Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra, Hyomin từ bên trong được đẩy ra ngoài, tôi cuống quýt đi tới. Cô ấy nhắm chặc mắt yên lặng nằm đó, trên người, trên mặt đều là vết máu, mặt tái nhợt không một chút huyết sắc, trên kệ truyền dịch treo đầy các loại chất lỏng, ống tiêm một mũi lại một mũi ghim trên cánh tay cô ấy, cũng từng mũi một ghim vào lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng gọi tên cô ấy, nước mắt rơi trên mặt cô ấy nhưng cô ấy vẫn không mở mắt, tôi kiên trì ở bên tai cô ấy gọi tên cô ấy, nhìn cô ấy, cho đến khi tôi bị y tá đẩy ra.

Tôi nắm lấy Eunjung hỏi.

''Hyomin thế nào? Trưởng khoa nói sao?"

"Đã cấp cứu rồi, bước đầu chẩn đoán có thể là vỡ tĩnh mạch dạ dày, nhưng mà...''

Eunjung do dự một chút.

''Có bị biến chứng thành ung thư hay không thì còn phải nội soi dạ dày xem kết quả''

Qri lo lắng hỏi.

"Hyomin bây giờ thế nào?"

"Cơ thể Hyomin tương đối yếu, mất máu nhiều như vậy không thể nhanh chóng hồi phục, phải đợi một lúc nữa mới có thể tỉnh''

Xuyên qua ô cửa sổ bằng kính, tôi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Hyomin.

"Eunjung, mình muốn vào với Hyomin''

"Bây giờ không được, đợi thêm một chút mình đi nói chuyện với bác sĩ rồi cậu hãy vào. Mình đi làm thủ tục nhập viện cho Hyomin. Qri, cậu đi mua mấy thứ cần thiết cho Hyomin đi. Khủng long con, cậu ngoan ngoãn ở đây, chờ mình trở lại''

Tôi vẫn đứng ở cửa nhìn vào gương mặt tiều tụy trên giường bệnh. Tôi cảm ơn trời cao đã trả lại Hyomin cho tôi, cho tôi cơ hội đáp lại thâm tình của cô ấy, dùng thời gian, dùng tình yêu của mình bù đắp cho cô ấy.

Một lúc sau, Eunjung sắp xếp xong phòng bệnh, cũng làm xong thủ tục nhập viện, nói chuyện với bác sĩ và y tá điều trị nửa ngày mới cho tôi vào.

Tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô ấy, dùng khăn lông cẩn thận lau mặt của cô ấy, muốn cầm lấy tay cô ấy nhưng lại sợ làm cô ấy đau, tôi cứ như vậy nhìn cô ấy, cảm thấy khổ sở lẫn sợ hãi, sợ cô ấy mất đi sự sống, sợ cô ấy bị đau đớn hành hạ.

Qua rất lâu, lông mi cô ấy nhẹ lay động.

"Hyomin, chị tỉnh rồi?"

Cô ấy mở mắt, từ từ xoay đầu nhìn tôi, yếu ớt gật đầu một cái.

"Ừm''

Tôi vuốt nhẹ trán cô ấy, nước mắt thấm ướt mi.

"Có phải rất đau không?''

Cô ấy bình thản mở miệng,

"Không sao''

Nói xong cô ấy tựa như nghĩ đến gì đó, nhìn tôi, tôi vội vàng nói.

"Yên tâm, không nói với ba chị''

"Ừm''

''Ngủ tiếp chút nữa đi''

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu một cái, hơi nghiêng đầu về phía chai nước biển, tay phải nắm lấy ngón trỏ của tôi, nhắm hai mắt lại. Tôi dùng tay kia lấy điện thoại ra nhắn tin cho Qri, dặn cô ấy nói với mẹ tối nay tôi ở chỗ cô ấy, nói cô ấy về sớm nghỉ ngơi, Hyomin đã tỉnh, Qri nhắn lại buổi tối cô ấy cũng không về. Tôi vẫn nhìn mặt cô ấy, tôi không muốn mất đi cô ấy lần nữa, một phút cũng không muốn.

Hơn một giờ giờ sáng, Eunjung mặc áo blouse đi vào, tôi và Eunjung phá lệ lần đầu tiên dùng âm thanh đập cánh của muỗi để nói chuyện với nhau.

"Hyomin ngủ rồi?"

"Ừm, ngủ một lúc rồi, sao cậu còn chưa về?"

"Mình không yên tâm nên ở lại trực đêm''

"Không có chuyện gì đâu, đúng rồi, Qri đâu?"

"Cô ấy ngủ ở phòng bệnh của Hyomin''

"Ừm, vậy cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi, có mình ở đây rồi, cậu đi đi''

"Chỗ này đông người không tốt, mình ra ngoài trước, sáng mai sẽ đưa Hyomin về phòng bệnh''

"Ừm''

Eunjung xoay người rời đi, tôi gọi tên cô ấy.

"Sao vậy?"

"Cảm ơn cậu, Eunjung''

Cô ấy lấy tay che một tai tôi, miệng nói vào tai kia.

"Đây là phòng bệnh, ít thối lắm''

"...''

Đến khoảng hơn bảy giờ thì Hyomin tỉnh lại, tinh thần đã khá hơn nhiều, nhưng mặt vẫn tái nhợt như vậy.

''Jiyeon, em một đêm không ngủ?"

"Có ngủ, vừa mới dậy''

"Vậy sao mắt lại đỏ thế?"

"Mắt đỏ mới hấp dẫn''

Cô ấy quay đầu đi, không để ý tới tôi nữa.

Buổi sáng y tá đẩy bệnh nhân về phòng bệnh, về đến phòng bệnh, Qri và Eunjung bận rộn tới lui.

"Hyomin, cậu bây giờ không ăn được gì hết, chờ sau khi tình hình ổn định mới có thể ăn''

Hyomin ngẩng đầu nhìn Eunjung.

''Eunjung, bệnh của mình có phải rất nghiêm trọng không?"

Eunjung nét mặt nghiêm túc đi tới.

"Hyomin, cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?"

"Cả hai''

"Ừm, được, nói dối là bước đầu chẩn đoán cậu bị xuất huyết dạ dày, nói thật là bây giờ chưa xác định được, còn phải xem kết quả nội soi dạ dày''

"Vậy khi nào thì mình có thể làm kiểm tra?"

"Phải đợi mấy ngày, dạ dày cậu mới được cầm máu, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới nội soi được''

"Ừm''

Qri chạy tới.

"Hyomin, khẳng định là cậu không có chuyện gì. Hơn nữa bây giờ ung thư dạ dày cũng có thể chữa được, sau khi phẫu thuật cũng hồi phục rất tốt, mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm cũng không có vấn đề gì''

Ánh mắt Hyomin dần ảm đạm, tôi thật muốn cho cái miệng quạ đen của Qri một cước.

"Hyomin, đừng nghe cô ấy nói bậy''

Hyomin cười một cái, không lên tiếng.

Tôi kéo Qri ra ngoài, đi đến hành lang.

''Jiyeon, vừa rồi là tại cái miệng ngu ngốc của mình''

"Cậu mà còn nói hưu nói vượn nữa thì mình may cái miệng cậu lại cho biết''

Qri lập tức che miệng lại.

"Được rồi, đừng che nữa, mình tìm cậu là muốn bàn với cậu chuyện của Choi Wook''

"Choi Wook? Hắn làm sao? Mấy ngày này buổi sáng mình không đi được, mình không thể rời Hyomin. Chúng ta tìm một buổi tối đi gặp hắn, chuyện tiền công trình đó không thể kéo dài được nữa''

"Không thành vấn đề, mình ra tay chuyện gì cũng có thể giải quyết''

"Bớt tự kỷ, mua điểm tâm nhanh đi''

Đuổi Qri đi, Eunjung cũng trở về khoa, phòng bệnh lớn như vậy chỉ còn lại hai người tôi và Hyomin. Tôi kéo ghế tới đầu giường ngồi xuống, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

"Hyomin, có phải chỗ nào không thoải mái?"

Cô ấy lắc đầu một cái.

''Muốn ngủ một chút không?"

Cô ấy lại lắc đầu.

"Làm sao vậy?"

''Jiyeon, nếu như chị thật sự bị ung thư dạ dày thì sẽ sống bao lâu?"

Bàn tay đang sửa lại tấm chăn của tôi ngừng lại.

"Hyomin, không có nếu như, chị không có chuyện gì đâu''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro