đốc không buông, ý cười xấu xa nói.

''Nguyên lai là muốn mình mua đồ mang về, hoàn toàn có thể, có điều là..."

''Có điều cái gì?''

Giám đốc đột nhiên mặt mày nghiêm túc dọa Qri chết khiếp.

"Có điều, căn hộ cậu chuẩn bị mua ở HD..."

''Căn hộ đó thì sao?"

''Chính là, căn hộ đó phải để mình giảm cho cậu 8%...''

Giám đốc nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của Qri bỗng nhiên bật cười nói.

"Hả? Hyomin, cậu nói cái gì? Giảm 8%?"

Qri bấm ngón tay, một bên trợn mắt, một bên tính nhẩm, còn vừa tính vừa lẩm bẩm.

"Bốn mươi lăm vạn nhân tám chia 100, năm lần tám bốn mươi, bốn lần tám ba mươi hai, ba mươi hai cộng bốn là ba mươi sáu vạn, bốn mươi lăm vạn, ba mươi sáu vạn... Mẹ ơi, ôi mẹ tôi ơi..."

"Làm sao vậy, có phải cảm thấy giảm còn chưa đủ?"

Giám đốc quơ quơ ngón tay trước khuôn mặt dại ra của Qri.

"Đủ, đủ, trời ơi, chỉ còn ba mươi sáu vạn...''

Qri chậm rãi quay đầu nhìn Giám đốc nói.

"Hyomin, kiếp này mình làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được đại ân đại đức của cậu a, một câu nói của cậu liền cho mình xóa mười vạn nhân dân tệ. Ôi mẹ ơi, kiếp trước mình làm chuyện gì tốt cho nên kiếp này gặp được quý nhân như cậu a. Hyomin, cậu yên tâm, từ nay về sau chuyện của cậu chính là chuyện của mình, mình vì cậu có thể lên núi đao xuống biển lửa, cho dù đầu rơi máu chảy, phải chết trăm lần cũng không chối từ. Tất cả gia sản của mình đều là của cậu, công ty là của cậu, nhà ở cũng là của cậu, ngay cả thân thể mình cũng là của cậu..."

Tôi và Eunjung nhìn thấy Qri càng chạy càng xa, càng nói càng thái quá, Eunjung thật sự không thể nghe nổi phải nắm vỏ hạt dưa ném vào trên mặt Qri ngăn lại.

"Dừng, dừng, đừng có đắc ý quá, có phải cậu ngay cả mình họ gì cũng không nhớ luôn rồi?"

"Nhớ a, mình họ Lee"

Qri còn ôm tay Giám đốc chép miệng nói.

"Cậu họ Lee? Có nhớ sai không, cậu không phải họ Thải hay sao?"

Nói xong Eunjung nhìn liếc tôi, chúng tôi cùng nhau cười gập cả người.

"Eunjung, cậu còn nói nữa tôi liền xé xác cậu''

Qri đứng lên từ sofa trực tiếp nhảy tới bóp cổ Eunjung, làm cho Eunjung sợ hãi lập tức gào khóc kêu to, nói xong lại đem ta xử lý.

"Còn có cậu, Park Jiyeon, cậu là đồ xấu xa, là đồ hai mặt, chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo, bữa nào không xử lý cậu, cậu liền khó chịu a''

"A, đau, mẹ, mau tới dạy dỗ con gái bảo bối của mẹ nhanh, a, đau đau..."

Tôi bị ép đến trong góc mà vẫn không trốn được sự đuổi giết của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro