Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinbo thu tay về, yêu chiều nhìn Hyomin, sau đó anh ta nắm tay Hyomin đi đến sân khấu, xoay người đứng đối diện với cô ấy, không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, nhìn cô ấy, quỳ một chân xuống,

"Hyomin, anh tự nguyện dùng cả đời yêu thương em, chăm sóc em, không rời xa nhau..."

Nói xong, mở chiếc hộp trong tay, lộ ra chiếc nhẫn kim cương rực rỡ.

''Gả cho anh nhé?"

Ánh mắt Hyomin có vẻ ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Xinbo, Xinbo vẫn quỳ nơi đó nhìn cô ấy chờ đợi.

"Hyomin, gả cho anh..."

Tôi không thể tiếp tục xem nữa, cúi đầu ăn bánh ngọt trên bàn, bánh ngọt rất ngọt, thật sự rất ngọt, ngọt đến nỗi làm lòng tôi đau. Bên tai lại vang lên tiếng hoan hô, tôi cũng không dám ngẩng đầu lên, tôi không dám nhìn thấy cô ấy gật đầu, không dám nhìn cái ôm hạnh phúc của họ.

Eunjung bên cạnh giữ chặt tay tôi, giọng nói mềm nhẹ lại thêm một chút bất đắc dĩ nói.

"Nhận thua đi''

Tôi liếc mắt nhìn Eunjung một cái,

"Sao cậu lại không ăn bánh ngọt, đặc biệt ngọt luôn''

Tới bây giờ tôi đều không muốn thắng ai, cũng không nghĩ tới chuyện phá hoại tình cảm của hai người họ. Tôi chỉ là yếu đuối, không ngăn được cảm giác thất bại khi thấy hạnh phúc của họ, đành âm thầm liếm láp vết thương của chính mình, giữa đêm khuya yên lặng hồi tưởng, trong sự thanh tĩnh mà cảm thụ vui vẻ và đớn đau. Dù có như vậy, tôi cũng không oán trách bất kì ai, cũng vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc bởi vì có yêu nên cuộc sống của tôi mới có màu sắc, mới có thể cho tôi lý do để chờ đợi, chỉ cần cô ấy vui vẻ, tôi sẽ cảm thấy cuộc sống của mình có giá trị. Tôi không cao thượng, cũng không học được cách cao thượng nhưng đối diện với sự thật tàn khốc, tôi không thể không lựa chọn cúi đầu rút lui.

Nếu tình yêu không bị hiện thực trói buộc, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau, ai cũng có quyền mình mà mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà mấy ai có thể làm được như vậy? Bởi vì trên thế gian này không có tình yêu nào thoát khỏi sự ràng buộc của thực tại, nếu thật sự có một tình yêu thuần khiết, rồi cũng sẽ bị hiện thực ăn mòn. Giữa chúng ta có sự chênh lệch về hoàn cảnh, có ánh mắt đánh giá của người khác, còn có áp lực của tương lai, đây là sự thật, cũng là lý do tôi chọn cách im lặng từ bỏ giấc mơ của đời mình.

"Jiyeon nếu khó chịu thì hãy nói ra, đừng chịu đựng như vậy''

Qri nhẹ giọng nói bên tai tôi.

"Qri, mình không khó chịu, thật đó, không khó chịu chút nào''

Tôi đưa một miếng bánh ngọt đến cho cô ấy.

"Ăn bánh đi, mình ăn cả nữa ngày rồi, lớn đầu rồi mà vẫn thích ăn bánh ngọt như vậy''

Eunjung nhẹ nhàng lau vụn bánh bên khóe miệng tôi, vén lại những sợi tóc rơi trên trán tôi.

"Qri, mình đưa cậu ấy đi trước, chút nữa cậu chào hỏi Hyomin nhé''

Không đợi tôi kịp phản ứng, Eunjung kéo tay tôi ra khỏi khách sạn. Bước lên xe cô ấy, không khí ồn ào náo nhiệt dần rời xa tôi, cơ thể của tôi cũng dần trở nên lạnh lẽo. Eunjung tự mình lái xe, không nói với tôi câu nào, tôi dựa người vào cửa xe nhìn cảnh vật ngoài đường, vì cái gì mà tất cả lại nhợt nhạt như vậy? Nhợt nhạt đến mức làm cho người ta cảm thấy không có hy vọng, không có sức sống.

Về đến nhà, Eunjung cởi áo khoác ngoài đi vào phòng ngủ, tôi cũng đi theo ngồi lên sofa. Tôi nghĩ Eunjung sẽ nói gì đó với tôi nhưng ngồi thật lâu cửa phòng cô vẫn không mở ra. Giờ phút này tôi vô cùng bình tĩnh, không có sự đau khổ tê tâm liệt phế, cũng không tuyệt vọng cùng đường, chỉ có một cảm giác mơ hồ tràn ngập trong lòng tôi. Tôi nghĩ sẽ giống như lúc trước, khi mất đi IU sẽ đau lòng thất vọng mà oán hận, oán hận cô ấy tàn nhẫn đối với tôi, oán hận cô ấy sớm quên lời hứa, nhưng tôi lại không oán hận Hyomin, cô ấy ở trong lòng tôi vẫn hoàn mỹ như vậy, không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, cho dù là chuyện ngày hôm nay. Mặc dù hồi ức gợi lại chỉ có ưu thương nhưng khi nhớ lại thời đểm gặp mặt Hyomin, tôi vẫn cảm kích, cảm kích ông trời cho tôi gặp cô ấy, cảm kích cô ấy đã cho tôi cảm nhận mình được yêu thương.

Cứ ngồi bất động như vậy, cho đến khi đồng hồ báo mười hai giờ, tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ, nằm lên giường, điện thoại reo lên đột ngột cắt đứt sự yên tĩnh của đêm khuya. Tôi từ túi áo khoác lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào cái tên đang hiển thị trên màn hình, là Hyomin.

"Hyomin..."

''Jiyeon..."

Bên trong điện thoại truyền đến âm thanh nỉ non.

"Hyomin, chị sao vậy?"

"Sao lại uống đến như vậy? Xinbo đâu? Sao không chăm sóc cho chị?"

"Xinbo? Anh ấy đi rồi''

Cô ấy bỗng cười lớn.

''Hyomin, chị đang ở đâu?"

"Chị? Chị ở nhà''

"Chị chờ em, em qua đó ngay''

Cúp điện thoại, lấy chìa khóa xe của Eunjung trên bàn trà, tôi mặc quần áo vào vội vàng ra cửa. Tôi phóng xe chạy tới JM, ấn chuông nửa ngày cũng không có ai ra mở cửa, tôi không ngừng gọi điện thoại, một lần lại một lần, cuối cùng cũng có âm thanh của cô ấy.

"Hyomin, chị có ở nhà không?"

Đầu dây bên kia một mảnh yên tĩnh.

"Hyomin, Hyomin, chị ở đâu? Em đang ở cửa, nếu chị có trong nhà thì mở cửa ra đi...''

Không chờ tôi nói xong điện thoại đã bị ngắt, tôi lo lắng đứng ở cửa không biết phải làm sao, cả nửa ngày, cửa mới được mở ra. Vừa bước vào trong đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô ấy vẫn còn mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng và chiếc quần tây của buổi sáng, chẳng qua mái tóc bây giờ buông xõa rơi tán loạn, ánh mắt không còn sáng ngời như bình thường mà mông lung mờ mịt. Nhìn thấy tôi, cô ấy không nói gì xoay người quay lại, tôi lập tức bước giữ lấy cơ thể đang lảo đảo của cô ấy.

"Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

Cô ấy híp mắt vô tội nhìn tôi.

''Jiyeon, em sao lại đến đây?"

Tôi không trả lời cô ấy bởi vì cô ấy hoàn toàn say rồi. Tôi dìu cô ấy đến sofa, mở điều hòa đến mức lớn nhất, lấy một chén nước ấm pha thêm mật ong để lên bàn trà, nhìn trên bàn một chai rượu rỗng cùng chiếc ly chân cao, tôi ôm cô ấy gần như đã xụi lơ vào trong lòng.

"Hyomin, uống chút nước ấm đi''

"Sao?''

Cô ấy vẫn đang nhắm mắt không chịu mở.

Tôi thổi cho nước nguội một chút, đưa tới bên môi cô ấy, cô ấy mở miệng ra uống vào, mặt cô ấy dán chặt trên cổ tôi, thở ra hơi thở nồng đậm mùi rượu. Cô ấy cứ như vậy bị tôi ôm chặt trong ngực bất động không nói chuyện. Được ngắm nhìn hàng mi cong dài của cô ấy cùng khóe miệng xinh đẹp, tôi cảm thấy như vậy thật hạnh phúc, mà điều này chỉ có thể có được khi cô ấy uống rượu, khi mà cô ấy đã mất đi ý thức, hạnh phúc của tôi chỉ là những bong bóng nước trôi lơ lửng trong không trung, vừa chạm vào sẽ vỡ.

Hô hấp của cô ấy dần trở nên đều đều, tôi vẫn ôm cô ấy như vậy, một lúc lâu sau cô ấy chậm rãi mở mắt.

"Khá hơn không?"

Ánh mắt của cô ấy vẫn không có tiêu cự.

"Jiyeon, là em phải không?"

"Là em, thấy khá hơn không? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?''

"A a, hôm nay vui vẻ nên uống nhiều một chút, Jiyeon, đã lâu chị chưa thấy vui như vậy''

Cô ấy nằm trong lòng tôi lộ ra nét tươi cười tôi chưa từng thấy, vô tư, thoải mái. Tôi vuốt gọn những sợi tóc vương trên trán cô ấy.

"Chị vui vẻ thì tốt rồi, sau này đừng uống nhiều vậy nữa, dạ dày của chị sẽ không chịu nổi''

Cô ấy không để ý đến lời quan tâm của tôi, tự mình nói.

''Còn em? Hôm nay em có vui không?"

"Vui''

Cô ấy bỗng dưng cười to, cười rất bất đắc dĩ.

"Jiyeon, em thật sự vui vẻ sao? Nhưng mà sao chị lại không thấy điều đó nhỉ?''

Tôi ngước đầu lên, không dám nhìn vào mắt cô ấy, nhìn vào bó hoa trên bàn trà kia, tôi hít sâu một hơi.

Hyomin, em vui vẻ hay không đều do cảm xúc của chị quyết định, chị vui em sẽ vui, mặc kệ là em có đau hay không.

Tay phải của cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi đi vào sau cổ, ánh mắt quyến rũ nhìn vào tôi.

"Jiyeon, em có biết không? Ánh mắt này của em rất mê người''

Tôi tránh ánh mắt cô ấy, tay cầm lấy áo khoác đắp lên người cô ấy.

''Hyomin, chị say rồi''

Không chờ tôi quay đầu, tay phải của cô ấy trên cổ tôi bỗng nhiên dùng lực kéo tôi xuống, cô ấy nâng đầu lên, nhiệt độ nóng rực như lửa phủ lấy đôi môi tôi, chiếc áo đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất, đầu óc trống rỗng. Nụ hôn của cô ấy nóng bỏng mà bá đạo, hơi thở thơm ngát xen lẫn mùi rượu của cô ấy chảy vào trong cơ thể tôi, máu toàn thân tôi như sôi trào, mỗi một tế bào đều nhảy múa, mỗi một lỗ chân lông đều run rẩy, lòng không kìm được cuồng loạn. Tôi muốn thoát ra nhưng không có chút sức lực, tất cả khổ đau tan thành mây khói, tất cả dày vò đều không tồn tại, tôi chỉ cảm thấy mình từ từ bị hòa tan, tan rã. Tôi kìm lòng không được nhắm hai mắt lại, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của cô ấy, hai tay ôm thật chặt cô ấy, tay trái cô ấy nhẹ nhàng đặt lên những sợi tóc rơi trên cổ tôi, tôi không thể ngăn mình run rẩy, một dòng nước ấm áp nhè nhè lan tràn vào tận đáy lòng. Tôi không khỏi mở mắt nhìn cô ấy, bờ mi mềm mại, đôi mắt khép hờ, trên mặt ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro