Chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung chỉ vào Qri, có chút nóng nảy.

''Lee Qri, tôi nói với cô lần cuối, anh ấy là đồng nghiệp của tôi, buổi sáng tôi không muốn lái xe nên nhờ anh ấy chở về. Cô mà còn nói nhảm thì tôi không để yên cho cô đâu''

Qri gạt tay Eunjung ra, nheo mắt lại.

"Đồng nghiệp? Vậy tối hôm qua tôi gọi điện thoại cho cô sao cô không nghe? Vết hôn trên cổ cô là thế nào? Hả?''

Eunjung nhíu mày, xoay người đi soi gương, thấy dấu vết màu đỏ trên cổ mình, mím môi trầm mặc. Tôi và Hyomin phút chốc vỡ lẽ mọi chuyện, định đi khuyên giải nhưng lại không biết nói gì. Dấu đỏ trên cổ Eunjung cũng làm tôi thấy ngạc nhiên, tôi không tin Eunjung là người như vậy, dù là hiện tại không cách nào phản bác.

"Nói đi chứ? Có phải rất lộ liễu không? Có phải buổi sáng quên mua khăn che lại?''

Qri bắt đầu khí thế bức người, Eunjung vẫn đứng trước gương không nhúc nhích.

"Halm Eunjung, trong lòng cô căn bản không có Lee Qri tôi, nếu có thì sẽ không lên giường với người khác, người đó lại còn là đàn ông!''

Eunjung không nổi giận, bước lại lạnh lùng nói với Qri.

''Lee Qri, tôi lặp lại lần nữa, tối hôm qua tôi trực ở bệnh viện, chuyện gì cũng không có làm!''

Qri chợt bật cười.

''Eunjung, cô được lắm, dám làm không dám nhận, cô nghĩ tôi ngu lắm chắc? Cũng đúng, con mẹ nó, tôi đúng là một kẻ ngu ngốc bị người ta cắm sừng mà không biết, khi lên giường với tôi còn nghĩ đến người khác, tôi Lee Qri ngay cả thế thân cũng không bằng''

Nói xong cầm ly nước ném xuống đất, nước mắt từng giọt rơi xuống, tôi và Hyomin mặc dù đã sớm nhìn quen nhưng vẫn bị dọa không ít. Eunjung mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Qri.

"Qri, cô nói cho rõ, tôi nghĩ đến ai?''

"Nghĩ đến người nào trong lòng cô tự biết!''

Eunjung nhất thời nổi giận.

''Tôi nghĩ đến ai? Mẹ kiếp cô nói ra, nói!''

Qri lau sạch nước mắt trên mặt.

''Nói thì nói, Ai sợ ai? Cô đến bây giờ vẫn còn vương vấn Jiyeon, trong lòng không quên được cậu ấy. Eunjung, cô dám nói lúc cô ở trên giường với tôi không nhớ đến cậu ấy? Dám không? Lee Qri tôi chỉ là một kẻ thế thân, bây giờ chơi tôi chán rồi liền đi tìm đàn ông...''

Không đợi Qri nói xong, Eunjung đã để một dấu tay trên khuôn mặt Qri, Qri nhất thời ngẩn ra, trân trối nhìn Eunjung.

Tôi đứng lên định đi khuyên nhủ hai người ổn định một chút cảm xúc, vừa định đi tới, Hyomin giữ tay tôi lại, nhìn tôi lắc đầu, tôi nghĩ một chút rồi gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe hai cô nàng này cuồng phong bạo vũ.

"Lee Qri, Halm Eunjung tôi trong mắt cô có phải là hạ tiện như vậy không? Bên này lên giường với cô, bên kia nhớ nhung người khác? Hả?''

Qri khiếp sợ nhìn Eunjung, đã không còn khí thế mạnh mẽ như vừa rồi, Eunjung bình tĩnh hơn một chút.

''Hôm nay có Hyomin ở đây, tôi cũng nói cho rõ ràng, tôi nói với cô, tôi đã sớm chết tâm với khủng long con rồi, khi Hyomin nằm bệnh viện, nó đã chết rồi. Hai người bọn họ mới là phù hợp với nhau nhất, nếu như tôi có ở bên cạnh khủng long con, tôi cũng sẽ không vui vẻ bởi vì tôi không thanh thản, chỉ có làm bạn với cậu ấy tôi mới thật sự là tôi. Lee Qri, tôi không phải là liệt nữ gì, cũng không cần lập cho mình trinh tiết bài phương gì. Mẹ kiếp, trong lòng cô tôi hạ tiện như vậy? Trong lòng không có cô vẫn lên giường với cô? Eunjung tôi muốn tìm thế thân cũng không tới lượt Lee Qri cô, những chuyện cô làm vì tôi, tôi vẫn luôn giữ trong lòng, cô đối xử với tôi thế nào cũng luôn nhớ rõ, cô có thể xem thường tôi nhưng tôi không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô!''

Eunjung đẩy Qri ra, phút chốc mà nước mắt lưng tròng.

''Lee Qri, hôm nay cô từ đây bước ra, hai ta sau này ai đi đường nấy, không ai nợ ai!''

Nước mắt Qri theo gò má chảy xuống cằm, hai người đều không nói chuyện, đứng ở đó mà rơi nước mắt.

Hồi lâu sau, Qri mở miệng trước, giọng nói cũng không còn cứng rắn nữa.

''Vậy vết hôn trên cổ cậu là thế nào?"

Eunjung nhìn chằm chằm vào Qri.

''Chuyện gì mẹ kiếp cô còn hỏi tôi? Tự hỏi chính mình đã làm gì đi''

"Mình làm thì sao mình lại không biết?"

"Cô ngủ say như heo, biết được cái rắm!''

Qri chợt vui vẻ, hướng về Eunjung cười rạng rỡ, nước mắt trên mặt vẫn còn lấp lánh, Eunjung lau sạch nước mắt không chút lưu tình hét lên với Qri.

''Đừng có ở đây làm tôi chướng mắt, đi nhanh đi, lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi''

Qri lập tức bật người đi tới nắm tay Eunjung không buông, Eunjung xoay người lại hung hăng đá vào mông Qri.

"Đừng đụng vào tôi!"

Qri xấu hổ xông tới định đá vào mông Eunjung, lầm bầm trong miệng.

''Cậu dám đá tớ? Cậu cho tớ giống như khủng long con là trái hồng mềm chắc?''

"Đá cô rồi sao? Cái đồ nhà cô so với khủng long con cứng hơn được bao nhiêu?"

Nói xong hai người lại xông vào đánh nhau, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của tôi và Hyomin. Chúng tôi ngồi trên sofa được xem miễn phí một bộ phim hành động vô cùng sống động, tôi có chút không hiểu Qri muốn hai chúng tôi tới để làm gì?

Hyomin nhẹ nhàng nói.

''Yeonnie, chúng ta đi thôi''

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy, hai người kia không phải vẫn còn đánh nhau sao?

Hyomin liếc mắt nhìn qua Qri và Eunjung đang đánh nhau.

''Họ không sao, đi thôi''

"Ừm''

Thay giày xong đi ra cửa, trong một giây tôi đóng cửa lại có thể nghe thấy tiếng đồ bị vỡ, họ lại cãi nhau, tôi vội vàng lấy chìa khoá định mở cửa, Hyomin kéo tay tôi, nhìn tôi cười thần bí lắc lắc đầu, sau đó kéo tôi xuống lầu.

"Minnie, hai người hình như vẫn còn cãi nhau''

"Không sao đâu, yên tâm đi''

"...''

Xuống lầu lên xe, tôi chở Hyomin chạy về HD, đưa cô ấy đến HD xong, lại đi một chuyến đến Queen's, buổi trưa dừng xe ở bãi đỗ, lấy điện thoại ra nhắn một tin cho cô ấy.

''Minnie, còn bận không? Đi ăn cơm thôi, em ở bãi đỗ xe''

Rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời của cô ấy.

''Ừm, được''

Một lát sau di động lại vang lên, vẫn là tin nhắn của cô ấy.

"Em lên đây đón chị, chị mới ăn cơm''

Tôi mỉm cười.

''Vâng, chờ em''

Tôi xuống xe đi vào thang máy lên tầng cao nhất, đi tới gõ cửa phòng làm việc của cô ấy.

"Vào đi''

Tôi mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi, cô ấy cười rất vui vẻ.

''Bây giờ có thể đi ăn cơm chưa?"

"Ừm''

Đi tới bãi đỗ xe, lên xe, tâm tình cô ấy dường như rất tốt.

"Minnie...''

"Ừm''

"Chuyện gì mà vui vậy?"

Cô ấy nhìn tôi cười.

''Hôm nay rốt cuộc chị cũng yên tâm''

"Yên tâm chuyện gì?"

Cô ấy rất nghiêm túc nói.

''Eunjung''

"Ừm''

Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tôi nghĩ tôi có thể hiểu ý cô ấy cũng như cảm nhận của cô ấy. Hyomin trước giờ đối với Eunjung vẫn luôn áy náy, vẫn luôn cảm thấy là mình đoạt đi hạnh phúc của Eunjung, mặc dù chuyện cũ đã qua lâu như vậy, mặc dù Eunjung đã nhìn ra được nhưng cô ấy vẫn như cũ không thể buông xuống. Hôm nay Eunjung nói ra với Qri lời trong lòng, nói ra tình cảm của mình để cho Qri biết là mình thật lòng, hiểu được đó chính là yêu, cũng để cho Hyomin hoàn toàn trút được lo lắng, không còn áy náy cũng như tự trách. Thật ra không chỉ một mình Hyomin mà tôi cũng vô cùng yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro