Bonus 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cuộc sống vẫn trôi qua rất tốt, trừ việc vì kết quả siêu âm là song sinh nên chủ tịch Park càng ngày đêm lo lắng.

Hyomin vì được chăm sóc cẩn thận ở giai đoạn đầu, sau đó mọi chỉ tiêu đều đủ điểm, chỉ là điểm sức khỏe của chủ tịch Park lại sụt giảm, đau dạ dày, đau đầu còn có chứng lạnh tay chân, tất cả đều phát tát một lúc. Sau khi cưỡng ép một hồi cộng thêm giả vờ đau bụng hai lần, Hyomin đã bắt ép được Jiyeon bận rộn đi làm kiểm tra sức khỏe.

Có được bảng kết quả, mắt của phu nhân Park hồng như mắt thỏ. Nàng mặc một chiếc váy rộng, bụng đã khá to nhưng tay chân vẫn rất nhỏ nhắn, khuôn mặt hồng hào cộng thêm đôi mắt đỏ khiến chủ tịch Park ngứa ngáy trong lòng. Cô trừng mắt nhìn bác sĩ đang phân tích về bảng kết quả, cảm thấy ông ta thật quá phiền hà, kết quả rõ ràng thế ai mà không đọc được, còn phải căn dặn đủ điều, càng nói càng nghiêm trọng giống như nếu cô bỏ một bữa ăn thì bao tử sẽ bị thủng 7 lỗ lớn vậy, làm vợ yêu của cô lo lắng đến cuống cuồng thế kia. Jiyeon liếc mắt, thành công khiến bác sĩ im lặng.

''Được rồi, tôi sẽ chú ý, ông trở về làm việc đi, tốt nhất là đến hẳn bệnh viện làm, đừng có trực ca trong biệt thự nữa''

Jiyeon nổi giận vô cớ, khiến bác sĩ không biết làm sao, vội vội vàng vàng ghi đơn thuốc rồi thu dọn chạy trối chết.

Hyomin nhìn Jiyeon mặc một chiếc áo sơmi thoải mái ở nhà, có vẻ đã rộng hơn bình thường rất nhiều, trong lòng lại thương lại xót.

''Em đừng lo lắng cho chị, vì em lo lắng quá nhiều nên axit dạ dày mới cao như thế đấy. Em mà có làm sao thì chị và hai bé cưng sẽ buồn nhiều lắm...''

Chỉ vài câu nói của Hyomin đã thành công khiến chủ tịch Park không còn nổi giận nữa. Có lẽ ông trời cử nàng đến đây để thu phục cô đây mà, trước đây chỉ có cô ra lệnh cho người khác, bây giờ nàng nói cái gì mà ăn cơm đúng bữa, kiêng cái này tránh cái kia, cô đều vui vẻ làm hết.

''Em không lo lắng, chị cũng phải vui vẻ''

Jiyeon mỉm cười, ôm Hyominvào lòng, chỉ là giữa họ bị cái bụng to chặn lại. Cô giơ tay xoa bụng cho nàng.

''Bọn chúng có hành hạ chị nữa không? Sức khỏe chị không tốt, lại mang hai đứa nên em có chút căng thẳng thôi''

Hyomin cười lắc đầu.

''Không sao, mai chúng ta đến thăm bé cưng của Qri đi, hai tuần trước cậu ấy đã sinh bé gái đấy, chắc chắn rất đáng yêu''

Chủ tịch Park trong lòng cũng rất không hài lòng, vì sao hết Jessica thỉnh thoảng lại đến bày ra khuôn mặt lạnh lùng cho cô xem, bây giờ lại đến gia đình trẻ con kia, vừa nghĩ đã khiến cô đau đầu. Trong lòng Jiyeon chỉ muốn ôm vợ yêu và bé cưng ở một chỗ thôi, không muốn gặp lại đám người phiền phức kia chút nào.

''Bé cưng của chúng ta chắc chắn đáng yêu hơn, bụng chị to thế này rồi, ra ngoài em không yên tâm''

''Không sao mà, chỉ mới hơn 7 tháng, nếu không thì đầy tháng bé cưng chị nhất định phải đến đấy''

Jiyeon thầm nhăn nhó trong lòng, bây giờ không cho đi, đến lúc đó đi lại càng khiến cô lo lắng. Hyomin thấy chủ tịch nhà mình lại lưỡng lữ trì hoãn, lúc trước tìm đủ mọi lý do không cho nàng đi, nàng ôm bụng nhíu mày, đứa bé đá nàng một cái thật đau. Cô dù đang suy nghĩ cũng bắt được hành động của phu nhân, vội vội vàng vàng.

''Chị sao thế? Đau ở đâu?''

''Không sao, chúng hoạt động một chút ấy mà''

Hyomin nhịn đau mỉm cười vừa nhẹ nhàng xoa bụng, cười còn khó coi hơn khóc, đôi mắt hơi đỏ, đau đến suýt chảy nước mắt.

''Ở nhà hơn nửa năm rồi, chị thật buồn chán, em không định bắt chị ở nhà đến khi bé cưng sinh ra đấy chứ?''

Hyomin đang đau đớn mà vẫn đáng thương xin xỏ, chủ tịch Park nào chịu được, đành bất lực gật đầu.

''Được rồi, mai chúng ta đi, em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị''

Sau khi bác sĩ kiểm tra mọi thứ, đảm bảo sức khỏe phu nhân vẫn rất tốt, chủ tịch Park mới nhẹ nhàng thả lỏng, lúc này dạ dày cũng hơi đau rồi. Hyomin lúc này nằm trên giường, dưới lưng kê gối mềm, bàn chân vốn nhỏ nhắn hơi sưng phồng, có lẽ bị chuột rút nên đau nhói, nhìn Jiyeon đang xoay người uống thuốc nàng lại không dám nói, sợ cô lo lắng lại phát bệnh, nhưng lúc cô xoay người lại thấy vợ yêu đau đến môi cũng trắng bệch rồi.

''Sao lại thế? Không phải đã không sao rồi à? Chị đau ở đâu vậy?''

Nhìn cô sốt sắng như thế, nàng cũng thấy trong lòng ngọt ngào, một tay vuốt bụng, một tay cầm tay cô.

''Chuột rút, em xoa cho chị một chút đi''

Jiyeon vội vàng nâng chân nàng để lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Chủ tịch Park xoa bóp thành thạo đến trình độ chuyên gia, thật ra là trong mấy tháng này dụng công mời chuyên gia về tự mình học tập. Hành trình này từ đầu chính Hyomin nghĩ là do tự mình cố chấp, Jiyeon dù không phản đối cũng sẽ chẳng mấy mặn mà, nhưng từ đầu đến cuối cô không nói một lời, mọi thứ đều tìm hiểu kỹ càng, tự mình học tập, một bên làm việc một bên trông chừng nàng. Đến khi bụng nàng hơi to thì lúc nào cô cũng lặng lẽ đi bên cạnh. Tất cả góc nhọn trong nhà đều được bọc lại, nơi nào cũng đặt thảm chống trơn, phòng em bé cũng đã được chuẩn bị từ sớm, thậm chí vì nàng nói sợ đến bệnh viện mà cô còn chuẩn bị phòng sinh tại nhà cho nàng.

Jiyeon mặc dù ngày thường có hơi trầm lặng, không biết bày tỏ cách yêu thương theo lẽ thường, nhưng những hành động nhỏ kia cũng làm nàng cảm động không thôi. Lúc chân đã thoải mái, mũi Hyomin nóng lên, nước mắt chảy dài. Jiyeon xoa đến đổ mồ hôi, vừa ngẩng lên thấy vợ yêu đang yên lặng khóc thầm, trong lòng thầm kêu không ổn.

''Sao thế? Chị còn đau sao? Em xoa thêm tí nữa nhé''

Hyomin định ngăn Jiyeon, nhưng đang nằm cộng thêm cái bụng to tướng chặn lại, không cách nào với tới. Cô thấy nàng gấp gáp thì đỡ tay nàng, lấy gối kê cao lưng nàng, giơ tay lau nước mắt cho nàng.

''Sao lại khóc thế này?''

Có lẽ hormone tăng vọt làm trình độ cảm tính cũng tăng cao, trước đây Jiyeon thật sự vì nàng làm rất nhiều, thế nhưng bây giờ chỉ vì vài hành động nho nhỏ cũng có thể khiến nàng lặng lẽ rơi lệ. Đôi khi thấy bản thân thật ngốc nghếch, nhưng chẳng làm sao ngăn nổi loại cảm xúc biên thiến không báo trước này thì biết làm sao hơn.

''Em thật tốt...''

Bà bầu nào đó nghẹn ngào nói, chủ tịch Park một bên âm thầm thở, thật dọa chết cô, dạo này chỉ số cảm xúc của vợ yêu thật sự không thể nào đùa được.

''Bây giờ chị mới nhận ra sao?''

Jiyeon hiếm khi trêu đùa, chủ tịch Park hô mưa gọi gió, luân lạc đến mức hằng ngày đều tìm cách làm vợ yêu vui vẻ. Hyomin liếc mắt nhìn cô, nắm tay nhỏ giả vờ đấm vào người cô nhưng rơi xuống không có chút lực nào.

''Em còn trêu chị, dám trêu chị, chị sẽ...''

''Sẽ thế nào?''

Jiyeon trêu tức, nghiêm túc hỏi nàng.

''Sẽ lại khóc a''

Trình độ này thật cao minh làm chủ tịch Park vội vàng nhận sai.

''Được rồi, không trêu chị nữa, không được khóc, khóc nhiều bé cưng sẽ trở thành đứa bé thích khóc nhè a''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro