Bonus 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, lúc này chủ tịch Park đang rầu rĩ nhìn thiệp mời phong cách loli màu hồng phấn vô cùng đáng yêu trên tay, ánh mắt như muốn đâm thủng tấm thiếp kia nhưng rất tiếc năng lực của chủ tịch Park cũng có hạn thôi, thiệp không bị thủng mà chuyển từ tay chủ tịch Park qua phu nhân Park.

Hyomin nắm thiệp mời trên tay, liếc nhìn Jiyeon vẻ mặt như nuốt phải ruồi kia, cũng không nói gì trực tiếp ra khỏi phòng. Jiyeon biết tấm thiệp kia đã thành công khiến phu nhân nhà mình bùng nổ.

Thật ra chiến tranh hạt nhân này đã bị châm ngòi từ rất lâu trước đó rồi. Sau khi tiểu thư tâm lý rối loạn điên cuồng Lee Qri kết hôn với Halm Eunjung, hai kẻ nhìn thoạt qua như hai đứa trẻ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thông báo cho phu nhân nhà cô biết Qri thụ tinh thành công. Bọn họ rõ ràng làm sao nuôi trẻ con được, thế mà vẫn một mực thích trẻ con, Eunjung còn đặt biệt chạy đến Park gia ba lần bảy lượt, cầm ảnh siêu âm khoe khoang.

Thời gian Qri mang thai hai tháng, cái bụng còn phẳng hơn sân bay. Eunjung đã ra dáng điệu tựa như cô nàng là thủy tinh quá lứa đụng một cái là tan tành, một tay đỡ Qri, một tay giơ ảnh siêu âm đen đen trắng trắng nhìn lại cũng chỉ là một đám trắng trắng đen đen trước mắt Hyomin.

''Nhìn xem, đây là con của tớ đấy''

Hyomin hiếu kỳ nhìn tấm ảnh siêu âm kia, cái gì cũng không nhìn ra. Eunjung một bên phân tích mắt mũi chân tay tưởng tượng cho Hyomin, một bên liếc qua Jiyeon đang ngồi cầm ipad đọc báo bên cạnh.

''Nhìn xem nhà tớ năng suất không, chỉ cần vài tháng là có baby rồi. Aida, phải nói thời nay nội hàm quan trọng hơn ngoại hình nhiều, chân dài thì sao chứ, bất lực là bệnh nặng vô cùng...''

Ai kia lại còn thù dai, vẫn luôn nhớ năm nào đó chủ tịch Park uyển chuyển chê mình bất lực.

Thật ra kết hôn lâu như thế Hyomin cũng muốn có baby, dù sao Park gia vẫn cần người truyền thừa. Nàng tuy không phải rất thích con nít, nhưng mong muốn có con với người mình yêu là mong muốn đơn thuần của mọi phụ nữ trên đời này, nhưng Jiyeon không thích náo nhiệt, cũng không thích sự chú ý của nàng dành cho người khác không phải mình. Có con rồi phải có trách nhiệm, phải có rất nhiều việc suy nghĩ, hơn nữa là cô sợ nàng không chịu được quá trình thụ tinh, thật ra là trải nghiệm không mấy vui vẻ gì, vừa đau vừa có thể thất bại.

Jiyeon trình độ bao che lên đỉnh điểm, Hyomin đau thì lòng cô cũng đau, sao lại làm cái chuyện hại người hại mình như thế nên dù nàng vài lần ngỏ ý cô vẫn rất uyển chuyển khép lại vấn đề. Lần này đỏ mắt nhìn Eunjung khoe khoang, chỉ sợ thành công khiến Hyomin nhen nhúm đi. Jiyeon chỉnh lại gọng kính, xoay sang nhìn Eunjung đang khoe khoang.

''Hình như việc thụ tinh không liên quan đến vấn đề bất lực hay không, dù sao cô và tôi cũng không có miếng thịt dư kia, cái này chỉ có thể cảm thán tay nghề của bác sĩ rất tốt đi. Còn việc có được hay không, cũng chỉ vài người biết được không phải sao?''

Jiyeon miệng độc chết người, thành công làm nụ cười của Eunjung tắc nhúm, mặt nhăn nhó như trái khổ qua, nghẹn nửa ngày không nói được câu hoàn chỉnh, chỉ có Qri một bên thấy buồn cười cái dáng vẻ khoe khoang của Eunjung, thấy Eunjung bị Jiyeon bắt nạt đành mở lời an ủi.

Jiyeon một bên cười cười không nói thêm gì, bộ dạng tựa như xem trò vui. Qri vẫn vô tư dỗ dành khiến Eunjung càng câm nín, hậu quả chính là trộm gà còn mất nắm gạo, Eunjung đem tâm trạng cười nhạo bước vào Park gia, lại mang tâm trạng bị cười nhạo ra khỏi Park gia.

Tối đó phu nhân Park thật sự bị vấn đề kia làm khó ngủ, Jiyeon im lặng không nổi nữa.

''Chị không khỏe sao?''

Hyomin xoay người nhìn Jiyeon, ánh mắt nàng sáng lấp lánh tựa như chú mèo con, làm lòng cô lại ngứa ngáy, giơ móng vuốt sờ lên mông nàng, bị nàng đánh một cái.

''Nghiêm túc, chị cũng muốn có baby...''

Jiyeon thở dài ôm vợ yêu vào lòng.

''Bọn họ không suy nghĩ nhiều, nuôi một đứa trẻ không dễ dàng, phải chuẩn bị kỹ lưỡng''

Hyomin không phục, rõ ràng là đang trốn tránh.

''Chuẩn bị hơn hai năm vẫn không đủ sao?''

Jiyeon vẫn điềm tĩnh đáp.

''Hai năm này chưa chuẩn bị, hay là em chuẩn bị từ bây giờ nhé...''

Hyomin lại bị Jiyeon dụ dỗ, dễ dàng tin lời cô. Đến lúc Qri có thai được 7 tháng, bụng đã to lắm rồi, khuôn mặt cũng nhiều hơn một tầng thịt, mà Eunjung dù mang tâm trạng cười nhạo tiến vào nhưng đó chỉ là trên mặt tinh thần, thể xác bị hành hạ đến tàn phai rồi. Eunjung đi bên cạnh đỡ Qri như thái giám đỡ thái hậu vậy, nhưng vừa nhìn Jiyeon vẫn một bộ dàng trầm tĩnh thường ngày ôm Hyomin vẫn yêu kiều nhỏ nhắn trong ngực, Eunjung không nhịn được chua xót trong lòng, cũng mở miệng châm chọc vài câu.

Qri không hiểu Eunjung lấy đâu ra nhiều chấp nhất trêu chọc Jiyeon như thế, mặc dù mỗi lần đều tơi tả trở về, lần sau vẫn cứ thích tự ngược như thế. Hyomin sờ bụng Qri, thấy bé con hiếu động cựa quậy một chút, ánh mắt nàng cũng theo đó sáng lên, cùng Qri nói chuyện một hồi, bỏ qua Eunjung và Jiyeon đang thầm lặng châm chọc nhau. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, Eunjug lại mang cả thân thể cùng tâm hồn tàn tạ rời đi, chỉ là mong muốn trong lòng Hyomin càng thêm mãnh liệt, đêm ấy Jiyeon vô cùng khó khăn vượt qua một bận, nhưng ngày Qri sinh thì thật không phải ngày tốt lành gì.

Lúc hai người đến bệnh viện, Eunjung đã ôm một đứa bé nhăn nhúm không ngừng đi khắp nơi khoe khoang, mặt của cô ấy bây giờ đã song song với bầu trời rồi. Trong lòng Jiyeon đã dự cảm được sóng gió, vào phòng nhìn Qri sắc mặt phờ phạt, cả người vô lực nằm trên giường, cả người cũng phù ra, còn đâu dáng vẻ phong quang của đại tiêu thư ngày xưa. Jiyeon giật mình nhìn lại phu nhân nhà mình, ai sinh con cũng phải như thế, nhưng cô lại không nỡ nhìn nàng bị giày vò.

Sau khi trở về Hyomin trầm mặc rất lâu.

''Em đã chuẩn bị xong chưa?''

Jiyeon đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía giường, ánh mắt nhìn ra khoảng sân sau nhà. Sau khi Hyomin đến, vườn hoa cũng sinh động hơn hẳn, trước đó mặt dù có thuê chuyên gia về chăm sóc, còn thiết kế cả một loại sân vườn hài hòa nhất, chỉ là không nhiều sinh khí như bây giờ.

Hyomin đi đến bên cạnh, ôm Jiyeon từ phía sau, thân hình cô hơi cứng nhắc một tí, không mở miệng nói gì. Nàng gác cằm lên vai cô nhìn ra vườn, còn nhớ có lần nàng kéo cô ra vườn tỉa cây, không cẩn thận cắt nhầm ngón tay, vết cắt có chút sâu, chảy rất nhiều máu. Jiyeon mặt mày xanh mét, tức giận đạp ngã một hàng hoa. Hyomin biết là Jiyeon luôn lo sợ nàng đau, sợ nàng cực khổ, nàng bị cắt da chảy máu chỉ một tí, cô đã đau lòng như vậy, nhưng nàng vẫn luôn muốn có một điều gì đó chứng minh tình yêu của nàng. Cũng như Jiyeon luôn yêu chiều nàng, nàng cũng muốn vì Jiyeon mà kéo dài sinh mệnh này, dù có chịu đau chịu khổ cũng vui lòng chấp nhận.

''Em vẫn chưa chuẩn bị xong, chị thật sự là cố chấp như vậy...''

Jiyeon khe khẽ nói, trong giọng nói chất chứa sự bất đắc dĩ. Cô cũng biết trong lòng Hyomin nghĩ gì, nhưng cô cũng không cần nàng dùng cách ấy để chứng minh điều gì.

''Chị không muốn làm sản phụ cao tuổi đâu, chị đã 30 rồi đấy''

Hyomin một bên dường như không để ý, nũng nịu nói. Jiyeon xoay người đem nàng đặt ở trong ngực.

''Bướng bỉnh, chờ em một chút nữa nhé, chỉ một chút thôi''

Thế là chờ thêm một lần lại qua đi mất một năm, con đầu lòng của Eunjung và Qri đã đầy năm rồi đấy, nghe Qri nói còn chuẩn bị lên kế hoạch sinh đứa thứ hai, mà chủ tịch Park vẫn một mực im lặng, thế nên phu nhân Park được chủ tịch nâng niu trong tay thật sự tức giận. Đã hai ngày cũng không cho Jiyeon một sắc mặt tốt, chủ tịch còn phải ngủ phòng làm việc, sự việc này khiến Park gia luôn chìm trong bầu không khí lạnh lẽo âm u, thậm chí khi đến dự tiệc nhà Qri, Hyomin còn không thèm khoác tay Jiyeon như bình thường.

Eunjung nhìn hai người liền cười hả hê, lại gần chủ tịch Park đang ở một bên uống cooktail.

''Thế nào chủ tịch Park? Con trai tôi có phải rất đẹp trai không? Sắp tới sẽ sinh bé gái thật thông minh lanh lợi. Chủ tịch Park thật sự là không được nha, sắp già rồi mà còn chưa có con. Khi bọn nhóc lớn lên, sẽ bị người ta chê cười, thật đáng thương nha''

Eunjung thành công chọc đúng tử huyệt của Jiyeon, nhưng cô luôn luôn vững vàng.

''Quá khen, viện phó Halm cũng thật năng suất, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ nhìn Park Jiyeon tôi thật sự hơi chững chạc rồi. Viện phó Halm thì lại khác, nhìn trẻ trung thế này chắc sau này đứng gần bọn nhóc cũng là đồng trang lứa, tôi thực sự làm hâm mộ...''

Eunjung nghiến răng ken két, Jiyeon này vậy mà dám chê cô lúc nào cũng giống học sinh, lúc nào cũng dùng chiều cao cùng khuôn mặt này của cô để chế giễu, nhưng thực tế chứng minh, dù Jiyeon mười năm vẫn dùng một chiêu nhưng tuyệt đối là chiêu sát thủ, dùng rất chính xác. Eunjung đau khổ đến ôm con trai an ủi, bỏ mặc chủ tịch Park một bên nhìn vợ yêu cho mình ăn bơ mà khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro