Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kéo Qri qua một bên, lúc này chỉ có thể hỏi cô ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Qri liếc mắt qua Hyomin một cái, nghiêm túc nói.

"Jiyeon, cậu không suy nghĩ một chút, Hyomin xem cậu như tính mạng của cô ấy, cậu chịu thiệt thòi lớn như vậy cô ấy có thể tha cho hắn không? Mình nói muốn tố cáo hắn, Hyomin sợ làm tổn hại danh dự của cậu. Eunjung muốn xử hắn, Hyomin lại sợ chuyện này gây náo loạn quá lớn sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu, cho nên một mình trực tiếp đưa chuyện này lên toà án thành phố. Choi Wook là cưỡng bức không thành lại còn là cán bộ nhà nước, cũng đủ tuyên một cái án mười mấy năm..."

Tôi nghĩ lại tình cảnh hôm qua vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi, đúng là một cơn ác mộng.

"Jiyeon, cậu không thấy dáng vẻ Hyomin sáng nay vào bệnh viện nhìn thấy hắn đâu, giận đến cả người phát run chỉ hận không thể đem hắn ra bầm thây vạn đoạn. Mình phát hiện, xương sườn mềm nhất của Hyomin chính là cậu, đừng nhìn cô ấy ngoài mặt bình tĩnh, chỉ cần người nào động tới cậu, cô ấy có thể đạp đổ cả thế giới a''

Nói xong vỗ vỗ vai tôi.

"Cậu yên tâm làm cô vợ bé nhỏ của cô ấy đi''

"Vợ bé nhỏ?"

"Cậu và Hyomin cũng đã làm rồi, còn giả bộ ngây thơ gì chứ?''

Mặt tôi nóng bừng lên.

"Làm sao cậu biết?"

"Đều viết trên mặt cậu hết, ai nhìn không thấy chứ?''

Tôi sờ mặt mình một cái,

"Trên mặt mình viết cái gì?''

"Hai chúng tôi hạnh phúc quá!"

Qri ném xuống một ánh mắt khinh bỉ, xoay người bước đi, tôi đứng ở đó toát mồ hôi.

Tôi nhìn đồng hồ, đẩy cửa ra, đi vào phòng bếp xắn tay áo lên làm việc, Hyomin mới xuất viện không thể ăn những thứ kích thích, nấu xong cháo, lấy ra chén dọn lên bàn, đi ra ngoài gọi các cô ấy vào ăn cơm. Tôi chợt rất hận Qri, cô ấy lừa tôi nói tôi là T, còn nói cái gì mà nương T, có nương T nào mà phục vụ nhiều phụ nữ như vậy sao? Có T nào làm vợ bé nhỏ của người ta sao? Đồ lừa gạt!

"Ăn cơm..."

"Tới liền''

Qri tung tăng chạy vào phòng bếp, Eunjung lắc mông theo sau, Hyomin tắt TV xong vào sau cùng, trừ cháo ra cũng chỉ có cháo, họ cũng đều quen rồi.

"Eunjung, mình muốn nhờ cậu chuyện này''

Eunjung cầm chén không thèm nhìn tôi.

"...''

Tôi ngại, mặt đỏ bừng, vì Hyomin, tôi nhịn!

"Mình muốn đưa Hyomin đi tìm một bác sĩ Trung y, cậu..."

Không đợi tôi nói xong, cô ấy thô bạo ngắt lời.

"Chờ cậu nghĩ đến cũng hết cả năm, hẹn xong rồi, là ngày mai, đợi lát nữa mình nói cho cậu địa chỉ''

Tôi mừng rỡ nói.

"Eunjung, cậu đúng là anh minh thần vũ''

"Khủng long con, mình là đau lòng Hyomin, liên quan gì tới cậu?''

"...''

Ăn cơm xong hai người vẫn không đi, tiếp tục ngồi xem TV với Hyomin, tôi rửa chén xong cũng ra ngồi, đến bên tai Hyomin cười hề hề nhỏ giọng nói.

"Hyomin, em muốn dọn qua đây ở''

Cô ấy cong ánh mắt, khẽ nhếch khoé miệng,

"Ừm, tốt''

Tôi ngốc nghếch cười hai tiếng, cùng mọi người xem TV. Tôi muốn xem thử rốt cuộc là diễn viên có ma lực gì mà hấp dẫn các cô ấy như vậy.

Eunjung kéo tay tôi xuống.

"Mình phát hiện cái tên Trác Nhất Hàng này thật giống cậu, làm người ta tức chết''

Người nọ trên màn hình tóc dài, hơi vàng, mắt to, hai mí, trên mặt còn có lúm đồng tiền, dáng vẻ vô cùng đẹp.

"Cái này không phải đàn ông sao?''

Eunjung nhất thời trừng mắt, hung hăng đá tôi một cước. Tôi chạy qua phía Hyomin, tránh bị cô ấy đá bay, tiếp tục xem TV. Bên này vừa mới đình chiến, Qri lại bắt đầu không thành thật.

"Ừm, rất giống, quá nguyên tắc, đáng thương Luyện Nghê Thường của mình...''

Tôi không có thời gian để ý cô ấy, nhìn cảnh trên phim đang diễn đến đoạn Trác Nhất Hàng không biết vì lý do gì đâm Luyện Nghê Thường một kiếm, Luyện Nghê Thường thương tâm không muốn sống, hai người đau khổ không chịu được, thấy lòng thật mệt mỏi.

Hyomin quay đầu nhẹ hỏi Eunjung.

"Eunjung, bộ phim này tên gì?"

"Ma nữ tóc trắng''

"Ừm''

Trả lời một tiếng rồi quay đầu lại tiếp tục xem, tôi không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy hai nhân vật chính rất khổ sở, rất mệt mỏi. Tôi còn có một phát hiện lớn khác, chính là cái người tên Tiêu Tiếu và Diệu Hồi Xuân đặc biệt giống với Qri và Eunjung, một người hung dữ một người đanh đá, vừa thấy nhau phải đánh rồi mới nói chuyện. Khi tôi đem phát hiện trọng đại này công bố, không ngoài dự đoán, hai người đó liền cho tôi một trận.

TV chiếu hết phim, hai cô ấy cũng ra về, tôi nghĩ phải dọn về đây nhanh một chút, lại thêm đã lâu chưa về nhà, đành nhịn khổ mà hy sinh thế giới riêng của hai người cùng Hyomin. Cô ấy đưa tôi đến cửa, nhét chìa khoá xe vào tay tôi.

"Chạy chậm một chút''

Tình huống này làm tôi không thể không nhớ đến buổi tối khi cô ấy uống say, cô ấy cũng dịu dàng mà dặn dò tôi như vậy, cũng là tràn đầy vẻ quyến luyến như vậy.

"Dạ, em biết rồi''

Thay xong giày, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.

"Ngủ sớm một chút''

Cô ấy mỉm cười, gật đầu.

Tôi quay người đi ra mở cửa, mới vừa kéo tay nắm cửa, tay của cô ấy đã giữ lấy tôi.

''Sao vậy?"

Cô ấy nhìn tôi ngập ngừng,

''Sớm quay về...''

Lòng của tôi lại thấy đau, tôi buông cánh tay đang đặt trên chốt cửa ra, xoay người ôm lấy cô ấy. Một mình cô ấy làm thế nào có thể vượt qua cảm giác trống trải cô đơn khi ở nơi rộng lớn thế này? Cô ấy làm thế nào vượt qua cảm giác bất an khi đêm xuống? Khuôn mặt bình tĩnh của cô ấy đến tột cùng là cất giấu bao nhiêu yếu đuối? Tôi buông người trong ngực ra, khom lưng thay giày.

''Em không đi nữa''

Cô ấy chợt cười vui vẻ.

"Ừm, tốt lắm''

Tôi dắt tay cô ấy lên lầu đi vào phòng ngủ, cầm áo ngủ đi tắm trước, tôi điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức lớn nhất, phòng tắm nhanh chóng nóng lên, tắm xong tôi mặc quần áo chỉnh tề đóng lại cửa, chui vào trong chăn.

"Hyomin, em tắm xong rồi, chị tắm đi''

"Ừm''

Cô ấy đặt sách trong tay xuống, cầm áo ngủ đi vào. Tôi cầm cuốn sách đang đặt trên giường, nhìn xuống là Trương Ái Linh, cô ấy thích Trương Ái Linh? Hầu như ai cũng có một đoạn tuổi trẻ sôi nổi bị lôi cuốn bởi sự khờ dại của cô, cũng sẽ bị sự kiên định của cô làm cảm động.

Năm năm trước tôi cũng là ôm lấy sách của cô ấy mà lấp đầy khoảng thời gian cô độc, cũng là bị những câu chuyện ưu thương mà sâu sắc của cô ảnh hưởng. Truyện của cô ấy như có ma lực, khiến người ta không tự chủ mà phập phồng theo cảm xúc của cô ấy, cảm thương theo cô ấy. Tôi nghĩ đây chính là sức mạnh tình yêu, yêu là từ thông dụng nhất của con người, chẳng phân biệt đất nước, chẳng phân biệt thời đại, chẳng phân biệt tuổi tác, chẳng phân biệt giới tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro