Bonus 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau như lời hứa, chủ tịch Park đưa vợ yêu đến Halm gia. Đoàn xe đi theo tựa như chào đón nguyên thủ quốc gia, nhìn một loạt xe đen đỗ trước cổng nhà đến không còn chỗ để, viện trưởng Halm lo sợ nhìn chủ tịch Park cẩn thận dìu Hyomin xuống xe.

''Thì ra hôm nay mặt trời mặt ở đằng tây, hay là sao hỏa sắp đụng địa cầu, trái đất đổi chiều xoay, chủ tịch Park lại đích thân đến đây không phải là vô cùng vinh hạnh cho nhà rách của Halm gia sao?''

Eunjung đứng ở cửa, miệng không bỏ thói châm chọc một hồi, vì sự việc lần trước Jiyeon một mực cự tuyệt làm Halm gia gà bay chó sủa, hại đến mức Eunjung cô sụt đến cả 3kg, cô vẫn còn ghi hận trong lòng. Chủ tịch Park vị khách lẫy lừng này không chút tự coi mình là khách, lướt qua chủ nhà như không khí, ân cần dìu phu nhân vào trong.

Eunjung bị cho ăn bơ khuôn mặt tức tới phát điên nhưng không dám gây chuyện, nhìn dàn vệ sĩ mà họ đem đến xem, Eunjung có bắt hai cái bục cũng không cao bằng họ, thế là chủ nhà khúm núm đi vào trong. Bé con nhà họ Halm đang ngồi trên giường chơi với em gái nhỏ của mình, thấy Hyomin đi vào vội vàng đặt em bé vào tay mẹ, chân ngắn ngủn trượt xuống giường chạy đến bên Hyomin. Mắt thấy cái đầu nhỏ kia sắp đụng đến nàng, có một bàn tay đã chuẩn xác giơ ra, chặn lại cái đầu nhỏ vội vàng kia, khoảng cách vừa đúng. Eunjung một bên nhìn con trai thừa hưởng gen di truyền của mình, đôi chân ngắn củn không ngừng đi về phía trước, lại bị vật cản là đôi tay của chủ tịch Park chặn lại, còn cái bộ dạng ngốc ngếch không vòng qua đường khác mà vẫn muốn đối đầu với đôi tay kia.

Eunjung cũng không dám nhìn thẳng nữa rồi, vội bước lên bế con trai nhà mình lên, thằng bé hơi rướn người về phía trước, tặng cho Hyomin một nụ cười thiếu mất chiếc răng cửa.

''Mami...''

Bé con ngước nhìn Hyomin, muốn nàng ôm nhưng lại không dám nói nhiều trước ánh mắt của Jiyeon đứng sau lưng nàng. Nàng cũng muốn ôm bé lên nhưng bây giờ đi đứng còn nặng nề, làm sao làm ra loại động tác cường độ cao như thế, đành bỏ cuộc, nắm lấy tay nhỏ của bé.

''Mami xin lỗi, mami không bế con được, nào dẫn mami đi xem em gái nào''

Bé con tuy còn sợ Jiyeon, nhưng có Hyomin xoa đầu thì rất vui, cười vui vẻ kéo tay nàng.

''Em bé nhỏ xíu thế này này, thật mềm thật mềm, chơi rất vui''

Jiyeon vẫn còn rất không vui vì lần trước đứa bé nghịch ngợm này khiến Hyomin suýt sảy thai, tuy rằng trẻ con vô tội nhưng những thứ có độ nguy hiểm cao như thế cô trong thời gian này tận lực cách ly nó với phu nhân nhà mình.

Giương mắt liếc nhìn tay vợ yêu đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cho bé con một ánh nhìn không mấy thân thiện nhưng cũng không coi là quá uy hiếp, Jiyeon cũng không muốn mặt dày đi dọa trẻ con, cô tiến lên, giơ tay kéo tay Hyomin, tay còn lại đỡ eo nàng.

''Đi mau, đứng lâu lại mỏi đấy''

Hyomin bất đắc dĩ bị Jiyeon dìu đi. Eunjung nhìn thái độ chẳng mấy thân thiện cũng không một chút khách sáo này của Jiyeon thì nghiến răng ken két. Bé con đang ôm lấy cổ cô xoay đầu nhìn bóng lưng mami xinh đẹp của nó đang đi chậm trải hệt như hiệu ứng phim mà mamy nó hay xem trên tivi, lại bị tiếng nghiến răng của Eunjung gây chú ý.

''Mamy ngứa răng à? Mamy sắp mọc răng...''

Mấy ngày trước chiếc răng cửa đã rụng từ lâu của nó bỗng rất ngứa, mamy nó bảo là do sắp mọc lên răng mới, nhưng nó nhìn rõ ràng răng cửa của mamy vẫn còn mà.

Nhìn ánh mắt ngốc ngếch không tiền đồ của con trai, Eunjung đành câm nín, bế con đi theo hai người khách không ra khách kia.

Jiyeon cẩn thận đỡ Hyomin ngồi xuống bên giường. Lúc này Qri đang ôm bé con nhỏ xíu trong lòng, ánh mắt nhìn bé con lấp lánh hệt như thấy kim cương màu hồng.

''Mới hơn 7 tháng, bụng đã to thế...''

Qri ngước nhìn hành động quay chậm của vị chủ tịch nào đó, lại nhìn bụng Hyomin cũng hơi giật mình.

Hyomin mỉm cười vuốt bụng.

''Ừm, là sinh đôi nên hơi to''

Qri cảm thấy rất thần kỳ, tuy nàng đã sinh hai đứa nhưng cũng lần đầu tiếp xúc với người mang thai song sinh, nhìn là đủ biết áp lực của Hyomin không hề nhỏ rồi. Nàng trước giờ là một tiểu thư quen nuông chiều, tính tình hiền lành không nói, đến thân thể cũng không mấy mạnh mẽ đâu, nhưng nhìn Hyomin vẫn xinh đẹp thế này, mặt dù mặt có chút tròn nhưng cũng không sưng phù, lại khiến cho khuôn mặt vốn hơi gầy càng mượt mà tỏa sáng. Có điều, người bên cạnh khí sắc lại không tốt như thế, vốn Jiyeon đã gầy, nay nhìn lại gầy hơn hẳn. Tuy điệu bộ cô vẫn quái gỡ âm u như cũ, nhưng mà nét mặt tiều tụy rõ ràng hơn nhiều, ánh mắt thì không rời Hyomin, dù vẫn đang ngồi an ổn nhưng vẫn im lặng theo dõi nàng, không chú ý tới ai cả.

Eunjung lúc này đi tới thấy vợ yêu liếc mắt nhìn Jiyeon một chút, trong lòng hừng hực, vội chen lên chắn tầm nhìn. Qri liếc thấy lúc Eunjung chen lên, Jiyeon hơi có chút khẩn trương, giơ tay che trước Hyomin, nhìn thấy bọn họ như thế nàng cũng vui vẻ, mỉm cười mắt cong cong như vầng trăng khuyết, quay sang nhìn kẻ không có tiền đồ bên cạnh.

''Chen làm gì, đừng chọc cho con bé thức đấy''

Eunjung bị mắng vô cùng uất ức, bĩu môi đáng thương một bên nhìn con gái đang ngủ say.

Hyomin hiếu kì nhìn em bé nhỏ xíu trên tay Qri, nhưng lúc này bé đang ngủ nên nàng không muốn quấy rầy. Có lẽ đang mang thai nên càng nhìn ra mẫu tử trong ánh mắt, khiến Jiyeon một bên mê mẩn nhìn ánh mắt dịu dàng của nàng.

Bầu không khí vô cùng quỷ dị bị tiếng suỵt khe khẽ của bé con đánh tan.

''Mamy, ác ma đừng làm ồn, để em gái ngủ''

Bé con vô cùng tự hào vì có em gái trắng xinh như cục bột, ra dáng làm anh lớn dặn dò mọi người. Qri mỉm cười ngoắc bé lại, đặt cho nó một nụ hôn thật kêu trên má, khẽ nói.

''Ngoan lắm''

Bé con ngước mắt nhìn Eunjung, Qri cũng ngước mắt nhìn. Hyomin cũng làm theo mọi người và Jiyeon tất nhiên là nhìn theo vợ.

Eunjung đành biết thân, bế bé từ trên tay Qri nhẹ nhàng đi đến phòng trẻ con. Hyomin nhìn cả nhà họ hạnh phúc thì cũng vui vẻ, nhìn Qri vẫn mười phần tinh lực, không ngờ cô nàng này bây giờ đã làm mẹ hai đứa trẻ.

''Cậu giỏi thật đấy, em bé thật đáng yêu''

Qri cười càng tỏa sáng.

''Đương nhiên, cậu không phải không biết tớ lợi hại đến mức nào, nhưng mà phải nói cậu lợi hại hơn nhiều, 1 lần 2 đứa, thật là tiện mà''

Qri vẫn giữ cái cách ăn nói vô tư như vậy, Hyomin lại hơi đỏ mặt nhưng vẫn cười rất hạnh phúc.

''Tất nhiên, chị cũng rất lợi hại phải không Yeonnie?''

Phu nhân chủ tịch nào đó hiện thời đã được cưng chiều đến mức vô cùng dựa dẫm, không quá mười câu đã nhắc đến chủ tịch nhà mình.

Jiyeon một bên im lặng, ngước mắt đáp lại nụ cười của nàng, cảm thấy vô cùng muốn trao vợ yêu một nụ hôn, nhưng cũng biết chút gì đó gọi là chừng mực, chỉ giơ tay vuốt tay nàng một chút.

''Ừm, rất lợi hại''

Qri bị đôi vợ chồng ngọt ngào lại quái dị này làm cho trố mắt, bé con bên cạnh lại muốn thân cận mami đã giơ móng vuốt đến bên người Hyomin, định sờ bụng nàng. Trước đó bụng mẹ nó cũng to thế này, Eunjung và Hyomin đều nói là do có em bé ở bên trong. Bây giờ, em bé trong bụng mẹ đã ra ngoài, bụng mami lại to như thế, bé cưng rất hiểu biết nói.

''Bụng mami có em bé, con muốn nói chuyện với em bé''

Nhưng móng vuốt nhỏ chưa kịp tiếp xúc với Hyomin, đã bị một ma trảo lớn chụp lại, bé con mếu máo đáng thương.

''Yeonnie, em đừng căng thẳng thế''

Hyomin cũng không muốn Jiyeon quá bài xích trẻ con, dù sao cũng phải chuẩn bị tâm lý, trước tiên tiếp xúc với bé con một tí cũng tốt.

Jiyeon không nói gì, thả tay ra, nhíu mày nhìn móng vuốt nhỏ sờ bụng vợ yêu nhà mình. Thật ra có lẽ mọi người đã hoàn toàn hiểu lầm thái độ của Jiyeon, không phải cô ghét trẻ con, chỉ là không thích phiền phức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro