Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghĩ đến cuộc chiến kịch liệt, thậm chí là thảm khốc ban sáng, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Mặc dù Qri và Eunjung luôn như thế, mỗi  lần gây gổ đều là long trời lở đất, thiên lôi địa hoả nhưng chẳng bao lâu lại thắm thiết chẳng phân biệt ta ngươi, nhưng lần này dường như  không giống như trước bởi vì nghiêm túc hơn, để ý hơn, tình cảm cũng nhiều hơn, không biết bây giờ họ thế nào.

"Minnie, chúng ta qua chỗ Eunjung nhìn một chút đi''

Cô ấy quay đầu nhìn tôi hỏi.

''Không yên tâm?"

"Vâng, em sợ hai người lại cãi nhau''

Không biết tại sao, cô ấy do dự một chút rồi gật đầu.

Vừa bước vào cửa nhà Eunjung, tôi liền bị dọa vì một khung cảnh quá ư hoành tráng, trên ghế sofa, trên bàn trà, trên đất khắp nơi đều là  quần áo, những mảnh vỡ của ly nước buổi sáng vẫn còn nằm trên đất chưa được dọn dẹp, dưới bàn trà một chiếc ly bể nát nằm chỏng chơ, đánh nhau thế nào mà thành ra như vậy?

Tôi liếc nhìn Hyomin, cô ấy nhìn tôi không nói gì, tôi cúi đầu nhặt quần áo lên từng cái, từng cái, quần, áo, vớ ngắn, một đường nhặt đến cửa phòng ngủ, tôi ôm y phục đứng ở cửa nhìn  theo hướng quần áo rơi vãi, trên đất là áo lót, còn có cái quần lót khác. Tôi chui đầu vào phòng ngủ, nhìn về phía giường, mặt đỏ đến tai, đặt quần áo xuống đất rồi rút lui.

"Ách... Minnie, chúng ta đi thôi''

Cô chợt giảo hoạt bật cười, nhỏ giọng nói vào tai tôi.

''Thấy cái gì?"

Tôi gãi gãi tóc mình.

''Không có, hai người họ ngủ rồi''

Cô ấy yêu chiều vỗ vỗ mặt tôi.

''Nói em yên tâm, em lại càng muốn tới, sau này chị không cho phép, không được tới có biết không?''

"Vâng, em biết rồi''

Tại sao cô ấy cái gì cũng biết, tại sao tôi không có bản lãnh đoán trước như vậy?

Cô ấy vui vẻ cười nói.

''Đồ ngốc''

Tôi nhớ đến hình ảnh mình vừa thấy, càng thấy mất tự nhiên.

"Minnie, chúng ta đi ăn cơm đi''

"Ừm, được rồi''

Tôi cẩn thận đóng cửa lại, xuống lầu, lên xe.

"Yeonnie, chúng ta về nhà ăn đi''

"Vâng, chị muốn ăn gì?"

Cô ấy rất nghiêm túc suy nghĩ.

''Ừm, chị muốn ăn sườn ram chua ngọt''

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy, tôi nở nụ cười.

''Được rồi, ai kêu chị thông minh hơn em chứ''

Cô ấy không nói gì, tặng cho tôi một vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Về nhà ăn xong cơm sườn chua ngọt mình làm, quay lại phòng khách cùng Hyomin xem TV, xem được một chút điện thoại reo vang, tôi nhìn thấy là Qri, trực giác rất nhanh nói cho tôi biết nhất định không phải là chuyện tốt.

"Qri, chuyện gì vậy?"

Qri gầm gừ hỏi tôi.

''Jiyeon, nói mau, vừa rồi cậu tới làm gì?"

Trong đầu bất chợt nhảy ra hình ảnh vừa rồi, tôi bắt đầu giả bộ ngây ngô.

''Vừa rồi mình không tới nha''

"Cậu không tới vậy thì quần áo trước cửa là ma làm chắc?"

Chứng cứ xác thực, không có biện pháp chống chế, tôi đành phải thừa nhận.

''À, mình chỉ giúp các cậu nhặt y phục''

Không biết vì cái gì mà đầu dây bên kia oa lên một tiếng, sau đó tôi nghe thấy giọng của Eunjung.

"Đoán không sai, chính là khủng long con nhà cậu mà, lão nương cứ như vậy mà để cho cậu thấy hết, hôm nay mình phải giết chết cậu..."

"Park Jiyeon, cậu là đồ già dâm dê, giả đứng đắn, còn cả ngày giả bộ trong sáng. Cậu nhìn mình thì mình cũng đành chịu đi, còn dám nhìn Eunjung nhà mình, lá gan cậu lớn thật đó. Cậu cứ ở đó chờ đi, mình cũng học tập chạy qua xem cậu với bảo bối nhà cậu...''

Tôi liếc nhanh qua Hyomin, xong rồi, tôi ngu ngốc làm chuyện đáng bị trừng phạt rồi, có trời mới biết tôi là có lòng tốt mà.

Bên kia truyền tới âm thanh huyên náo, còn có màn đối thoại đáng thẹn của hai người.

"Mặc nhanh nhanh lên một chút, tí nữa khủng long con chạy mất...''

"Đang mặc đây, chúng ta mặc nhầm quần lót rồi...''

"Nhầm thì nhầm, đừng càu nhàu nữa, bắt khủng long con quan trọng hơn...''

"Trời ơi, điện thoại, điện thoại còn mở đó...''

Sau đó màng nhĩ tôi bị một tiếng thét lớn xuyên thủng.

"Park Jiyeon, cậu còn dám nghe lén? Cậu chết đi chết đi, chết đi...''

Tôi vừa định giải thích, điện thoại đã bị cắt không thương tiếc, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cảm thấy trong tay chính là quả bom hẹn giờ, ngày tận thế của tôi tới rồi.

Lòng vô cùng hoảng hốt, đi tới trước mặt Hyomin.

"Minnie, Qri và Eunjung muốn tới..."

Cô ấy quay đầu, cười như không cười nhìn tôi.

"Em sợ phải không?"

Nhìn ánh mắt cô ấy, lòng tự ái đáng chết của tôi lại dâng cao, làm một bộ dạng lẫm lẫm liệt liệt.

"Em không có sợ, sợ chính là bọn họ ấy''

Cô ấy nhịn cười, ngó qua chỗ khác.

"Ừm, tốt''

Tôi ôm lấy tâm trạng thấp thỏm, nhìn chằm chằm vào màn hình TV mà hồn đã xuất đi nơi khác. Tôi làm sao mà không sợ cho được? Qri nói cô ấy cũng muốn nhìn tôi với bảo bối nhà tôi làm chuyện giống họ.

Tôi nhanh chóng khoá trái cửa lại, chạy vào phòng bếp tắt hết đèn, tôi chuẩn bị cùng với hai ác phụ này thực hiện cuộc chiến tranh trường kỳ, tám năm kháng chiến vệ quốc, vì toàn thế giới tôi thề phải chống cự.

Tôi quay lại sofa, giả bộ trấn tĩnh nhìn vào TV, Hyomin vẫn bình tĩnh thực sự xem phim, không biết qua bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng đập cửa đùng đùng.

"Khủng long con, cậu mở cửa ra cho mình, cậu là đồ khủng long đáng ghét...''

"Park Jiyeon, mình phải vì Eunjung nhà mình mà đòi lại công đạo, mở cửa...''

Tôi bị hai người hò hét mà người run lên. Khu JM không phải là có bảo vệ sao? Tại sao lại cho hai nàng lưu manh chính hiệu vào tới đây? Tôi không để ý tới họ, tiếp tục giả vờ bình tĩnh, mặc cho hai người ở ngoài cửa hò hét. Một lát sau, Hyomin đứng lên muốn đi mở cửa, tôi rối  rít cản cô ấy lại.

"Minnie, đừng mở cửa cho họ''

Cô ấy quay đầu nhìn tôi, nâng khoé miệng.

"Có phải là sợ họ bắt nạt em không?"

"Em không sợ họ bắt nạt em, là sợ họ bắt nạt chị''

Cô quay đầu lại đứng trước mặt tôi, hai cánh tay khoác lên vai tôi, ánh mắt sáng ngời bao phủ lấy tôi.

"Họ muốn bắt nạt thế nào?"

Tôi rất nghiêm túc nhìn cô ấy.

"Qri nói muốn xem chị giống như lúc em nhìn họ''

Cô ấy chợt nở nụ cười, lại gần tôi, hôn lên môi tôi, tôi bị nụ hôn bất ngờ này làm mất phương hướng, máu toàn thân nháy mắt đổ ào về tim, đánh mạnh vào lồng ngực tôi, suy nghĩ cũng bay lên chín tầng mây trắng.

Hai cô gái làm lòng người run sợ kia vẫn còn đứng gầm thét ngoài cửa nhưng tai tôi không nghe được gì cả, mắt cũng không nhìn thấy gì, tôi chỉ có thể cảm nhận hô hấp rối loạn của mình, cảm nhận cơ thể mình nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro