Bonus 13: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một mức độ nào đó, Jiyeon vẫn rất mong chờ bé cưng nhà mình, nhưng có biên độ cảm xúc không lớn cho lắm. Thật ra bé con trước mặt cũng rất đáng yêu, nhưng có lẽ cô sẽ không có cái nhìn không thân thiện đến vậy với bé con, nếu nó không bám riết lấy Hyomin, mà nàng thì lúc nào thấy thằng bé cũng quẳng chủ tịch Park mặt than ra sau đầu. Nói trắng ra là chủ tịch Park ghen tị với một thằng nhóc chưa rụng hết răng sữa, nhưng mà mặc kệ nguyên nhân nông sâu ra sao, cô vẫn kiên quyết không muốn vợ yêu nhà mình đặt toàn bộ chú ý lên người khác.

''Chị không mệt sao? Đừng để thằng bé náo loạn''

Cô nghiêm túc nhìn móng vuốt đang đặt trên bụng Hyomin, lại bị nàng xem thường.

''Chị mới ngồi chưa đến 10 phút, em có cần làm ra vẻ mặt đó không. Bé con chỉ muốn giao lưu với em bé thôi, đừng cản trở, ngồi im cho chị xem''

Jiyeon ngước mắt nhìn ánh mắt hung dữ của vợ yêu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại rút tay lại, thật sự ngồi im lặng một bên nhìn bé con đang vui vẻ nói chuyện với em bé. Trước đó lúc bụng của mẹ nó to như thế này, ngày nào nó cũng nói chuyện với em bé qua bụng của mẹ, bây giờ ngày nào cũng thấy mặt em, nó cảm thấy rất thần kỳ.

Eunjung ở một bên nhìn Jiyeon nhăn mặt nhíu mày thì hí hửng cảm thấy đứa con trai ngốc nhà mình thật ra cũng được việc a. Vẻ mặt của Jiyeon lúc này phải nói là đặc sắc hơn cả drama cuối tuần, Eunjung chỉ hận không thể lấy máy ảnh ra chụp lại, nhưng có vẻ sự kiên nhẫn của chủ tịch Park không còn tốt như cũ, sau khi đen mặt nhìn vợ yêu bị chiếm cứ mất 5 phút, chủ tịch Park lại ra vẻ thúc giục.

''Chị mệt rồi, chúng ta về trước đi''

Hyomin nhìn Jiyeon nhẫn nhịn được như thế cũng coi là có tiến bộ, nhưng cũng không muốn trở về quá sớm.

''Được rồi, chị muốn nói chuyện với Qri một lát nữa. Em dẫn bé con đi dạo xung quanh đi''

Jiyeon nhướng mày nhìn thằng nhóc súng răng trước mắt mình.

''Nó sao?''

Bé con sợ hãi trốn sau lưng Eunjung.

''Không được dọa trẻ con''

Eunjung thấy chết không sờn, ưỡn ngực nói.

Jiyeon không nhìn thêm được dáng vẻ ngu ngốc của bé con sún răng và viện trưởng Halm.

''Vậy thì nói chuyện đi, em ngồi bên cạnh là được''

''Không thích để em nghe, em mau ra ngoài cho chị!''

Hyomin không giống thường ngày, giọng nói ra lệnh này đến Qri và Eunjung còn bất ngờ, chỉ là chủ tịch Park lại hoàn toàn không nổi giận.

''Được rồi, đừng giận, em ra ngoài một tí thôi, chị nói chuyện nhanh một chút, không lại mệt đấy''

Nói rồi cô hất hàm nhìn Eunjung.

''Dẫn tôi đi xung quanh một chút''

Eunjung nhìn dáng vẻ chiều chuộng của Jiyeon với Hyomin, lại nhìn vẻ hất hàm ra lệnh với mình của Jiyeon, trong lòng thầm khinh bỉ, thì ra người này không phải mặt than, mà là lật mặt vô cùng nhanh.

Jiyeon mặc dù trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường. Eunjung khinh thường sắc mặt này của Jiyeon nhưng vì hai vệ sĩ phía sau mà không dám mở miệng châm chọc nhiều.

Lúc hai người đi vào phòng baby, bé con nhỏ xíu đang ngủ rất ngon, Eunjung muốn hôn bé một cái nhưng sợ bé thức giấc nên thôi, chỉ đứng nhìn một chút, chợt nghe Jiyeon cất giọng.

''Lúc đó cô không thấy sợ sao? Sao lại dám cho Qri sinh những hai lần?''

Đối với Jiyeon, việc này thật sự vạn phần nguy hiểm. Eunjung ở bên cạnh khinh thường, thấp giọng nói tránh cho công chúa nhỏ tỉnh giấc.

''Cô thôi cái bộ dạng đó đi, thời đại nào rồi mà còn sợ như vậy. Tôi là bác sĩ mà, tất nhiên tôi tự tin bảo vệ được cô ấy rồi, tuy lúc cô ấy đau tôi cũng rất đau lòng, nhưng mà cô ấy thích có bé con, bé con đáng yêu như thế tôi cũng thích. Thì ra chủ tịch Park lừng danh lại nhát gan như vậy sao? Haha...''

Jiyeon nhìn Eunjung rướn người, ưỡn ngực, tuy lời nói ban đầu có vẻ mạnh mẽ nhưng sau đó lại trở về nguyên hình. Jiyeon không nói thêm gì, chỉ hơi cúi người nhìn vào đứa bé đang say ngủ trong nôi, cô bé có khuôn mặt trắng nõn, cả người đều nhỏ xíu tựa như búp bê.

Eunjung bên này hơi khẩn trương, định cản trở Jiyeon, nhưng hoàn toàn không giới hạn được tầm nhìn của Jiyeon. Sau khi nhìn một lúc, Jiyeon xoay người ra khỏi phòng.

''Cảm ơn''

Eunjung cứ nghĩ mình nghe lầm, nhưng khi định thần lại thì Jiyeon đã sải chân dài đi mất rồi. Eunjung chẳng hơi đâu để mắt đến kẻ tâm lý có vấn đề ấy, quay lại nhìn con gái yêu của mình.

Bên này Qri và Hyomin nói chuyện rất vui vẻ, nhưng dù sao sức khỏe của hai người cũng không cho phép nên sau khi đi loanh quanh 30 phút, chủ tịch Park lại sừng sững đứng bên cạnh vợ yêu. Hai người dù có muốn nói tiếp cũng bị ánh mắt trầm tĩnh của cô chọc mất hứng, dù sao Hyomin rời đi rất vui vẻ.

Trong xe, Hyomin ngồi tựa lưng vào ngực Jiyeon, còn cô tuy hai tay vẫn vững vàng đỡ eo nàng, nhưng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút trầm tư.

''Có chuyện gì sao? Em có tâm sự à?''

Jiyeon có vẻ đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, mặc dù bình thượng cô cũng có dáng vẻ trầm lặng, nhưng mà Hyomin luôn biết được sự biến đổi tâm trạng của cô.

''Có lẽ em hơi sợ...''

Mặc dù đây là chuyện mỗi người phụ nữ đều có thể trải qua, nhưng trong cuộc sống của Jiyeon việc sinh con này là một khái niệm mơ hồ. Những tháng qua, dù có tìm hiểu bao nhiêu thì cô vẫn không ngừng sợ hãi, sợ thật sự xảy ra rủi ro, sợ sẽ mất Hyomin. Có lẽ trong tình yêu, mặc dù nguy cơ chỉ là 1% vẫn luôn khiến chúng ta lo sợ nó sẽ trở thành sự thật, với người có tính chiếm hữu mạnh mẽ như Jiyeon thì càng lo được lo mất.

Hyomin phì cười, Jiyeon có vẻ luôn sợ hãi từ lúc nàng mang thai, nhưng đây là lần đầu cô thừa nhận nỗi sợ của mình như thế. Dù sao, trong mắt Hyomin vẫn rất đáng yêu, nhấn mạnh là trong mắt Hyomin thôi, chứ những vệ sĩ lúc này nhìn thấy khuôn mặt này của Jiyeon vẫn đang lo sợ trong lòng kìa.

''Em thấy bé con đáng yêu không?''

''Đáng yêu''

Jiyeon dù sao cũng phải thừa nhận, cô vẫn luôn rất thành thật với Hyomin.

''Thế thì sợ gì chứ? Em xem Qri sinh những hai đứa mà vẫn rất khỏe mạnh kia kìa, hay là em sợ chị xấu? Em lại nhớ đến những cô chân dài chứ gì?''

Hyomin tỏ vẻ hờn dỗi bĩu môi, xoay mặt qua nơi khác, nước mắt cũng bắt đầu chảy. Thật ra nàng chỉ muốn trêu chọc cho Jiyeon bớt căng thẳng thôi, chẳng hiểu tại sao nghĩ đến Jiyeon và đám chân dài thì lại kích động thật.

Chủ tịch Park lập tức quẳng lo sợ đi mất, lo lắng ôm Hyomin vào lòng, chỉ là cái bụng của nàng cản trở một chút, dáng vẻ hai người rất nực cười. Chủ tịch Park không quan tâm hình tượng, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng.

''Chị khóc gì chứ, chị vẫn xinh như thế mà, đừng suốt ngày nghĩ linh tinh''

Nhìn dáng vẻ lo lắng, bối rối của Jiyeon, Hyomin lại phì cười. Chủ tịch Park được dịp trố mắt nhìn vợ yêu hết khóc lại cười, trong lòng không khỏi thầm than, thứ hormone này thật sự quá biến thái đi mà.

Hai bé con nhà họ Park sau đó rất thuận lợi ra đời, một bé trai và một bé gái được chủ tịch Park và phu nhân Park đặt tên lần lượt là Park Jimin và Park Minyeon. Điều lo sợ của Jiyeon đã không còn, nhưng trải nghiệm đáng sợ này làm chủ tịch Park hoàn toàn không muốn trải qua lần nữa. Có lẽ Hyomin cũng hiểu lúc nàng đau đớn, Jiyeon quả thật cũng không dễ chịu gì, nàng cũng không muốn cô lại tái phát bệnh vì căng thẳng nên cuối cùng nhà họ Park chỉ có hai anh em sinh đôi.

Tất nhiên kết thúc của những câu chuyện cổ tích luôn là từ đó về sau họ sống hạnh phúc mãi mãi. Tuy Park Jiyeon không phải hoàng tử mà là một ác ma, nhưng Park Hyomin lại là nàng công chúa mà ác ma muốn bảo vệ. Hạnh phúc của họ chưa có hồi kết, nhưng trong những phút giây họ có thể suy nghĩ về nhau với cảm giác hạnh phúc vô bờ thì đó đã là thời khắc mãi mãi trong lòng họ.


THE END.


Lại end thêm một fic nữa rồi, đây là fic thứ 22 mình đã hoàn thành.

Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic của mình trong thời gian qua nhé ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro