Bonus 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin vẫn nhớ sinh nhật vừa rồi của nàng, Jiyeon còn tặng cho nàng một du thuyền và một tấm thẻ bạch kim khiến Qri cấu véo Eunjung đòi cho bằng được, mà mua du thuyền làm quà sinh nhật đối với Eunjung là việc bất khả thi. Thật ra du thuyền ấy Hyomin chỉ đi một lần, cũng không có cảm tưởng gì nhiều với nó, chỉ là Jiyeon dụng tâm cho người khắc chữ M&Y lên du thuyền, khiến nàng rất cảm động. Nghĩ một hồi lại nhớ đến Jiyeon, Hyomin cũng không biết tại sao chỉ mới xa nhau chưa đến một ngày, mà nhung nhớ của nàng lại nhiều đến như vậy, có lẽ Jiyeon đã quá cưng chiều bảo hộ nàng, khiến nàng sinh ra tâm lý ỷ lại mất rồi.

Hyomin lắc đầu đi chuẩn bị, sau đó đến nhà Qri. Cả hai dạo quanh các cửa hàng, mua vài mẫu thời trang mình thích, khi đến cửa hàng bán bút, Hyomin thấy một chiếc bút màu xanh đậm rất tinh tế, nắm bút còn đính đá quý trông rất sang trọng, nhớ lần trước Jiyeon nói muốn thay bút, nàng liền nhìn ngắm các kiểu một hồi. Qri một bên bĩu môi.

''Cậu đi với mình còn nhớ đến tặng quà cho Park Jiyeon, đúng là trọng sắc khinh bạn. Có biết bao lâu chúng ta mới có thời gian đi riêng mà không bị cái tên kia phá đám không hả? Vậy mà tâm trí cậu cũng vẫn dành cho cô ta, đúng là trúng độc tình hết thuốc chữa''

''Không phải cậu vừa mới khoe khoang một hồi về nhẫn cưới với mình sao, còn nói về Eunjung từ lúc chúng ta đến đây đến bây giờ đã 3 tiếng 55phút, hơn 2/3 thời gian là cậu kể về Eunjung rồi kia mà. Mình còn chưa nhắc tới Jiyeon câu nào đâu a''

Trình độ này của Hyomin, lợi hại không thua gì Jiyeon khiến Qri thành công ngậm miệng.

''Tớ xin cậu, tớ không nói nữa, cậu mau mau chọn cho chồng cây viết thật đẹp vào''

Hyomin mỉm cười, lấy cây bút màu xanh mà mình nhìn ban đầu, sau đó cùng Qri đến một quán cafe nghỉ chân.

Trong quán cafe không quá đông người, Hyomin cùng Qri đối diện nhau chuyện trò vô cùng vui vẻ. Qri lại được dịp khoe nhẫn cưới, thật sự Qri và Eunjung đến với nhau cũng không dễ dàng. Nhà họ Lee lập nghiệp ở nước Mỹ, tư tưởng cũng thoáng, ban đầu có chút khó chấp nhận nhưng cả ông Lee và hai người anh của Qri luôn cưng chiều nàng, một thời gian ngắn đã bị nàng thuyết phục. Có điều nhà họ Halm lại khác, Halm gia nhiều đời đều theo học thuật, cha của Eunjung đang giữ chức vụ viện trưởng một bệnh viện nổi tiếng cả nước, tuy Eunjung có vẻ ngoài cà lơ phất phơ nhưng cũng là một bác sĩ ưu tú nên ông Halm luôn muốn tìm một chàng rể trong ngành, sau khi biết chuyện hai người họ thì kịch liệt phản đối. Eunjung và Qri không quá quyết liệt, cứ dây dưa không rõ nhiều năm. Lần trước viện trưởng Halm bệnh nặng, không biết tại sao lại đổi ý, có lẽ hiểu ra không nên quá bức người, Eunjung liền nhanh chóng chuẩn bị lễ cưới.

Dạo này đi đâu Qri cũng khoe khoang mình sắp kết hôn, vẻ mặt vui vẻ, đôi mắt cười cong cong tựa vầng trăng khuyết. Trong lúc Qri đang thao thao bất tuyệt, điện thoại của Hyomin reo vang, nàng vội vàng nhận.

''Chị dậy rồi à? Có ăn gì chưa? Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc áo thật ấm nhé, em đi ba ngày thôi rồi về''

Jiyeon vẫn là kẻ thích tự chủ trương, vừa nghe máy kết nối đã nói liên tục. Hyomin mới đầu hơi nhíu mày nhưng sau đó lại cười vui vẻ, nghĩ sao người này lại trở nên dông dài như vậy. Vệ sĩ báo với nàng Jiyeon đi từ sáng, đến bây giờ cũng chỉ gần 10 tiếng, trong khi ngồi máy bay không được sử dụng điện thoại, vừa đáp xuống, cô đã vội gọi cho phu nhân nhà mình.

''Em đi mà không gọi chị, đi tận mấy ngày cơ đấy, làm chị lo lắng cả ngày...''

Hyomin nhỏ giọng tố cáo, Qri ngồi đối diện cũng ngơ mất một hồi, thật sự không nhận ra Hyomin có bộ dáng nũng nịu như con gái tuổi teen thế kia. Trước giờ Hyomin luôn là người hay ngượng ngùng, không thích thể hiện, dù khi có bạn trai cũng chẳng nói mấy lời ngọt ngào trước mặt người ngoài, xem ra Jiyeon kia đã thành công nuôi dưỡng Hyomin thành mèo nhỏ rồi. Qri nhìn tiền đồ đen tối của bạn mình bị người ta bắt vào trong nuốt trọn cả người mà không hay biết, thật đáng thương.

Hyomin nào có biết suy nghĩ xa 1 vạn 8 ngàn dặm của Qri, một bên oán trách Jiyeon không gọi mình dậy, trong lòng cũng ấm ức có bao giờ Jiyeon để mình chờ lâu thế đâu. Mặc dù biết giận dỗi là hơi vô lý, nhưng phu nhân Park đã bị chủ tịch Park chiều hư từ lúc nào rồi, dù vô lý thế nào cũng sẽ được dỗ dành.

''Em sợ chị không vui thôi, chị đừng lo, em chỉ bàn vài hợp đồng thôi. Nếu không em lại cho người mang chị đến đây nhé?''

Hyomin cũng chỉ nũng nịu một tí, cũng không muốn làm phiền công việc của Jiyeon.

''Không sao, không cần phiền phức như thế. Em đã ăn gì chưa? Nhớ đừng bỏ bữa đấy...''

Hai người ngọt ngào nói chuyện điện thoại gần cả tiếng, Qri ở một bên nghe mà thầm khinh bỉ, hai người thật là một đôi dong dài, nhìn không ra chủ tịch Park thường ngày sắt đá lại có thể nói chuyện nên ăn sáng với món gì, đã vậy còn liên tiếp nói những lời nhớ nhung ớn lạnh. Qri ở một bên sắp bị ganh tị đè chết, nghĩ phí điện thoại quốc tế thực sự không rẻ, Jiyeon lại có thể thoải mái vung tay, thật sự là chê tiền nhiều mà. Chờ Qri nghĩ ngợi miên man hết một vòng trái đất, Hyomin cũng tắt điện thoại, gương mặt cũng bởi vì hạnh phúc mà tươi tắn tỏa sáng, không còn dáng vẻ lạnh băng thường ngày.

''Tớ nói này, Park Jiyeon cũng chỉ đi công tác chưa đến một tuần, hai người có cần ân ái lấy mạng người như vậy không?''

Hyomin liếc Qri một cái, cô nàng này đi cùng Eunjung chỉ học đươc thói độc mồm.

''Chúng tớ chỉ nói chuyện một lúc thôi, cậu cũng sắp kết hôn rồi, còn đi ghen tị với người khác sao?''

Qri thành công ngậm mồm, không đấu lại phu nhân của kẻ thâm hiểm nào đó.

Đi mua sắm xong, Hyomin đưa Qri về. Eunjung lúc này sắp có cuộc phẫu thuật lớn nên rất bận rộn, Qri được rỗi rãi thì chỉ thích đi mua sắm, sau đó chuẩn bị cho lễ cưới trong mơ của cô nàng, nhưng Hyomin lại không thích ra ngoài nhiều nên dù Qri dụ dỗ nhiều lần cũng chỉ đi mua sắm với cô nàng một buổi, sau đó lại trốn trong nhà trồng hoa, đánh đàn các thứ.

Lúc Jiyeon về đến nhà trời đã tối đen, sợ đánh thức Hyomin, cô dặn người làm nhỏ tiếng, tự mình thay đồ tắm rửa rồi mới vào phòng ngủ. Lúc vào thấy nàng đang ngủ ngon lành, bên cạnh còn chiêc điện thoại không rời, mấy hôm nay nàng không gọi cho cô nhiều, nhưng cứ thích nhắn tin nhắc nhở đủ kiểu. Biết vợ yêu ngạo kiều lại thích thẹn thùng, không hay chủ động gọi điện, Jiyeon lại mỉm cười. Cô đến gần giường cất điện thoại qua một bên, nhấc chăn lên ôm người kia vào lòng, cảm thấy thư thái biết bao nhiêu.

Hyomin lông mi hơi run, mắt mập mờ mở ra, bộ dạng chưa tỉnh, đôi mắt còn một tầng mông lung, ngửi được mùi hương quen thuộc, được một bàn tay mát lạnh quen thuộc ôm vào lòng, biết người kia là ai, nàng cũng chỉ lười biếng nói.

''Em về rồi...''

Jiyeon cười cười vuốt tóc nàng, ừ một tiếng. Bình thường Hyomin ngủ rất sâu, không biết sao hôm nay dễ dàng thức giấc như vậy.

''Em làm chị thức rồi sao?''

Hyomin nghe được ý tứ trong lời nói của Jiyeon, trong lòng vui vẻ, dụi mặt vào ngực cô.

''Ngủ một mình không quen a''

Nghe nàng nói mà lòng cô ngứa ngáy, ý nàng là không có cô khiến nàng không ngủ ngon sao? Chủ tịch Park lại vui vẻ ôm phu nhân nhà mình thật chặt, đặt lên trán, hàng mi, đôi mắt, chóp mũi nàng những nụ hôn vụn vặt mang theo vui vẻ tràn ngập.

''Vậy hôm nay ngủ thật ngon nhé''

Hyomin ở trong lòng Jiyeon khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục ngủ, lần này nàng ngủ thật sự rất sâu. Nhìn bộ dạng Hyomin dựa dẫm mình như thế, Jiyeon cảm thấy mình thật sự thành công nắm lấy lòng nàng. Trước giờ cô luôn không tự tin, có lẽ nói ra sẽ không ai nghĩ một Park Jiyeon có trong tay tất cả, có lúc cũng không tự tin như thế, nhưng cô biết mình không phải vạn năng, có những chuyện không phải nói chắc chắn được. Lòng Hyomin thật sự rất sâu, nhìn tựa như cạn lại là đại dương không đáy, Jiyeon chưa một lần tự tin bắt được lòng nàng, thế nên cô dốc hết sức lực, dốc cả sự chân thành của mình để cưng chiều nàng, để nàng nhận ra những gì cô muốn nói với nàng. Hôm nay, một cử chỉ nhỏ của nàng, để cô hiểu được, cô đã thật sự thành công. Bọn họ bên nhau mấy năm, lần đầu tiên Jiyeon thấy được tự tin như vậy.

Người xưa quả là không sai, tiểu biệt thắng tân hôn mà. Jiyeon thỏa mãn ôm vợ yêu ngủ say, sau lần đi công tác đột ngột này, cô mới nhận ra nàng ngày càng ỷ lại dựa dẫm vào mình, việc đó đủ để chủ tịch Park thấy vui vẻ không thôi, nhân viên tháng này còn được thưởng nhiều hơn mọi lần một phần, lại còn được thấy chủ tịch cả ngày vui vẻ, làm việc cũng bớt áp lực hơn.

Hyomin một bên nhìn thấy vẻ đắc chí này của chủ tịch Park nhà mình, cũng không muốn vạch trần. Thật ra nàng cũng biết Jiyeon bề ngoài thì không tỏ vẻ, nhưng lại vô cùng bất an. Nàng cũng không thể trực tiếp thể hiện, đành qua cơ hội này mà bày tỏ một chút với cô, không ngờ chủ tịch nhà nàng thật sự khoa trương đến vậy, nhìn vẻ mặt này rõ ràng thiếu một bước mở party ăn mừng nữa thôi. Hyomin cũng chịu thua tính cách trẻ con này của Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro