Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn @duyen070693 nha ♥️♥️♥️

"Hyomin, hay là chúng ta chơi trò chơi đi''

"Ừm, được đó, chơi thế nào?"

"Nghe nói đến "thành thật dũng cảm" chưa?"

Cô ấy lắc nhẹ đầu.

"Đó là hỏi chuyện của đối phương, chị có thể chọn trả lời, cũng có thể chọn không trả lời. Nếu không trả lời thì phải chọn dũng cảm, phải làm theo mọi yêu cầu của đối phương''

(Giống như trò chơi Truth Or Dare)

"Đúng là trò chơi kỳ lạ''

"Lúc học đại học em hay chơi, đều bị Qri hại, cô ấy toàn hỏi những vấn đề ghê tởm, mỗi lần em không trả lời được lại bị cô ấy chơi rất thảm''

Cô ấy chợt hăng hái, vui vẻ hỏi tôi.

"Qri bắt em làm gì?"

"Cô ấy bắt em đi nói với nam sinh xấu xí nhất trong trường là em thích cậu ta, còn bắt phải nói to trước cửa lớp, chuyện thất đức gì cô ấy cũng làm qua''

Cô ấy cười khanh khách thành tiếng, điều chỉnh tư thế ngồi, sửa lại chăn, hỏi.

"Vậy chúng ta ai hỏi trước?"

"Chị trước đi''

"Ừm, tốt''

Tôi lên tinh thần, chuẩn bị tiếp chiêu.

"Jiyeon, em thích hoa gì nhất?"

Tôi chợt đơ ra, vấn đề đó có phải là quá dễ dàng không?

"Bách hợp, vậy chị thích nhất hoa gì?"

"Hoa tử vi''

"Ừm, hoa tử vi đẹp, độc chiếm phương phỉ khi hạ cảnh, không đem nhan sắc thác xuân phong''

Cô ấy cười, tiếp tục hỏi.

"Em thích màu gì nhất?"

"Màu trắng, Hyomin, sao chị hỏi toàn vấn đề đơn giản vậy?"

"Chị muốn biết em thành thật hay không thành thật''

"Vậy làm sao chị biết em nói thật hay không?''

"Em vừa hỏi một chuyện rồi, tới lượt chị''

Đầu óc tôi nhất thời không phản ứng kịp, vừa nãy cũng tính là một chuyện? Cô ấy cũng quá giảo hoạt, cô ấy động đậy một chút trong lòng tôi, trầm mặc một hồi, nói.

"Jiyeon, em còn yêu IU không?"

Đầu óc tôi lại khôi phục sự chậm chạp thường ngày, tôi dùng tế bào thần kinh duy nhất còn sống sót của mình, nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Trong lòng tôi, IU là IU, Hyomin là Hyomin, một là người yêu trong quá khứ, một là người yêu ở hiện tại, hai người ở trong lòng tôi không hề có xung đột.

Tôi không phải người dễ dàng quên đi người khác, tôi có thể quyết đoán lựa chọn cắt đứt nhưng tôi không thể chỉ trong nháy mắt mà quên mất tình cảm nhiều năm. Tôi sẽ để nó vào một chỗ trong lòng mình, không phải là nơi quan trọng nhất, nhưng ở một góc nào đó chắc chắn sẽ có sự tồn tại của nó.

Những năm tháng tươi đẹp nhất của đời tôi là IU cùng tôi trải qua, là cô ấy làm bạn bên cạnh tôi cả ngày lẫn đêm, mang vui vẻ đến cho tôi. Bây giờ khi nhớ lại, kí ức vẫn tốt đẹp như vậy, vẫn đáng cho tôi hoài niệm. Mỗi khi hồi tưởng, khuôn mặt tươi cười, dịu dàng của cô ấy vẫn rõ ràng, sống động như ngày nào, nhưng tôi biết đó không còn là tình yêu nữa, bởi vì giờ phút này đây trong lòng, trong mắt tôi, đều là Hyomin, đều là người phụ nữ vì yêu tôi mà hy sinh tất cả. Thế giới của tôi đã bị cô ấy lấp đầy, tôi nguyện vì cô ấy mà trả giá, nguyện cùng cô ấy đi qua gió, qua mưa. Nếu lòng tôi là hai cây trước cửa nhà Lỗ Tấn, như vậy một gốc cây là Hyomin, gốc còn lại vẫn là Hyomin.

Tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ấy.

"Vậy còn chị? Chị còn yêu Xinbo không?''

Cô ấy cười một tiếng.

"Cũng giống như em''

Tôi cũng cười thành tiếng, thì ra hai chúng tôi lại giống nhau như vậy.

"Jiyeon, nếu có một ngày chị mất đi tất cả, em có còn ở bên cạnh chị không?"

Tôi không biết vì sao cô ấy hỏi vấn đề này, ngay phút giây đó, lòng tôi chợt nhói đau. Cô ấy vẫn chưa tin tôi, không tin tình yêu của tôi, hay cô ấy thật sự cảm thấy tôi bị hấp dẫn bởi tiền tài địa vị của cô ấy? Nếu như tôi thật sự có một chút suy nghĩ như vậy, tôi sẽ không chịu đựng nhiều đau khổ như thế, cũng sẽ không chọn im lặng rút lui. Tôi yêu con người cô ấy, chứ không phải là tiền tài, cũng không phải địa vị, thậm chí tôi còn hy vọng cô ấy chỉ là một phụ nữ bình thường, không có gia thế, không có nhiều người chú ý như vậy.

Hyomin, chị thông minh tuyệt đỉnh, tại sao lại hỏi những vấn đề thế này? Bất luận chị giàu sang hay nghèo khó, chị vẫn là chị, em vẫn sẽ yêu chị, thậm chí càng kiên định hơn nữa.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tôi buông tay ra, nhẹ nhàng để cô ấy nằm xuống giường.

"Hyomin, ngủ đi, ngày mai còn phải làm kiểm tra''

Cô ấy nhìn vào mắt tôi, một lát sau, nhắm mắt lại.

Sáng thứ hai, Eunjung sắp xếp cho Hyomin nội soi dạ dày, tôi đưa Hyomin đến cửa liền bị đẩy ra. Tôi đứng ngồi không yên ngoài cửa, cô ấy ở bên trong có sợ hãi, có đau đến phát khóc hay không? Tôi sợ cô ấy không chịu nổi khổ cực, sợ cô ấy không chịu nổi đau đớn, Qri cũng không nói lời nào đi vòng quanh giống tôi.

Đợi hơn mười phút đồng hồ, cuối cùng Hyomin cũng được đẩy ra. Lúc ra đến nơi, tôi nhìn thấy mắt cô ấy đỏ hoe, nhìn thấy tôi ở cửa, cô ấy nắm lấy tay tôi cười, khẽ lắc đầu, lòng tôi đau, siết chặc lấy tay cô ấy, ôm cô ấy vào lòng.

Trở về phòng bệnh, Hyomin yên lặng dựa vào người tôi, đứng trước cửa sổ, không nói một lời. Trong lòng tôi đầy ngập bất an, kết quả nhất định đã có rồi, Eunjung nhất định đã lấy được kết quả. Lòng tôi chợt dâng lên sự tuyệt vọng và sợ hãi mà trước nay chưa từng có, cảm giác toàn thân run rẩy, tôi sợ, thật sự sợ nghe được tin không tốt, sợ cõi lòng mình tan nát.

Nếu như tình trạng không tốt, với tính tình của Hyomin, cô ấy nhất định sẽ sợ liên lụy đến tôi mà lặng lẽ rời đi, cả đời cũng sẽ không gặp lại tôi. Tôi nên đối mặt thế nào, tôi phải sống thế nào, khi tôi chỉ còn lại một mình, tôi phải ngước lên nhìn trời cao để cảm nhận sự tồn tại của cô ấy? Tôi phải làm thế nào mới biết được người yêu của tôi đang trải qua thống khổ ra sao? Tôi làm thế nào biết, cô ấy có còn sống hay không? Tôi không dám nghĩ tới từ chết, tôi không dám nghĩ không có cô ấy thế giới của tôi sẽ còn lại những gì, tôi chỉ cảm thấy lạnh như băng, từ trong lòng tỏa ra sự lạnh lẽo tựa như có cái gì đang nứt vỡ.

Một lúc lâu sau, cô ấy nhẹ nhàng nói.

"Jiyeon, chị có chuyện muốn nói với em''

"Ừm, chị nói đi, em đang nghe''

Ánh mắt của cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc rất lâu.

"Jiyeon, thật ra lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta không phải là ở nhà hàng Tây Âu, mà là ở một quán cafe''

Tôi có chút ngạc nhiên.

"Em lúc đó ngồi ở trong góc, cũng không để ý đến chị, một mình em hướng về chỗ ngồi đối diện mà ngẩn người, nhìn qua rất ưu thương nhưng cũng rất thâm tình. Ngày đó, chỉ thoáng qua nhưng chị đã nhớ kỹ ánh mắt của em''

Hàng năm, khi đến sinh nhật của IU, chúng tôi sẽ đi đến quán cafe đó ngồi một lúc. Tôi không thích uống cafe nên một năm chỉ đến đó một lần. Sau này, khi IU đi rồi, mỗi năm vào sinh nhật cô ấy, tôi cũng sẽ một mình đến đó ngồi, có thể lúc đó tôi quá tập trung, không chú ý người bên cạnh. Tôi của khi đó gần như là một người bệnh.

''Chị không nghĩ người tài xế mà Eunjung giới thiệu sẽ là em, thời điểm nhìn thấy em chị rất bất ngờ, thậm chí là vui mừng, cũng chính hôm đó chị biết Eunjung thích em. Thật ra thì đối với chuyện tình cảm đồng giới chị cũng không xa lạ. Khi còn ở nước ngoài, chị còn có vài người bạn như vậy, cho tới bây giờ thì chị không cảm thấy có gì không đúng nên rất tự nhiên tiếp nhận, nhưng chị không nghĩ tình yêu như vậy sẽ dài lâu bởi vì đó là một vòng lẩn quẩn hỗn loạn, tất cả mọi người chỉ là chơi đùa, rất ít người có trách nhiệm, chứ đừng nói là chung thủy. Nhưng khi chị nhìn thấy em, ấn tượng đầu tiên nói cho chị biết, em là một người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, bởi vì trên người em tản mát ra loại khí chất điềm đạm mà tinh tế, hơn nữa còn tu dưỡng rất tốt làm cho người khác không tự chủ sẽ quay đầu nhìn về phía em, cho người ta cảm giác bình yên...''

"Chị không tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, chị luôn nghĩ rằng phải qua thời gian thì con người mới bộc lộ hết tính cách thật của mình cho nên trong lòng chị đối với em luôn có khoảng cách, nhưng mà chị không nghĩ tới em vẫn luôn trước sau như một như vậy. Em mặc dù cái gì cũng không nói nhưng chuyện gì cũng đặt trong lòng. Em sẽ không nói những lời ngon tiếng ngọt vô nghĩa, mà sẽ lặng lẽ đi làm, em sẽ để cho đối phương từ từ cảm nhận. Sau đó, chị dần có thói quen nhận tin nhắn của em vào buổi sáng, mỗi ngày ngồi vào xe luôn là nhiệt độ thích hợp, khuya về nhà, ngửi mùi thơm thoang thoảng từ chiếc áo em khoác lên người chị mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Chị cũng bắt đầu có thói quen nhìn vào mắt em, ánh mắt đó rất dễ làm người ta mê đắm. Jiyeon, em không chỉ mang đến cho chị bình yên, mà còn là sự rung động. Chị không tin có ai vì một tình yêu bách lạp đồ mà chờ đợi năm năm, càng không tin có một tình yêu đồng tính thủy chung suốt đời nhưng những điều đó lại chân thật xuất hiện trên người em. Em làm chị bắt đầu tin tưởng, bắt đầu khát vọng có một tình yêu chung thủy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro