Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian bận rộn tối tăm mặt mũi của những ngày đầu, bây giờ tôi đã thảnh thơi hơn một chút. Qri và Eunjung vội nắm ngay cơ hội, đòi tôi phải đãi họ một bữa hoành tráng để ăn mừng.

Khi xe tôi chạy tới khách sạn, hai người đã đói đến nỗi mặt mũi xanh lè.

"Ăn bữa cơm của cậu thật sự là quá sức đau khổ mà''

Eunjung hung hăng trừng mắt liếc tôi một cái, dẫm mạnh giày cao gót hướng vào trong bước đi.

"Mình cũng đã cố gắng tranh thủ thời gian, cuối cùng cũng tới đây rồi, các cậu đừng giận nữa mà''

Tôi chạy theo sau hai người.

''Biến, đừng nói chuyện với mình, bây giờ mình chỉ muốn ăn thôi, có thể ăn nguyên một con trâu đây này''

"Không, phải là hai con, mình cũng đói nữa''

Qri bên cạnh kêu gào.

"Hai người đừng nói với mình là vì bữa cơm này mà nhịn đói cả ngày nay nha?''

"Đúng vậy''

"Chính xác''

Hai người quay lại nhìn tôi cười ma mị, tôi nổi hết da gà, không nói gì. Đây là yêu quái phương nào? Sao không có ai đến thu phục?

"À, Hyomin, hai người có đến không?"

"...''

"Vậy mình gọi đồ ăn trước, mình đói lắm rồi''

"...''

"Ừm, bye bye''

Cúp điện thoại, Eunjung liếc nhìn gương mặt đờ của tôi, không nói gì quay sang gọi đồ ăn. Tôi nhỏ giọng hỏi Qri.

"Hyomin cũng đến sao?"

"Ừm''

"Đến cùng với Xinbo à?"

"Ừm''

Qri luôn mồm mép tép nhảy nhưng tự nhiên bây giờ lại thể hiện im lặng là vàng. Vừa gọi thức ăn xong thì Hyomin và Xinbo một trước một sau bước vào phòng, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy, ánh mắt luôn toát lên hạnh phúc ngọt ngào.

"Xin lỗi nha, mình tới trễ''

Cô ấy cười ngồi xuống, cởi áo khoác rồi tự nhiên đưa Xinbo, Xinbo đặt áo cô ấy lên ghế trống, đồng thời cũng cởi áo khoác mình ra rồi đặt lên đó. Tôi cúi đầu nhìn vào ly rượu, mắt lại đột nhiên đau đớn, lòng tôi cũng giống như vậy.

"Trời ơi, đúng là hình mẫu người chồng lý tưởng nha, Xinbo, mỗi ngày anh đều hạnh phúc như vậy là nhờ vào cái gì thế?''

Eunjung một bên tò mò, Xinbo cười vui vẻ.

"Mỗi ngày ở bên cạnh Hyomin đều là hạnh phúc''

Tôi gắng gượng cười cười, cúi đầu nhìn vào bàn tay mình.

"Trời trời, mình ghen tị quá đi''

Qri tỏ vẻ thèm thuồng.

"Vậy sao? Muốn hết ghen tị thì tìm một người đi''

Eunjung trừng mắt nhìn Qri rồi gật đầu với Xinbo.

"Ăn cơm nhanh thôi, mình đói muốn xỉu luôn rồi, đều là tại khủng long con này, vì muốn để bụng chờ ăn cơm của cậu ấy mà mình nhịn cả ngày hôm nay''

Eunjung cầm đũa ngon lành gắp thức ăn, Qri cũng tập trung vào chuyên môn ăn uống, Xinbo vẫn gắp thức ăn để vào chén của Hyomin, Hyomin cười nhìn Xinbo, trong mắt đều là yêu thương và dựa dẫm. Nhưng tôi sao không thể nuốt nổi cơm, thức ăn thơm ngon đẹp đẽ ở trong miệng, tại sao lại thấy đắng chát như vậy? Vị đắng này, là trong lòng đưa đến.

Đang ăn thì Eunjung đá tôi một cái.

''Khủng long con, cậu đừng mải ăn như vậy, nói gì đi, hôm nay mọi người vì ăn mừng với cậu mà đến đây, Xinbo cũng đến đây, cậu không có chút gì gọi là cảm ơn hay sao?''

"À...''

Tôi ngẩng đầu, cầm ly lên, một lúc không biết nói gì, đành phải xốc dậy tinh thần, che giấu tâm tư của mình.

"Vâng, cảm ơn Qri và Eunjung giúp tôi bán nhà, bán xe, làm cho tôi không chốn nương thân, trở thành kẻ vô gia cư chịu đựng tủi nhục, ly này tôi mời hai người''

"Cậu dám nói vậy, khi nào về mình đem đồ đạc của cậu tống ra ngoài cho biết''

"Đồng ý, tí nữa mình qua giúp cậu''

Nói xong hai người cụng ly, ngửa đầu uống, không ai chạm ly với tôi, tôi cũng uống, uống hết ly liền rót thêm rượu vào.

"Còn ly này tôi mời Hyomin và Xinbo, cảm ơn hai người đã đến đây hôm nay''

Hyomin nhìn tôi, trong mắt có loại cảm xúc khó giải thích.

"Jiyeon, cô khách sáo rồi, cô là bạn của Hyomin thì cũng là bạn của tôi, ly này tôi cũng mời cô, cảm ơn cô nửa năm qua đã chăm sóc cho Hyomin''

Xinbo đứng lên, vô cùng lịch sự cụng ly của tôi, tôi cũng đứng lên, nhìn anh ta chân thành nói.

"Xinbo, chúc anh và Hyomin hạnh phúc''

Hyomin, chuyện cuối cùng em có thể làm cho chị chỉ có thể là chúc phúc cho hai người, không quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của chị, không ảo tưởng có thể ở bên cạnh chị, cũng không nhắc lại tình cảm đối với chị nữa.

Nếu như lúc trước tôi còn có ảo tưởng thì hiện tại tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc bởi vì cô ấy sống rất tốt, rất hạnh phúc. Tôi đem tình yêu chưa từng thổ lộ này chôn thật sâu trong đáy lòng, biến thành thực tâm chúc phúc, mong hai người có thể sống đến khi đầu bạc, bên nhau một đời.

"Cảm ơn cô, Jiyeon"

Tôi cười khổ, ngửa đầu uống cạn. Hyomin vẫn ngồi nhìn tôi, không uống ly rượu tôi mời cô ấy, cũng không nói chuyện. Tôi ngồi xuống tiếp tục ăn bữa cơm vô vị, đồ ngốc Qri và Eunjung vẫn cứ ngồi ngốc ở đó, đầu không ngẩng, mắt không nhìn lên, hoàn toàn không nhìn thấy sự đau lòng của tôi, vừa ăn vừa quay đầu sang Hyomin nói chuyện, nói đến vô cùng vui vẻ, chỉ là từ đầu đến cuối cô ấy không hề nói với tôi tiếng nào.

Dùng cơm xong, Eunjung sống chết không bỏ cơ hội mời khách lần này của tôi, đòi đi KTV. Đi vào phòng, hai người ngay lập tức đem áo khoác treo lên, chưa kịp ngồi đã tích cực vận động, Hyomin ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn màn hình, mỉm cười không nói gì, tôi nhìn má cô ấy, nhịn không được nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Hyomin, dạo này khỏe không?"

"Ừm, cũng tốt, còn em thì sao?"

Cô ấy vẫn không nhìn tôi, bình thản trả lời.

"Em cũng khá tốt''

Tôi gượng cười, cúi đầu nghịch ngón tay mình.

"Sao lại gầy như vậy?"

Cô ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt cũng đồng thời quét qua chiếc đồng hồ trên tay tôi.

"Gầy một chút sẽ gợi cảm hơn''

Tôi ngẩng đầu cười ngây ngô.

"Nhìn rất giống bộ xương''

Nói xong lại quay về phía trước nhìn Eunjung, tôi xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, định nói thêm nhưng lại nói không thành lời, thấy tôi không thể nói gì, cô ấy cười cười.

Sau khi hát xong một bài, Qri bước lại chỗ bọn tôi giới thiệu bài hát.

"Xin thưa quý ông quý bà, quý khán giả, tiếp theo đây là giọng ca nổi tiếng Lee Qri, cô ấy sẽ mang đến cho mọi người một ca khúc hay vô cùng, tên là Người lữ hành cô đơn. Xin cảm ơn mọi người!"

Tôi nghe mà phát run, âm nhạc vang lên, bộ dạng lập tức thay đổi, bước lên bàn trà, vừa hát vừa múa.

"Tâm trạng dù tốt hay xấu, cũng đâu có gì quan trọng, dù sao nếu trời có sập xuống, tôi cũng chỉ có một mình. Thời tiết dù đẹp hay xấu, cũng đâu có gì phải lo lắng, vì ngày mai khi thức dậy, tôi cũng chỉ có một mình phiêu bạt...''

Lại bước xuống đất, tiếp tục hát.

"Tôi chỉ có một mình xem cảnh đêm ở Đông Kinh, tôi chỉ một mình vào rạp xem phim, tôi chỉ một mình lên núi cao nhìn xuống, chỉ một mình đến New York ngắm tuyết rơi, chỉ có mình tôi đến Paris uống cafe viết bưu thiếp, tôi chỉ là một người lữ hành cô đơn, chỉ có một mình, hít thở không khí..."

Hát vô cùng thanh thoát, tôi nghĩ dù cho ai cũng không có được dáng vẻ tiêu sái đó của Qri. Khi yêu thì buông bỏ hết thảy, lúc hận thì sẽ không bao giờ tha thứ. Cô ấy có thể không màng gì hết một mình đi đến cùng trời cuối đất, có thể vì lý tưởng của mình mà từ rời bỏ quê hương, đối với ai cô cũng dùng chân tình mà đối xử, không bao giờ quỵ lụy dưới một ai. Lúc vui vẻ, cô ấy sẽ ca hát thật to, lúc không vui, sẽ đứng giữa đường phố la hét, cô ấy luôn luôn là những mảng màu sống động, không sợ quyền thế cũng không xem thường người khác. Cô ấy tựa như thủy tinh, trong suốt kiên cường, tựa như một khối ngọc, chưa qua mài giũa, mang theo cái đẹp của tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro