Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi nãy giờ vẫn ở một bên xem hết sức vui vẻ, vừa nghe thấy lời cầu cứu của tôi lại lập tức giả bộ ưu sầu.

"Mấy đứa nhỏ này, đều ba mươi tuổi đầu, tại sao còn có thể đùa giỡn giống tụi trẻ con như vậy a. Trong đám tụi bây mẹ thích nhất là Hyomin, không những chững chạc hiểu biết còn hiếu thảo, nhìn lại tụi bây xem, ai..."

Eunjung ngồi bên cạnh không đồng ý nói.

"Mẹ, mẹ nên xử sự công bằng a, tụi con đều là con gái cưng của mẹ, không thể thiên vị''

"Đâu có, mẹ sao có thể là người như vậy a, không hề nha''

Mẹ vội giải thích trấn an, tôi chen ngang cầm lấy nắm tay vừa đấm xuống mặt bàn của Qri nói.

''Cậu vận động nhiều như vậy không thấy đói sao?"

"Ừm, đúng là có hơi đói, đi, đi ăn cơm thôi, hôm nay mình mời mọi người''

Nói xong nhảy từ trên người tôi xuống, vuốt bụng, tuyên bố hùng hồn.

"Hả, cậu mời mọi người? Mọi người nhanh chân lên a, hiếm khi thấy Qri hào phóng, cần phải tranh thủ''

Eunjung đứng lên, hóa thân thành người lãnh đạo phân công mọi người.

Đoán chừng Qri chưa kịp phản ứng, đứng lên mặc thêm quần áo, Giám đốc hé miệng cười, không nói lời nào.

Chúng tôi đi xuống quán mạt chược đón ba của tôi, mọi người quyết định đi ăn nhà hàng. Hyomin muốn ba mẹ cùng đi chung, cho nên chúng tôi được dịp chứng kiến cha mẹ yêu dấu của mình bị Qri nhét vào trong xe. Cứ như vậy tôi và giám đốc một xe, Eunjung một người một xe, Qri chở hai lão nhân lái xe dẫn đầu. Tôi lái xe theo sau một lúc liền nhận được điện thoại của Eunjung, bình thường lái xe cho Giám đốc tôi có thói quen không nghe điện thoại vì thế dù thấy màn hình di động lóe sáng cũng không để ý đến, Giám đốc cầm di động của tôi lên xem qua sau đó mở chế độ loa ngoài. Lập tức không gian tĩnh lặng trong xe bị âm thanh chói tai làm chấn động.

"Khủng long con, rốt cuộc Qri muốn đi đâu hả?"

"Ai biết, đi theo là được"

"Biết là hỏi cậu cũng như không mà, cậu chính là cái đồ nhà quê ngu si đần độn''

"Vậy cậu trực tiếp gọi Qri mà hỏi, hỏi mình làm chi a''

"Lười nói chuyện với tên đó, à đúng rồi, cậu chuyển di động cho Hyomin đi''

"Đang mở loa ngoài, có chuyện gì cậu cứ nói đi."

"Vậy à? Hyomin...''

Nhắc đến Hyomin, Eunjung lập tức đổi giọng dịu hiền, thật khiến người ta nổi da gà.

"Ừm, Eunjung, có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu, làm sao cậu biết được Qri mua nhà ở HD?"

"Trong phòng tiêu thụ không phải có ghi lại thông tin của Qri hay sao''

''Có điều Qri không đăng ký dưới tên Lee Qri, làm sao cậu biết đó là cô ấy?"

"Ngày trước mình từng có dịp cùng Qri đi y dược thương ký hợp đồng, lúc đó có thấy qua chữ viết của cô ấy''

"Như vậy cũng được? Hyomin, cậu mà ở cổ đại, Võ Tắc Thiên đều không có chỗ đứng a''

"A a, không khoa trương như vậy, thật ra cũng do mình đoán thôi''

"Đều như nhau, đợi một chút, Qri gọi điện đến, nhớ đợi một chút''

Lập tức màn hình di động tối đen, tôi đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ căm hận di động của mình như bây giờ.

"Ê? Qri, gọi làm quái gì đó?"

Giọng điệu khinh người của Eunjung thật sự rất đáng ăn đòn.

"Ba mẹ đang ở trên xe mình không tiện giết người, cậu cứ đợi đấy. Mẹ nói muốn ăn lẩu, cậu không phải là lẩu tinh hay sau, giới thiệt một chỗ đi''

"Cái này cậu hỏi đúng người, tiệm lẩu trong thành phố này từ lớn đến nhỏ không chỗ nào là mình không biết, cậu mau né qua một bên để đó mình mở đường''

Eunjung lại bắt đầu đắc ý, Qri né sang bên nhường đường cho Eunjung sau đó cùng với tôi lái ở phía sau. Tôi nghe một tiếng "Tít" màn hình đang tối đột nhiên sáng lên,

"Haha, khủng long con, mình giờ đang có giấy thông hàng, BMW cũng phải đi theo sau, Sagitar cũng không có cửa vượt qua, haha''

Tôi cảm giác di động sắp nhảy lên,

"Bớt đắc ý, cẩn thận BMW hôn cậu, nhanh chạy đi, mọi người đều đói''

"Ok, cậu bám theo cho chắc, tỷ phải tăng tốc a''

Chỉ nghe một tiếng tắt điện thoại, tôi còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe màu đỏ đã nhanh như chớp lướt đi, tôi nhanh chóng tăng tốc đuổi theo, Qri cũng nhanh chóng theo kịp. Tôi nhìn chằm chằm đuôi xe màu hồng, không khỏi lảm  nhảm.

''Thật là một mụ điên"

"Eunjung trước giờ đều như vậy, không đầu không đuôi''

"Lại thêm một Lee Qri, càng vô địch"

"Hai người bọn họ thật sự rất có sức phá hoại''

Thay phiên nhau nói xong chúng tôi đều cười lên.

Sau khi theo đuôi Eunjung quẹo trái quẹo phải, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước cổng hiệu thật lớn. Eunjung xuống xe liền chạy đến hỏi Qri.

"Thấy sao Qri? Nơi này phải tới mấy sao, đủ tiêu chuẩn chưa?''

Qri không trả lời cô ấy, ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chóng đi tới. Vào trong phòng ăn, Eunjung lớn giọng gọi phục vụ viên, bắt đầu chọn món, chuyên nhằm món đắt tiền mà gọi, gọi đầy một bàn, đợi món ăn dọn lên hết, Qri liền ăn vù vù, đầu không nâng, mắt không nhắm, tôi thì phần lớn thời gian đều phục vụ hai lão nhân. Có tôi ở đây, ba mẹ cơ bản đều không cần bận tâm gắp đồ ăn vào chén, bình thường cũng là như vậy, đến giờ cũng đều quen, những chuyện tôi có thể làm cho họ thật sự không nhiều lắm, có lẽ cũng chỉ còn chút chuyện này mà thôi.

Bữa cơm này ăn hết sức ấm áp, hai quả địa lôi cũng kỳ lạ không có phát sinh nổ mạnh, ngược lại hai tên ấy đột nhiên có hứng thú với chuyện tình sử của hai lão nhân. Mẹ thì có người hỏi liền trả lời, dẫn đến bầu không khí hết sức vui vẻ, ba vẫn cười ngây ngô không ngừng, thỉnh thoảng còn đỏ mặt một chút, có thể thấy được trên mặt ông là đắc ý và kiêu ngạo. Ba của tôi là người đặc biệt hướng nội, ở nhà cũng rất ít khi nói chuyện, còn nhớ rõ thời điểm tôi lên đại học, có rất nhiều lần về thăm nhà lại thấy ông bò ra lau sàn, vẻ mặt còn mỉm cười. Ông ấy thấy tôi trở về, cũng không hề nói câu gì, chỉ cười cười với tôi sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục lau, mỗi khi tôi muốn giúp đỡ đều sẽ bị đẩy qua một bên bắt ngồi. Tôi vẫn cố nói với ông là làm như vậy rất dễ tổn thương thắt lưng, có điều ông ấy vẫn một mực kiên trì tiếp tục làm, ông nói rằng lau như vậy mới sạch sẽ. Thời khắc đó tôi cảm thấy mình trở nên kiên định, kiên định chưa từng có, tôi cảm thấy được hai người họ là toàn bộ cuộc sống của tôi, cũng là động lực cho tôi cố gắng cả đời này. Tôi từng suy nghĩ tương lai nhất định phải gả cho một người đàn ông giống như ba, là người sẽ không nói những lời hư vô mờ mịt, dối trá hoang đường, không phải loại người chỉ biết đến những ý nghĩ không hề thiết thực hay có một trái tim bất an, đi theo người đó có thể không nghe được những lời ngon tiếng ngọt hay thề non hẹn biển, có thể hắn không có được tâm tư lãng mạn nhưng hắn phải là người cho tôi cảm giác an toàn ấm áp, kiên định vững vàng.

Lúc đó tôi cho rằng mình sẽ giống như vô số cô gái khác, lên đại học, tìm công việc, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sau đó bình thản an nhàn trải qua cả cuộc đời, chỉ có điều sự đời khó đoán, những gì tưởng tượng thường tốt đẹp hơn thực tế diễn ra. Giữa lúc tôi từng bước từng bước đi lên con đường mà vô số người đều bước tới ấy, số phận lại an bài tôi gặp được IU, cũng là thời khắc thay đổi hoàn toàn vận mệnh của tôi.

Ăn cơm xong Qri đưa hai lão nhân về nhà, Eunjung một người trở về, tôi chở Giám đốc về JM. Ở trên xe hai người chúng tôi câu có câu  không trò chuyện với nhau, thật nhẹ nhàng cũng thật thoải mái. Những lúc cô ấy cười lên rất đẹp, có cảm giác cuốn hút lòng người, tuy nhiên tôi lại có thể từ trong ánh mắt cô ấy nhận ra một khoảng sâu không thể với tới, nơi đó tôi không đến được cũng không chạm vào được. Cô ấy tựa như giấc mộng lúc ẩn lúc hiện, làm  cho tôi cảm thấy mình khi thì như lạc vào  một quang cảnh lạ kỳ, khi thì như vừa tỉnh mộng. Có lúc cô ấy ngẫu nhiên dịu dàng quan tâm sẽ làm tôi sinh ra ảo giác, làm cho tôi cảm thấy  trong thế giới của cô ấy có tôi, mà cô ấy thường xuyên bình tĩnh lạnh lùng lại làm cho tôi cảm thấy cô ấy rất xa vời, vĩnh viễn không thể với  tới.

Đưa Giám đốc về xong tôi cũng trở về, tôi về đến nhà thì thấy Qri đang ngồi trên ghế tròn mắt nhìn chằm chằm máy tính, thấy cô ấy tập trung như vậy tôi cũng không muốn quấy rầy, chỉ nhanh chóng tắm rửa sau đó liền ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro