Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đọc tiếp từ trang mà cô ấy dừng lại, lát sau, cô ấy mặc áo choàng tắm đi ra, tôi để sách xuống ngồi dậy cho cô ấy dựa vào, cầm lấy khăn lông trong tay cô ấy, giúp cô ấy lau tóc.

''Hyomin, chị thích Trương Ái Linh?"

"Đúng vậy, còn em?"

"Trước có thích, giờ không còn nữa''

"Sao vậy?"

"Quá u buồn, không phù hợp với tâm tình hiện giờ của em''

Cô ấy quay người lại, nhìn tôi hỏi.

"Vậy bây giờ em có tâm tình gì?"

Tôi làm như nghiêm túc, suy nghĩ một lát nói.

"Ừm, quá bi ai''

Cô ấy chớp mắt, tôi khoác lên vẻ mặt đau khổ thở dài,

"Cửa Park* gia bước vào sâu như biển''

Mặt của cô ấy thoáng cái lạnh đi, cầm lấy khăn lông đặt lên mặt tôi, dùng sức đè tôi xuống. Tôi lấy khăn lông trên mặt ra, nhìn thấy cô ấy nằm xoay lưng ở mép giường, cách tôi một khoảng xa, tôi ngoan ngoãn bò qua.

"Hyomin...''

Cô ấy không nhúc nhích, tôi khẽ vỗ vai cô ấy.

"Hyomin, như vậy sẽ té xuống, lại đây nằm ngủ đi''

Cô ấy vẫn bất động, tôi cảm thấy không khí xung quanh muốn đóng băng, máy điều hoà cũng ngưng hoạt động.

"Em vừa rồi chỉ nói chơi thôi, đừng giận nữa mà''

Cô ấy như Ngũ Hành Sơn, nằm không động đậy, tôi gấp đến độ nổ đom đóm mắt. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tôi cũng đâu làm gì đâu, tự nhiên lại không để ý đến tôi? Tôi nằm xuống nghĩ trước nghĩ sau một lần cũng không có cách, một phòng mấy trăm met vuông, hai người chúng tôi, lại còn ngủ trên một cái giường, cô ấy không để ý đến tôi thì tôi còn biết nói chuyện với ai? Tôi ổn định tâm tình, hạ quyết tâm, hướng về phía lưng Hyomin nói.

"Hyomin, em sai rồi, tha thứ cho em''

Mới vừa sám hối không tới ba giây, không đợi tôi kịp phản ứng, cô ấy liền quay lại lấy tay khoác ngang hông tôi, đầu dựa vào vai tôi, rất vui sướng nói.

"Ừm, được rồi''

"...''

Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt cô ấy, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra nụ cười đắc ý.

Tôi lại bị cô ấy lừa!

Tôi hung hăng ôm lấy cô ấy.

"Hồ ly gian xảo''

Cô ấy cười khanh khách thành tiếng, không nói gì.

Ngửi mùi hương trên người cô ấy, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, tôi đột nhiên có cảm giác rất chân thực. Tôi thuộc về người phụ nữ trước mắt này, từ trong đến bên ngoài, từ trái tim đến cả con người, tôi chưa bao giờ có cảm giác thoả mãn mãnh liệt như vậy, tựa như cánh chim bay giữa trời tìm về được tổ ấm.

Giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy bình tĩnh, không có xung động như lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cũng không có dục vọng mạnh mẽ muốn chiếm cô ấy làm của riêng, tôi chỉ cần biết tôi ở trong lòng cô ấy, như vậy là đủ rồi. Ai là của ai, có khác gì nhau đâu? Tôi mang nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, ôm lấy cô ấy ngủ một giấc êm.

Sáng thứ hai theo địa chỉ mà Eunjung cho, tôi chở Hyomin đến chỗ bác sĩ Trung y mà cô ấy đã hẹn trước, nghe nói là một lão Trung y, đối với bệnh dạ dày rất am hiểu. Đến nơi nói ra tên Eunjung, bà ấy không nói hai lời mời chúng tôi vào phòng, chuyện này cho thấy mặt mũi Eunjung rất được nể trọng.

Xem bệnh cho Hyomin là một bà lão khoảng bảy mươi tuổi, gương mặt phúc hậu, hòa ái dễ gần. Tôi vẫn luôn nghĩ bác sĩ bây giờ, Trung y cũng vậy mà Tây y cũng vậy, tựa như đã quên mục đích học y ban đầu là chữa bệnh cứu người, nhưng khi tôi nhìn thấy bà ấy lại sâu sắc cảm nhận được dù cho nhân sinh thay đổi, lòng người ấm lạnh, thì vẫn có những người luôn kiên thủ với di huấn của tổ nghiệp, kiên thủ với y đức.

Bà ấy rất nhiệt tình rót nước mời chúng tôi, cùng chúng tôi nói chuyện phiếm, mặc dù tuổi đã gần thất tuần nhưng tinh thần không kém gì người trẻ. Bà nhìn hai chúng tôi cười ha hả nói.

''Bà nghe con bé kia nói hai đứa là bạn tốt nhất của nó, đứa nhỏ này cho tới giờ cũng chưa cầu xin bà lần nào, xem ra quan hệ của các con rất tốt''

Hyomin mỉm cười nói.

"Dạ, con và Eunjung là bạn bè tốt, bà cùng Eunjung là...''

"À, bà là bà nội của nó''

Tôi và Hyomin nhìn nhau một cái, vội vàng đứng lên, tôi ngượng ngùng giải thích.

"Bà nội, chúng con không biết bà là bà nội của Eunjung, lần đầu tiên tới đây, thật sơ ý không mang gì đến cho bà...''

Bà ấy cười, đi tới kéo chúng tôi ngồi xuống.

"Đứa ngốc, các con cũng giống như con bé, đều là cháu gái của bà, với bà nội còn khách sáo làm gì? Người trẻ tuổi bây giờ giống như hai con, hiểu lễ nghĩa tôn kính người già không còn nhiều lắm, con bé làm bạn với các con bà cũng yên tâm''

''Bà nội, là chúng con yên tâm mới đúng, Eunjung rất hiểu chuyện, năng lực làm việc cũng rất tốt, ở bệnh viện cô ấy giúp con rất nhiều''

Bà ấy gật đầu một cái, thở dài.

"Con bé này từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn, là bà nuôi nó lớn, chịu không ít khổ. Từ nhỏ tính tình nó đã quật cường, lúc đi học thường ở bên ngoài gây chuyện, kết bạn đều là những đứa không ra gì, cũng là do bà quá cưng chìu nó, không dạy bảo nó''

Tôi giật mình liếc mắt nhìn Hyomin, vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy nói với tôi rằng cô ấy cũng không biết chuyện nhà của Eunjung.

"Bà nội, bây giờ Eunjung cũng không còn giống như năm đó nữa, bà yên tâm đi''

"Ừm, con bé này sau khi vào bệnh viện liền thay đổi, trở nên hiểu chuyện, đối với bà cũng rất hiếu thảo. Bà nghĩ đây cũng đều là nhờ các con, nó có bạn bè như vậy bà rất vui''

Bà vỗ vỗ vào tay tôi, gật đầu, xoay người kéo tay Hyomin đặt lên đầu gối của mình, bắt mạch. Tôi nhìn thấy có chút ngơ ngẩn, cái này là bắt mạch sao? Chúng tôi còn chưa nói là xem bệnh cho ai, làm sao bà biết? Qua mấy giây, bà cười ha hả nói với Hyomin.

"Con à, từ khi con vào cửa bà đã biết con không phải người bình thường, nhất định là người có địa vị trong xã hội, con tên là gì?"

"Bà nội, con tên là Park Hyomin''

"Ừm, bà nghĩ con cũng không khác với con bé, đã chịu nhiều đau khổ, nếu không thân thể của con cũng không mắc nhiều bệnh như vậy. Đừng để cho mình quá mệt mỏi, con còn trẻ như vậy, lại còn đang ở những năm tháng đẹp nhất, đừng lao lực quá, mọi việc không thể quá cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Bà nội mặc dù không phải là thầy tướng số nhưng rất tin tưởng vào nhân quả, con chịu khổ không phải đều vô nghĩa, tương lai nhất định được bù đắp, chuyện sau này của con rất tốt''

Hyomin nhìn thoáng qua tôi, cười gật đầu.

"Bà nội, cảm ơn bà''

"Cảm ơn cái gì, mấy đứa cùng với con bé là bạn bè tốt, bà đây cũng yên lòng. Bà nội đưa cho con toa thuốc, về nhà điều dưỡng cho tốt''

"Dạ''

Ngồi ở phòng khách đợi một hồi, bà cầm đơn thuốc đi ra đưa Hyomin.

"Bệnh dạ dày của con rất nghiêm trọng, khí huyết không đều, can khí úc trệ cho nên mới mất ngủ, đau đầu, nhớ sau này ngàn vạn lần không được uống rượu, cũng không thể bị kích động quá lớn, tâm tình phải ổn định, lạnh, cay, quá nóng, quá chua, những thứ kích thích dạ dày đều không thể ăn. Bệnh dạ dày ba phần trị, bảy phần dưỡng, nhất định phải quý trọng thân thể của mình. Nghe lời bà nội, sẽ khoẻ rất nhanh''

Trong lòng tôi vô cùng vui sướng, bởi vì bà nói Hyomin sẽ khoẻ.

"Cảm ơn bà nội, con sẽ nghe lời bà''

"Ừm, mau trở về hốt thuốc đi''

Tôi và Hyomin đứng lên cảm ơn, tôi đưa tay định lấy tiền, bà mặt nghiêm túc chỉ xuống tay tôi, tôi ngoan ngoãn rút tay ra, bà hài lòng cười.

"Bà rất ít khi nhìn thấy con gái trầm tĩnh như vậy, không yếu ớt không nóng nảy, lại còn rất chất phác, con gái như vậy bây giờ không nhiều lắm, tương lai con nhất định rất có thành tựu, đừng nhìn thấy con là con gái, thật ra rất có khí chất. Bà nội có câu này phải nói với con, phải giỏi biểu đạt tâm sự, đừng giấu buồn phiền ở trong lòng, như vậy mới là thương thân thể của mình. Nếu như con có thể biểu đạt nhiều một chút, có thể sẽ tránh đi được nhiều đường vòng quanh co''

Tôi đối với lời dạy bảo chân thành hiền hoà của bà thật không biết nói sao để bày tỏ lòng cảm ơn.

"Bà nội, cảm ơn bà, con sẽ cố gắng''

Bà cười tiễn chúng tôi ra cửa, tôi cất đơn thuốc vào trong túi cài lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro