Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ chân thực như vậy, chân thực đến mức làm tôi cảm thấy như mình đang mơ, dù đó là mơ tôi cũng không muốn tỉnh lại, giờ phút này tôi chỉ muốn chìm sâu vào trầm luân. Ngay lúc tôi định khép mắt lại, ánh mắt tôi lại chạm phải bó hoa hồng đỏ rực như lửa, nó tựa như ánh mắt của ma quỷ, một cây roi da tàn ác, phán xét đạo đức tôi, quất vào linh hồn tôi, làm tôi bừng tỉnh khỏi một giấc mơ đẹp, đem lý trí tôi trở về. Tôi buông đôi tay đang ôm chặt cô ấy ra, tách khỏi môi cô ấy, cô ấy chậm rãi mở mắt, ánh mắt ngẩn ngơ phủ một lớp sương mù.

Tôi vội cúi đầu nhặt lấy áo khoác đặt lên người cô ấy.

"Hyomin, ngủ một chút đi, chị say rồi''

Cô ấy chăm chú nhìn tôi,

"Còn em? Em có say không?"

"Hyomin, em xin lỗi''

"Xin lỗi chuyện gì?''

"Vừa rồi không phải là em cố ý, em chỉ là..."

Tôi cúi đầu nghịch ngón tay, không biết nói gì nữa, tôi không thể nói ra là tôi không kìm được, không thể nói tình yêu đã chạm vào lằn ranh đạo đức của mình.

"Em chỉ là không kiềm chế được, đúng không?"

"Em xin lỗi..."

Cô ấy bất đắc dĩ cười cười, lại dựa vào vai tôi.

"Jiyeon, chỉ khi em uống rượu, em mới thật sự là chính mình, mới có thể cho chị sự nhiệt tình từ đáy lòng em''

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy, cô ấy tránh đi ánh mắt của tôi, ngồi dậy khỏi ghế sofa đi đến trước cửa sổ, kéo tấm màn ra, ôm lấy chính mình tựa đầu vào khung cửa, giọng nói êm ái mà dứt khoát,

"Có muốn nghe chuyện của chị và Xinbo không?''

Nhìn lên cửa kính đang phản xạ nét mặt của chính mình, bên cạnh là một người đang ngồi trên ghế sofa lặng lẽ nhìn vào một bóng lưng, cô ấy hơi nâng khóe miệng.

"Xinbo là bạn đại học khi chị còn ở Mỹ, bọn chị gặp nhau trong một buổi party chào đón tân sinh viên. Vào lúc đó, hầu hết trong trường đều là người Mỹ, người Hàn Quốc rất ít nên khi chị nhìn thấy anh ấy có cảm giác rất vui vẻ, rất thân thiết, hơn nữa biết quê quán anh ấy cũng ở Seoul. Thời điểm đó, chị vừa ra nước ngoài, bên cạnh không có bạn bè, anh ấy giống như người thân quan tâm chị, mỗi ngày đều ăn cơm với chị, cùng chị nói chuyện, cẩn thận quan tâm đến chuyện ăn uống của chị. Ba mẹ anh ấy đối với chị cũng rất tốt, cũng đặc biệt quan tâm chăm sóc chị, ở nhà của anh ấy chị cảm nhận được sự ấm áp mình chưa từng có. Xinbo theo học ngành luật nhưng tính cách không hề khó khăn, rất hài hước và lãng mạn. Anh ấy hay chọc cho chị cười, cũng hay tặng hoa làm chị cảm động, trên người anh ấy có nét lãng mạn của người Mỹ, cũng có sự khoan dung và thẳng thắn của người Hàn Quốc. Hai năm sau đó, bọn chị rất tự nhiên mà tiến tới với nhau..."

Hơi thở của cô ấy phủ một lớp sương mờ lên kính nhưng ngay sau đó nhanh chóng bốc hơi, mặt của cô ấy trong ánh mắt của tôi cũng như ẩn như hiện, cô ấy nhẹ nhàng thở dài,

"Lúc đó chị cảm thấy chính là tình yêu, ở bên anh ấy dù trong lòng không có gợn sóng xao động nhưng cũng làm người ta có cảm giác ấm áp bình yên, làm chị có cảm giác thân thiết. Khi đó, chị đã phiêu bạc một mình năm năm, có lẽ cô độc quá lâu nên mệt mỏi, có lẽ vì một người phải chống đỡ quá lâu sinh ra mệt mỏi nên khi anh ấy cầm hoa hồng đứng trước mặt chị, chị không do dự đón nhận tình cảm của anh ấy, tựa đầu vào bờ vai anh ấy. Chị rất cần một người vì chị che gió che mưa, rất cần một người an ủi cho tâm hồn đầy thương tổn. Một người, thật sự rất mệt mỏi..."

Nhìn thấy sự thương cảm cô đơn trong mắt cô ấy, tim tôi nhè nhẹ đau xót.

"Mấy năm sau đó ở Mỹ đều là anh ấy ở bên cạnh chị, anh ấy là một người cẩn thận, anh ấy hiểu được phụ nữ mong muốn gì ở cuộc sống, ở người yêu. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Xinbo làm luật sư, ở Mỹ luật sư là một nghề rất được coi trọng, đó cũng là giấc mơ anh ấy theo đuổi, còn chị tự mở một công ty nhỏ làm về kiến trúc và thiết kế, cuộc sống mặc dù không có sóng gió, nhưng chị rất trân trọng sự bình yên đó..."

Cô ấy dừng lại, cúi đầu xoa huyệt thái dương, tôi đứng dậy cầm chén nước ấm đi đến đưa cô ấy, cô ấy cầm lấy nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó dùng hai tay cầm chiếc chén,

"Nửa năm trước, ba chị đột nhiên trở bệnh, không thể tiếp tục quản lý công ty, em trai mới mười ba tuổi không thể giúp ông ấy cho nên chị không còn cách nào khác ngoài việc về nước. Bệnh của ông ấy cần tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn chị không cách nào tiếp quản công ty, nói cách khác một khi chị về nước sẽ rất khó để quay về Mỹ. Lúc ấy Xinbo muốn theo chị cùng nhau về nước nhưng ba mẹ anh ấy cũng đến Mỹ rồi, trong nước không có người thân, huống chi anh ấy còn có sự nghiệp và tiền đồ như vậy, người nhà anh ấy hiển nhiên là không đồng ý. Bất đắc dĩ, chỉ đành nói chia tay, chị không thể bắt anh ấy chờ đợi, cũng không thể để anh ấy lãng phí thời gian vì mình..."

Cô ấy cúi đầu, ngón tay mân mê lên họa tiết của chén nước.

"Khoảng thời gian đó vô cùng đau khổ đối với chị, bởi vì chị không thể không buông tay tình yêu và sự nghiệp đang dần phát triển của mình. Chị nghĩ nếu không phải bởi vì ba chị, có thể bây giờ chị và Xinbo đã thực sự kết hôn, sống một cuộc đời bình lặng như vậy, có lẽ cũng sẽ không quay về đây..."

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, cười nói.

"Nhưng mà mọi sự việc trên đời đã có sự sắp xếp, ông trời thật sự rất tốt với chị, ở thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, chị gặp được em''

Tôi cười nhẹ không nói gì, cô ấy quay đầu bước qua cạnh tôi đi về phía sofa, ngồi vào chỗ tôi vừa ngồi, nhìn vào tấm kính trước mặt tôi, tôi lại đứng ở vị trí của cô ấy nhìn ra cửa sổ.

Tôi thừa nhận tôi ngưỡng một, ghen tị, thậm chí trong lòng có cảm giác thất bại không nói nên lời. Thời điểm sáu năm tươi đẹp nhất của Hyomin, là Xinbo cùng cô ấy vượt qua, vì cô ấy che gió che mưa, vì cô ấy ngăn cản phong sương. Sáu năm đó, sự vui vẻ và bi thương của cô ấy đều tràn ngập tên của Xinbo, hạnh phúc cô ấy cũng có cũng nhờ vào người yêu cô ấy hơn tất cả mọi người khác đó, sáu năm đó cuộc đời cô ấy không có sự tồn tại của tôi, không có một tôi bé nhỏ thế này. Nếu như Xinbo không xuất hiện, không ngỏ lời cầu hôn cô ấy, chuyện đêm nay chưa từng xảy ra, tôi nhất định sẽ sung sướng vui mừng phát điên. Nhưng mà bây giờ, chúng tôi không chỉ có một câu chuyện tình yêu có thể vượt qua tất cả, giữa chúng tôi còn một Xinbo, có một người yêu Hyomin vô cùng sâu đậm, có thể cho Hyomin một tương lai tươi sáng. Họ đã có sự hứa hẹn trước khi tôi xuất hiện, về thời gian, tôi đã muộn sáu năm, về tình cảm, tôi mất đi sáu năm. Nếu như tôi lúc này còn tham lam muốn chiếm giữ lấy cô ấy, vì cô ấy say rượu mà không kiềm chế được cảm xúc, về mặt tình cảm, tôi là kẻ tiểu nhân, về đạo đức, tôi không khác gì kẻ thứ ba đáng bị người khác sỉ vả.

Cô ấy đem chiếc chén trong tay đặt lên bàn trà, tay chống đầu tựa vào ghế sofa, ánh mắt xa xăm. Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói tiếp, nhưng cuối cùng không nghe thấy âm thanh gì.

"Hyomin, em thật lòng hy vọng chị hạnh phúc, hy vọng hai người luôn luôn hạnh phúc. Trên đời này người vì yêu có thể buông bỏ tất cả thật sự không có nhiều''

Cô ấy bất đắc dĩ cười cười.

"Đúng vậy, người có thể vì tình yêu mà buông bỏ mọi thứ thật sự không nhiều lắm''

Tôi nhẹ nhàng kéo lại bức màn, xoay người trở lại trên ghế sofa, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Thế nào? Đầu còn đau không?"

"Không sao đâu, Jiyeon, cảm ơn em''

"Cảm ơn cái gì, sau này đừng uống rượu như vậy nữa, biết không?"

"Được rồi''

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu.

''Jiyeon, trở về đi, nếu không Eunjung sẽ lo lắng đó''

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ sáng, tôi chần chừ một lúc nói.

''Eunjung chút nữa đi làm sẽ cần đến xe, em phải đem về, chị đã khỏe thật chưa?"

''Rồi, không có gì đâu''

"Một lát nữa tắm rửa, ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy sẽ thoải mái một chút''

Cô ấy nhẹ nhàng cười cười.

"Biết rồi, trở về đi''

"Em đưa chị lên lầu rồi em sẽ đi''

Thấy cô ấy gật đầu, tôi đi tới đỡ cô ấy để cô ấy dựa vào người tôi, nhẹ nhàng giữ lấy eo cô ấy. Khi lên lầu vào phòng ngủ, cô ấy đứng ở cửa nói.

"Trở về đi''

"Vậy có chuyện gì chị phải nói ra, nếu không có Xinbo thì phải gọi điện cho em ngay''

Cô ấy không nói gì đóng cửa lại.

"Jiyeon...''

Lúc tôi vừa xoay người đi xuống chợt nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại nhìn cô ấy.

"Sao vậy?"

Cô ấy chậm rãi đi đến cạnh tôi, đem áo khoác khoác lên người tôi, lại đem tay tôi bỏ vào trong túi áo, sửa sửa lại tóc tôi vướng trên cổ áo, mỉm cười mềm mại nói.

"Chạy xe cẩn thận, chầm chậm một chút''

Tim của tôi nháy mắt tan chảy, tôi không nghĩ rằng người là Tổng tài HD ngày thường lạnh lùng uy nghiêm kia lại có thể dịu dàng như nước ở trước mặt tôi như vậy, không tưởng tượng được con người bình tĩnh quyết đoán, không hề sợ hãi như Park Hyomin lại có một mặt ấm áp thế này, nhưng mà tất cả sự cảm động và ngọt ngào bất chợt đóng băng, sự dịu dàng và ấm áp của cô ấy sắp mãi mãi thuộc về người khác. Xinbo thực sự là người hạnh phúc nhất trên đời này, có thể mỗi ngày nhìn thấy Hyomin như vậy, có thể mỗi ngày hưởng thụ sự quan tâm của cô ấy, mỗi ngày chìm đăm trong nụ cười xinh đẹp của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro