Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng có ngàn vạn lời nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhìn gương mặt bình thản, lông mi khẽ rung động của cô ấy, tôi kìm lòng không được cúi xuống hôn.

Hai mắt đang nhắm lại của cô ấy chợt mở ra, nhìn thẳng vào tôi nhưng tôi phớt lờ sự kinh ngạc của cô ấy, ngay khi chạm vào đôi môi mềm mại của cô ấy, tim tôi đập rộn ràng vui sướng, đến hít thở cũng thấy khó khăn nhưng tôi vẫn tiếp tục, không dừng lại được. Cô ấy định nói điều gì, nhưng lúc răng cô ấy mở ra, lưỡi tôi đã vội vàng tiến vào dò xét, cô ấy nhẹ "ưm" một tiếng, rồi nhắm mắt dùng môi đáp lại. Tất cả ngôn ngữ đã được truyền đạt, tất cả lời yêu cũng được rót vào đáy lòng, nụ hôn này đong đầy tất cả tình yêu của tôi, chứa đựng quyết tâm lẫn hứa hẹn cả một đời của tôi.

Tôi không thể nói ra lời thề non hẹn biển, cũng không biết đến lãng mạn, tôi chỉ muốn dùng hành động để can đảm nói cho cô ấy biết, tôi yêu cô ấy, không còn giấu diếm, không còn hèn nhát. Tôi yêu cô ấy, muốn dùng cả đời để đáp lại thâm tình của cô ấy, muốn dùng cả đời làm bạn bên cạnh cô ấy.

Tôi muốn ôm cô ấy, chạm vào người cô ấy, nhưng tay lại đang ướt, cánh tay của cô ấy khẽ giật nhưng không thể động đậy. Chúng tôi bị ham muốn chiếm hữu hành hạ, bị dục vọng không ngừng tra tấn, một dòng nước ấm nháy mắt ngập tràn toàn thân tôi, nụ hôn từ nhu hòa trở nên nhiệt liệt. Trong lòng tôi tựa hồ có một ngọn lửa, đang không ngừng thiêu đốt, tôi nghe tiếng thở dốc mãnh liệt của mình, nghe thấy từ cô ấy tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Tôi không biết chúng tôi hôn nhau bao lâu, giống như chỉ một giây nhưng lại như cả đời. Khi tôi buông đôi môi cô ấy ra, cô ấy mở to đôi mắt động lòng người, gò má không chút huyết sắc chợt ửng đỏ, ánh mắt cô ấy tràn đầy sự dịu dàng, âu yếm nhìn tôi, tôi cúi đầu hôn lên trán cô ấy.

"Nước lạnh rồi, em đi lấy thêm nước nóng được không?"

"Ừm''

Tôi vừa định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy nước, ngẩng đầu lên chợt thấy Qri đang ngồi trên sofa chống đầu chăm chú nhìn chúng tôi, tựa như đang xem phim, mặt tôi chợt nóng lên.

"Qri, cậu vào lúc nào thế? Sao lại không nói tiếng nào?"

Hyomin cũng nhẹ nhàng nhìn sang, thấy Qri lại nhanh chóng ngó qua chỗ khác, Qri cười xấu xa.

"Mình mà lên tiếng hai người có thể hôn nhau nóng bỏng vậy sao?"

Tôi lúng túng chui vào nhà vệ sinh, đến khi lấy xong nước nóng đi ra Qri vẫn còn ngồi ở tư thế đó, tôi cúi xuống tiếp tục gội đầu cho Hyomin. Tôi và Hyomin thầm trao đổi ánh mắt với nhau, lần này chúng ta xong đời rồi.

Không đến mấy giây, Qri liền đi tới.

"Cậu có biết các cậu hôn nhau bao lâu không? Sáu phút, từ lúc mình vừa vào cửa đã bắt đầu đếm, muốn xem hai người có thể làm được bao lâu, hắc hắc, thật lãng mạn. Một bên truyền dịch một bên gội đầu, bên kia còn có thể hôn nhau a? Jiyeon, sao mà cậu làm được vậy? Bây giờ thì mình biết sao mà cậu có giá rồi, cậu không lãng mạn, nhưng một khi đã lãng mạn thì đúng là trời long đất lở, đừng nói là nữ, nếu là nam cũng không thoát nổi tay cậu''

Nói xong, ngồi xổm xuống nhìn tôi.

"Ánh mắt này, ừm, nếu cậu là đàn ông thì chắc chắn là Lương Triều Vĩ, dùng ánh mắt phóng điện chết người, vừa nãy lúc nhìn Hyomin mình cũng thấy mê mệt, mình cũng muốn bị bẻ cong, chả trách Hyomin bị cậu mê hoặc thần hồn điên đảo như vậy''

Hyomin nghiêng đầu lạnh lùng liếc cô một cái, mặt càng đỏ hơn, miệng lưỡi đáng ghét của Qri lại được dịp thể hiện.

"Hắc hắc, Hyomin, đừng giận mà, hai người các cậu cũng hôn nhau rồi còn ngượng ngùng gì nữa''

Hyomin không có biện pháp, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý tới cô ấy.

Qri mặt dạn mày dày tiếp tục hỏi.

"Hyomin, sau khi từ thẳng thành cong cậu có cảm giác gì? Nếu là không tệ thì mình cũng muốn thử''

Thấy Hyomin không lên tiếng, Qri lầm bầm lầu bầu.

"Bây giờ mình hơi hiểu sao con gái có thể yêu con gái rồi, bởi vì trên người con gái không chỉ có sự dịu dàng đặc hữu mà còn yêu thích lãng mạn giống nhau, đặc biệt là T, hơn nữa còn là T giống như Jiyeon. Nếu mình thành cong thì cũng muốn tìm một nương T a''

Nói xong còn dùng sức vỗ trán.

"Không đúng, vậy mình là T hay là P? Hình như là T, nhưng mà hình như cũng là P...''

Tôi chịu không nổi nữa, ngắt lời cô ấy.

"Không cần tự hỏi nữa, cậu là cái rắm ý!"

"Sao cậu biết?"

"Mọi người đều biết, nếu không cậu hỏi Hyomin đi''

"Hyomin cũng biết?"

Hyomin gật đầu một cái.

"Ừm, chính xác''

Qri che che mông lại, cầm lấy cuốn sách ngồi vào ghế ăn cháo. Tôi gội xong, sấy khô tóc cho Hyomin rồi liền đi tìm Eunjung hỏi thăm tình hình. Buổi tối cùng Choi Wook gặp mặt nói chuyện, vẫn giữ nguyên kế hoạch, không đề cập tới tiền công trình, chỉ uống rượu, hắn mỗi đêm đều xiêu vẹo đi về, Qri mỗi đêm lại mắng to súc sinh cầm thú.

Tình trạng của Hyomin đã ổn định, dạ dày cũng không chảy máu nữa, cũng ăn uống lại được. Mẹ mỗi ngày đều đem thuốc tới, nhìn Hyomin uống xong mới đi.

Mấy ngày sau, Hyomin đã dần có huyết sắc, tinh thần cũng khá lên nhiều nhưng tôi lại không thể vui lên chút nào. Mặc dù bên ngoài không có vấn đề gì nhưng bên trong thực sự thế nào? Có nguy cơ tiềm ẩn không? Hyomin có đau đớn hay không? Tôi muốn biết nhưng lại sợ biết được. Tôi sợ việc đánh mất rồi tìm lại được, tìm được rồi lại đánh mất lần nữa, sợ hãi cô ấy thừa nhận bị đau đớn hành hạ, sợ cô ấy sẽ rời xa tôi, biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi thấy cái lạnh như băng làm người ta bất lực và tuyệt vọng, giống như một người đứng giữa trời tuyết rơi trắng xóa, nhìn không thấy điểm cuối cùng, cũng không thấy hy vọng.

Mỗi buổi tối trước khi ngủ, cô ấy sẽ lặng lẽ ngồi dựa vào người tôi một lúc, không nói gì cả, cũng không hỏi gì, với tính cách của Hyomin, nhất định cô ấy sẽ không nói ra từ chết, cũng sẽ không để lộ ra chút gợn sóng nào trong nội tâm mình.

Một buổi tối trước ngày làm kiểm tra, cô ấy dựa vào người tôi, lần đầu tiên mở miệng hỏi tôi.

"Jiyeon, trò chuyện với chị một chút được không?"

Thanh âm của cô ấy nhẹ nhàng, nhàn nhạt, nghe không ra bất kì tâm tình gì.

"Dạ''

Tôi nắm chặc cánh tay của cô ấy gật đầu, cô ấy trầm tư một lúc hỏi.

"Jiyeon, nếu không gặp chị thì bây giờ em sẽ thế nào?"

"Ừm, không biết, chắc là sẽ kết hôn, sinh một đứa con trai''

Tôi không đứng đắn cười haha, cô ấy cười một cái, ngồi dậy quan sát tôi một hồi, lại ngồi dựa vào.

"Gầy thành thế này, có thể sinh con trai sao?''

Tôi duỗi người, nắm lấy tay cô ấy.

"Sao lại không thể? Không những vậy mà còn là sinh đôi đó''

Cô ấy lại cười.

"Nói vậy là do chị làm trễ nải chung thân đại sự của em rồi''

''Đúng vậy, cho nên chị phải đền cho em''

Đầu cô ấy rời khỏi cổ tôi, ngước mắt lên nhìn.

"Vậy em muốn bồi thường thế nào đây?"

Tôi lấy chăn đắp lên người cô ấy, chỉ lộ mặt ra, ôm vào ngực.

"Ừm, chuyện này em còn chưa nghĩ ra, cho thiếu nợ, khi nào nghĩ ra em sẽ nói chị biết''

"Ừm, được''

Cô ấy nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, sau đó mở chăn ra, bọc người tôi vào. Hai tay cô ấy nắm lấy tay tôi, hơi dịch người lên, tôi nắm chặt cánh tay cô ấy, gò má cô ấy dán chặc vào cổ tôi, hơi thở của cô ấy nhẹ lay động tóc tôi, lông mi khẽ chạm vào làn da nhạy cảm của tôi, ngứa ngáy trong lòng. Nếu cứ tiếp tục thế này một lúc nữa, tôi sợ tôi sẽ khống chế không được hành động của mình, làm ra chuyện không phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro