Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe, Hyomin tựa lưng vào ghế ngồi, tay chống cửa sổ mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời đầu xuân xuyên qua thuỷ tinh chiếu rọi lên gương mặt cô ấy, gò má trắng nõn tắm trong ánh nắng ấm áp, lông mi cong dài, sườn mặt xinh đẹp, khoé miệng cong lên, ánh mắt sáng ngời giờ phút này an tĩnh im lặng, những đường cong vô cùng hoàn mỹ hiện lên dưới sáng rực rỡ làm lòng người bất giác như chìm đắm trong đó, bất giác si mê trước nụ cười của cô ấy.

Phương bắc có giai nhân

Một mình cô ấy tuyệt sắc

Liếc nhìn thành quách đổ

Ngoảnh lại nước ngả nghiêng...

''Chị nghĩ gì thế?"

Cô ấy quay đầu nhìn tôi.

"Chị đang nghĩ về những lời bà nội nói''

Tôi liếc nhìn cô ấy cười một cái rồi quay đầu.

"Vừa rồi bà nội nói nhiều như vậy, chị là muốn nói tới câu nào?"

"Bà nói sau này em nhất định sẽ có thành tựu, còn nói sau này chị gặp chuyện tốt''

Tôi không nói gì, cười buông tay phải ra khỏi vô lăng, nhẹ cầm lấy tay trái của cô ấy, cô ấy chậm rãi xoay ngược lòng bàn tay lại, ngón tay đan vào từng ngón tay tôi, nắm lại thật chặt. Một lúc sau, cô ấy nhắm mắt lại, dựa vào ghế, hô hấp dần trở nên đều đều. Tôi giảm bớt tốc độ, vững vàng lái xe trên con đường ngập đầy ánh nắng.

Khi xe đến bãi đỗ xe của HD, cô ấy vẫn chưa tỉnh, tôi tắt máy xe yên lặng nhìn cô ấy, đây là lần đầu tiên trước mặt tôi cô ấy bỏ xuống vẻ kiên cường, biểu hiện ra nét mặt thoải mái, thậm chí là lười biếng, cũng là lần đầu tiên cô ấy ngủ trong xe an tĩnh như vậy. Trước đây vì mệt mỏi mà ngủ say hoàn toàn khác với lúc này. Khi đó cô ấy chẳng qua là sếp của tôi, cô ấy đối với tôi luôn có khoảng cách, còn tôi đối với cô ấy thì là kính sợ, e dè, nhưng bây giờ chúng tôi như hai đường xoắn ốc, quấn lấy nhau thật chặc, không cách nào tách ra, không cách nào chia cắt.

Một hồi sau, cô ấy từ từ mở mắt, nhìn thấy tôi nhẹ mỉm cười.

"Có phải đợi rất lâu không?"

Tôi lắc đầu.

"Không có, có phải mệt lắm không?"

"Chút chút, qua hôm nay sẽ ổn''

Tôi mừng rỡ gật đầu một cái.

"Chiều nay em đi làm ít chuyện, làm xong sẽ tới đón chị''

"Ừm, được''

Tôi nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm chặc tay cô ấy, nghiêng người qua mở cửa xe bên phía cô ấy, cô ấy nhìn tôi một chút, xuống xe, khi sắp đóng cửa cô ấy xoay người lại nói với tôi.

"Jiyeon, thay chị nói lời cảm ơn với bà nội nhé''

''Dạ''

Cô ấy gật đầu, đóng cửa xe, quay người đi về hướng thang máy. Cô ấy là người hiểu tôi nhất trên thế giới này, cô ấy biết tôi nhất định phải làm gì, trong lòng đang nghĩ gì. Có được một tri kỷ như vậy, tôi còn cầu gì hơn?

Nhìn cô ấy đi vào thang máy, tôi lái xe rời khỏi HD chạy đến rất nhiều nhà thuốc mới tìm đủ các loại thuốc, tôi giữ chặc đơn thuốc, sợ khi chạy sẽ làm rơi mất. Có thể thấy được, bà ấy không còn khám bệnh nữa, là nể tình Eunjung mới ra tay, không để thuốc trong nhà thì cũng sẽ không tuỳ tiện cho người khác, đối với bí mật tổ truyền của mình cũng sẽ giữ kín không dễ dàng lộ ra ngoài nhưng bà không nói tiếng nào liền đem đơn thuốc cho chúng tôi, sự giúp đỡ và tin tưởng này, tôi không thể không báo đáp.

Mua đủ thuốc theo toa, gọi điện thoại cho Eunjung, đầu tiên đối với sự không thành thật của cô ấy nghiêm túc phê bình, tiếp theo là giáo dục, cuối cùng là hỏi cô ấy bà thích thứ gì, bởi vì cô ấy đi làm công việc bận rộn, căn bản không đếm xỉa tới tôi cho nên mặc tôi trong điện thoại nói hưu nói vượn, tôi bên này nói, cô ấy bên kia làm như không nghe, cuối cùng chỉ nói một câu.

''Bà thích đọc sách''

Sau đó cúp điện thoại để lại tôi ngây ngô.

Đọc sách? Sách gì mới được? Hiện đại sợ bà không thích, văn học cổ đại lại sợ bà không có hứng thú, sách về y học thì bà khẳng định là đọc qua không ít, thông hiểu cổ kim. Vậy thì còn lại cái gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra được gì, đến nhà sách, trong ba vòng ngoài ba vòng đi dạo một lần, vẫn không có ý tưởng. Đối với nhân tính, bà đã hoàn toàn thấu hiểu, đối với nhân sinh, một bà lão bảy mươi mấy tuổi còn cần người khác nói cho mình về cuộc sống sao?

Tôi hướng về giá sách mà ngẩn người, cúi đầu nhìn thấy một ông lão đeo kiếng cận, gương mặt hiền từ nhân hậu đang nhìn tôi mỉm cười, tôi mở to hai mắt nhìn chữ viết bên cạnh – Kim Dung, tế bào não chết đi của tôi nháy mắt được kích hoạt sống dậy. Bà dù tuổi tác đã cao nhưng dù thế nào cũng trải qua một thời tuổi trẻ, cũng từng vì tình yêu mà nhiệt tình, cũng từng trải qua những cảm xúc đẹp, những buồn vui, có lẽ cần cái này để gợi lại một phần hồi ức trẻ trung sôi nổi. Tình yêu bây giờ vô cùng thẳng thắn trực tiếp, khác xa với ngày xưa, lựa chọn chuyện xưa như vậy có thể làm lão nhân gia dễ dàng tiếp nhận, còn có thể cảm thụ một chút ân oán tình cừu giang hồ, cũng có thể thể nghiệm tình yêu chân thành cố cấp, vượt qua mọi thời gian.                                                                                                                                                                                                                        

Tôi nhanh chóng mua tất cả tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, đi tới cửa lại nhìn thấy tập ảnh về phong cảnh thế giới cũng mua hết toàn bộ. Hai bộ sách lớn cần rất nhiều túi mới cho hết vào được, để sách ra ghế sau, tôi chạy tới nơi đó. Bà vẫn như cũ nhiệt tình đón tôi, tôi lấy đơn thuốc ra đưa cho bà.                                                                                                                                                                                                                             

"Bà nội, thuốc con hốt xong rồi, con đem đơn thuốc trả cho bà''

Bà vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ là không nghĩ tôi sẽ làm vậy.

"Đây là tâm huyết nhiều năm của bà, không thể làm mất''

Bà nhìn tôi cảm động, gật đầu.

"Con thật là một đứa trẻ hiểu chuyện''

Tôi cười một cái, xoay người lấy mấy túi sách đặt lên bàn trà.

"Bà nội, con nghe nói bà thích đọc sách, con có mang tới mấy quyển, không biết là bà có thích không''

Bà lấy ra một tập sách ảnh, mới vừa nhìn vào liền vui vẻ ra mặt.

''Thích lắm thích lắm, bà thích nhất là ngắm phong cảnh, người già rồi không đi được, xem cái này giống như đi khắp thế giới''

"Bà nội, vậy bà từ từ xem, khi nào xem xong rồi con đem thêm cho bà''

"Tốt quá, ai có được cháu gái như con thật là tốt''

Nói xong bà để sách xuống, kéo tôi ngồi vào sofa, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi bồi hồi nhớ lại hai mươi mấy năm về trước, tôi nằm trên đùi bà mình trong ngày xuân ấm áp hưởng thụ sự yêu chìu của bà. Nguyện vọng lớn nhất của tôi khi đó chính là muốn khi nào lớn lên sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, mua cho bà một căn nhà lớn, chăm sóc bà mãi mãi nhưng ngày tôi vừa lớn khôn thì bà đã rời khỏi cõi đời. Tôi còn chưa kịp báo hiếu, chưa kịp cho bà ở trong căn nhà rộng rãi, bà đã lặng lẽ bỏ tôi mà đi, cả đời vẫn chưa hưởng được cuộc sống thanh nhàn, cả đời đều chưa từng bước chân ra khỏi đất quê.

"Bà nội, con tên là Park Jiyeon, sau này bà gọi con là Jiyeon đi, con giống với Eunjung, đều là cháu gái của bà''

"Thật là một đứa trẻ ngoan''

Bà vỗ vỗ vào tay tôi, gật đầu một cái, tôi lấy một tờ danh thiếp đưa cho bà.

"Bà nội, trên này có số điện thoại của con, Eunjung bình thường đi làm không có thời gian ở bên bà, con không làm gì nên có nhiều thời gian, bà có chuyện gì cứ gọi cho con''

Bà cười, cầm lấy danh thiếp, cưng chìu vỗ vỗ mặt tôi.

"Cháu gái ngoan''

''Để con đem mấy cuốn sách này đặt lên giá cho bà, khi nào bà muốn xem thì lấy xuống nhé''

"Được, được"

Tôi đứng dậy mang sách đến thư phòng, đem sách đặt vào nơi bà chỉ cần giơ tay ra là lấy được, sau đó cùng nói chuyện phiếm với bà. Bà là một người rất yêu quý cuộc sống, thích uống trà, thích xem tin tức, thích nghe kinh kịch, còn thích khiêu vũ nữa, mỗi sáng sớm sẽ đi bộ, mỗi ngày đều đọc sách, mặc dù đã sắp tám mươi tuổi nhưng vẫn là tai thính mắt sáng, thân thể khoẻ mạnh.

Bà rất thích nói chuyện, nói chuyện cũng rất thú vị, bà đem tất cả album ảnh đưa cho tôi xem, một tấm lại một tấm kể lại câu chuyện đằng sau nó với tôi. Khi lật tới trang có ảnh Eunjung, tôi thấy một người đàn ông và một người người phụ nữ rất hạnh phúc dựa vào nhau, trong ngực người phụ nữ ôm lấy một đứa trẻ rất đáng yêu, tôi đoán đó nhất định là Eunjung. Lật về phía sau là hình ảnh của vài năm sau đó, một cô bé mặc chiếc váy rất xinh, trên đầu gắn một chiếc nơ con bướm, cười rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng lật về sau thì không thấy hình ảnh như vậy nữa, chỉ thấy ảnh Eunjung lúc đã trưởng thành, gương mặt được trang điểm rất đậm, thậm chí tóc còn có đủ màu, bên người đều là mấy người bạn có vẻ hơi kì lạ, so với Eunjung bây giờ có sự khác biệt rất lớn.

Bây giờ mặc dù Eunjung cũng trang điểm nhưng trong mắt không có oán hận và bất cần, mà trong tấm ảnh kia, đôi mắt ấy tràn đầy thù hận. Khi tôi gấp tập ảnh lại, phía sau rớt xuống hai tấm ảnh, một là Eunjung đứng bên một người đàn ông, người này thân thiết ôm bả vai cô ấy, đứng bên cạnh là một phụ nữ trung niên và một đứa bé trai, mặc dù hình dáng có chút thay đổi nhưng nhìn một cái có thể nhận ra người đàn ông kia là ba của cô ấy, tấm khác là Eunjung thân mật ôm cổ một phụ nữ, giơ hai ngón tay lên cười vui vẻ, đứng phía sau là một người đàn ông rất cao lớn, người mà Eunjung ôm chính là mẹ của cô ấy. Tôi nhìn lại thời gian, là mùa xuân năm trước, tôi nghĩ Eunjung đã thông suốt, cũng đã trưởng thành, có thể học được cách khoan dung và tha thứ, có thể bình thường đi gặp ba mẹ của mình, không còn oán giận và chán chường nữa.

Khi mới quen cô ấy, cả người cô rất lạnh lùng, đối với ai cũng hờ hững, đối với chuyện gì cũng cực đoan, rất dễ bị kích động. Tôi lúc ấy vẫn không hiểu hoàn cảnh nào mà lại tạo nên tính cách cô ấy như vậy nhưng bây giờ tôi hiểu sự tổn thương trong lòng cô ấy đã thành bóng ma ám ảnh, tất cả đều là cách mà cô ấy bảo vệ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro