Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyomin à, con gái thông minh quá thì không tốt cho cơ thể đâu''

Tôi không nhịn được muốn trêu cô ấy, mặc dù cô ấy thông minh tuyệt đỉnh nhưng không phải chuyện gì cũng biết, tôi nắm rõ điểm yếu của cô ấy.

"Sao?"

Cô ấy nhíu mày, mờ mịt nhìn tôi, tôi bắt đầu nghiêm túc nói hưu nói vượn.

"Phụ nữ quá thông minh thì sự phân bổ chất dinh dưỡng đến não bộ sẽ nhiều hơn so với người bình thường, chắc chị cũng biết đạo lý này. Chất dinh dưỡng quá nhiều sẽ làm tổn hại tới các cơ quan khác, chị thường xuyên mất ngủ cũng là do suy nghĩ quá nhiều, bộ não không chịu đựng nổi cho nên về sau chị không nên suy nghĩ nhiều. Bây giờ là mất ngủ, nghiêm trọng hơn có thể bị xuất huyết não, cuối cùng trở thành kẻ ngốc. Chị nhìn lại bệnh dạ dày của mình đi, càng ngày càng nghiêm trọng là do não của chị phải suy nghĩ quá nhiều chuyện khổ tâm. Chị còn trẻ như vậy, không thể bắt bộ não làm việc quá tải, nếu không khi về già khả năng trở thành người ngu ngốc rất cao. Chị thử nghĩ xem, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi trên đường, chân trái vừa đi vừa khua vài đường sẽ làm người ta thương tâm lắm''

Tôi làm như nghiêm túc nói, cô ấy hiển nhiên là chưa hoàn toàn phản ứng kịp, vẫn còn thẫn thờ nhìn tôi, cau mày như có điều suy nghĩ còn nheo mắt. Nhìn dáng vẻ mờ mịt đó của cô ấy, tôi thật sự là nhịn không được nữa, cười lên một tràng, cười mà muốn chảy cả nước mắt. Ánh mắt cô ấy đang nhìn vào tôi từ từ chuyển sang lạnh lùng,

"Park Jiyeon!''

Giọng điệu cảnh cáo của cô ấy mặc dù hơi kinh khủng nhưng mà vẫn không ngăn tôi cười được. Cô ấy thấy sự uy hiếp của mình không có kết quả, xoay người nhìn đi chỗ khác không để ý đến tôi nữa, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tôi vui vẻ lái xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng, vừa định đẩy cửa bước xuống, cô ấy níu tay tôi lại, tôi không chống cự nổi thuận thế ngã vào trong ngực cô ấy. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy thẳng tắp trước tầm mắt tôi, khóe miệng nhè nhẹ cong lên, khoảng cách giữa chúng tôi gần sát với nhau, hơi thở của cô ấy rơi nhẹ trên má tôi, máu trong người tôi phút chốc đông cứng lại, dùng đầu ngón tay vuốt những sợi tóc rơi trên mặt tôi, cô ấy nâng cằm tôi lên,

"Cô bé, cười một cái''

Mặt tôi nháy mắt đỏ ửng, tôi liền nhớ tới tấn hài kịch buổi sáng, chuyện ép gái nhà lành thành kỹ nữ kia, mặt lại đỏ thêm một chút nữa. Cô ấy vẫn mỉm cười như vậy nhìn vào mắt tôi ở khoảng cách có vài centimet, nhìn tôi ở trong ngực cô ấy biến đổi màu sắc liên tục, tôi biết mình đã rơi vào chiếc bẫy của cô ấy, không nơi trốn chạy.

"Hyomin, em không dám''

"Không dám cái gì?"

"Không dám nói đùa với chị như vậy nữa''

"Em chắc không?"

Tôi yếu ớt gật gật đầu, nét mặt cô ấy giãn ra, ngón tay trên cằm tôi cũng buông lỏng. Tôi ngồi dậy, sửa soạn lại đầu tóc rối tung, cũng ngăn lại trái tim đang đập loạn nhịp, từ kính chiếu hậu nhìn sang, tôi thấy mặt cô ấy đang dâng lên một nụ cười đắc ý.

Cô ấy mở cửa xuống xe, tôi đỏ mặt cũng bước xuống theo cô ấy vào nhà hàng. Qri và Eunjung đang đói bụng đến mức khua chén gõ bàn, đưa ra bộ mặt làm tôi liên tưởng đến thiên hạ đệ nhất cái bang trong truyền thuyết.

Qri vừa ăn cơm vừa lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ cực kỳ tinh xảo đưa cho Hyomin, miệng vừa nhai vừa nói.

"Hyomin, sinh nhật vui vẻ nha''

"Cảm ơn cậu, Qri''

Hyomin đưa tay nhận lấy hộp quà, định mở ra.

"Hyomin, chừng nào về hãy xem, ăn cơm trước đi, ăn cơm''

"Ừm, được''

"Còn mình nữa, Hyomin, đây là quà của mình, sinh nhật vui vẻ''

Eunjung tay đang cầm chiếc đũa, dùng chiếc đũa trên tay kéo ra một cái hộp đưa cho Hyomin, theo sự quan sát và suy đoán của tôi thì là một sợi dây chuyền.

"Cảm ơn, Eunjung''

Hyomin mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười.

Tôi liếc vào túi xách đang mở của Qri, nhìn thấy bên trong có một tờ hóa đơn, trên đó viết vàng xx; trọng lượng xx; độ thuần chất xx; số tiền xx thời gian xx năm xx tháng xx ngày, thêm một vài nội dung khác cùng với tên của Qri. Tôi không khỏi cảm thán cô gái này cũng quá sức gian tà, làm gì có ai lấy cái này làm quà tặng? Bất quá đối với tính tình của Qri mà nói thì đây là cách cô ấy thể hiện tình cảm của mình, ở trong mắt của Qri cái gì cũng được quy thành tiền. Nếu như hôm nay không phải là sinh nhật của Hyomin mà là sinh nhật của người khác, chắc chắn Qri sẽ trực tiếp đưa lên bàn một xấp tiền nhưng mà cô ấy biết Hyomin sẽ không đồng ý, sẽ không nhận món quà thực tế như vậy. Qri là một người có ân tất báo, Hyomin từ khi vừa gặp đã giúp đỡ cô mở công ty, mua nhà, giới thiệu đối tác làm ăn, tôi nghĩ nếu như có một ngày Hyomin gặp khó khăn, cho dù là phải bán công ty, Qri cũng không do dự.

Sau khi cơm nước no căng, Eunjung vẫn chưa có ý định đi về, nói mình chơi mệt quá, muốn đi đâu đó thư giãn một chút. Vì vậy bọn tôi đi theo sau chiếc eo thon của người kia đến một tiệm massage trị liệu, chăm sóc cơ thể bị ăn chơi tàn phá.

Đến khi thành phố sáng đèn, lại chạy đến khách sạn của Xinbo. Điện thoại của Hyomin từ nãy giờ vẫn reo vang không ngừng, hơn nữa phần lớn là bạn bè ở Mỹ gọi đến. Lúc cô ấy nói chuyện điện thoại rất vui vẻ thoải mái, từng từ tiếng Anh lưu loát phát ra làm người ta có cảm giác phiêu diêu. Trong đó cũng có một cuộc gọi của ba cô ấy, chúc con gái có một sinh nhật vui vẻ, vì không thể trở về mà cảm thấy áy náy, Xinbo cũng không ngừng hỏi thăm chúng tôi đang đi đến đâu, muốn Hyomin nhanh chóng đến nơi. Tôi thừa lúc cô ấy không để ý, lén bỏ món quà thứ ba vào trong túi xách của cô ấy.

Xuống xe, bị phục vụ dẫn đến sảnh đường ở tầng cao nhất, Hyomin đi phía trước, tôi cùng Qri và Eunjung đi theo phía sau. Khách sạn năm sao quả không hổ danh là khách sạn năm sao, giữa sự huy hoàng tráng lệ lại có sự tĩnh lặng bình yên. Xinbo thật sự đã bỏ nhiều tâm huyết, anh ta lựa chọn chỗ như thế này vừa có thể hoài niệm lại kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa, vừa có thể nhìn đến tương lai tươi sáng phía trước.

Hyomin vừa đi đến cửa, cửa đã tự động mở ra, đại sảnh đang sáng trưng với hàng trăm bóng đèn đột ngột tối sầm, tiếng nhạc của bài hát sinh nhật vui vẻ vang vọng bốn phía, nhất thời bốn người cứng lại một chỗ. Xinbo nâng lên một chiếc bánh kem ba tầng có vài ngọn nến bên trên, hướng Hyomin từ từ đi tới, trong mắt là sự ấm áp và yêu thương, đến trước mặt Hyomin ngừng lại,

"Hyomin, sinh nhật vui vẻ''

Ánh sáng mờ ảo làm cho người khác nhìn không rõ sắc mặt của cô ấy, không biết được cô ấy hiện giờ đang có cảm xúc gì. Tôi đột nhiên có chút biết ơn Xinbo bởi vì anh ta không làm cho tâm trạng thê thảm của tôi hiện rõ dưới ánh sáng.

"Hắc hắc, đàn ông ở nước ngoài lâu đúng là rất lãng mạn''

Qri thầm cảm thán bên tai tôi.

"Xinbo, cảm ơn anh''

"Ước một điều đi''

Hyomin ngưng thần vài giây, chậm rãi đi đến chiếc bánh ngọt phía trước mặt, nhắm mắt ước nguyện rồi cùng Xinbo thổi tắt ngọn nến, họ vẫn luôn xứng đôi như vậy. Lúc sau, sảnh đường rộn lên tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, đèn cũng được bật sáng lên, sảnh đường người ngồi đầy ắp, chắc là bạn bè trong nước của Xinbo, thấy Hyomin, âm thanh hoan hô càng lớn hơn nữa, có người còn huýt sáo.

"Hyomin, cắt bánh ngọt đi''

Xinbo nắm tay cô ấy, cùng cô ấy cắt bánh ngọt. Tôi ngồi vào trong góc, nhìn họ ăn ý cắt bánh, nhìn họ nhìn nhau cười rạng rỡ, tôi nghĩ Hyomin mặc áo cưới chắc hẳn rất đẹp, đặc biệt là màu trắng, dù có vẻ đẹp diễm lệ nhưng cũng không thể ngăn được khí chất cao quý toát ra từ cô ấy, chỉ có màu trắng thuần khiết mới có thể thể hiện được hết sự thanh lịch và trang trọng của cô ấy, nghĩ thầm vậy mà lại nhoẻn miệng cười.

Chia bánh cho mọi người xong, Xinbo bước lên sân khấu, một thân tây trang, anh khí ngời ngời.

"Cảm ơn mọi người có thể đến đây hôm nay, mọi người ở đây đều là bạn của tôi, cũng có rất nhiều người tôi quen biết trước khi ra nước ngoài. Cảm ơn tất cả, nhiều năm rồi còn có thể nhớ đến tôi, còn có thể xem tôi là bạn. Hôm nay với tôi mà nói là một ngày vô cùng quan trọng, không chỉ là ngày sinh nhật của Hyomin, mà còn là kỉ niệm sáu năm chúng tôi bên nhau...''

Ánh mắt Xinbo vẫn tập trung trên người Hyomin.

"Tôi và Hyomin đi được đến hôm nay không phải là điều dễ dàng, cũng từng chia tay nhau, nhưng ông trời vẫn thương đến tôi, cuối cùng vẫn đưa Hyomin đến bên cạnh tôi. Đến bây giờ, tôi phải cảm ơn Hyomin, cảm ơn cô ấy đã trao cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong đời, cảm ơn cô ấy trao cho tôi tình yêu và sự khoan dung...''

Xinbo cầm một bó hoa hồng đi đến bên cạnh Hyomin.

''Hyomin, tình yêu dành cho em sẽ không vì thời gian mà giảm bớt, cũng không gì có thể làm thay đổi. Anh sẽ luôn yêu em, cho đến ngày chúng ta đều già đi, cho đến ngày chúng ta răng long đầu bạc. Hyomin, anh yêu em''

Đại sảnh phút chốc sôi trào, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tất cả mọi người đều bị lời nói của Xinbo và tình yêu chung thủy sáu năm của họ làm cảm động. Xinbo hai tay cầm bó hoa đưa đến trước mặt Hyomin, nhận hoa của Xinbo gương mặt xinh đẹp của cô ấy bên cạnh cánh hoa đỏ rực rỡ càng thêm rung động lòng người. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ hợp với sự nhiệt tình của hoa nhưng giờ tôi phát hiện tôi đã lầm, không có người phụ nữ nào không thích hợp với loài hoa tượng trưng cho tình yêu đó, cũng không người nào có thể tình chối tình cảm ngọt ngào ấm áp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro