Bonus 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần thứ 3, bác sĩ cũng khuyên Hyomin nên ổn định tâm lý, lúc này nàng cũng đã không còn suy nghĩ nhiều nhưng phản ứng vẫn rất lớn, cả người đều mệt mỏi. Buổi trưa cũng không đem cơm đến công ty cho Jiyeon mà nằm ở nhà không dậy nổi.

Qri nghe tin Hyomin đang chờ kết quả cũng đến thăm nàng. Cô nàng này trái ngược với tình cảnh khó khăn của Hyomin và Jiyeon, rất dễ dàng. Lần trước đi dự tiêc thôi nôi của bé con nhà họ Halm nghe Qri nói chuẩn bị kế hoạch có đứa thứ hai thì trong lúc Hyomin bi thương vì thất bại lần hai, cô nàng đã thành công có em bé thứ hai rồi.

Hôm nay Qri đến thăm Hyomin, còn dẫn theo cái đuôi nhỏ là bé con Halmkyul đáng yêu và viện trưởng Halm Eunjung nhìn chẳng hơn bé con là bao. Qri mặc một chiếc váy hồng rộng rãi, bụng đã hơi nổi lên, một bên được Eunjung đỡ tay cẩn thận, một bên lại dắt tay bé con 2 tuổi nhỏ nhắn trắng trẻo như cục bột.

Lúc này Hyomin hơi sốt, sáng sớm bị Jiyeon cưỡng chế nằm trên giường nhưng do nằm quá lâu thấy khó chịu nên đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi. Qri chưa bước qua cửa đã có tiếng vọng đến.

''Hyomin, cậu có sao không, mau mau đến cho tớ xem''

Cô nàng dợm bước thật nhanh, nhưng bị Eunjung kéo lại, ánh mắt ý tứ liếc xuống bụng nàng, Qri chợt như nhớ ra điều gì, đành bươc chậm lại. Hyomin thấy bé cưng lững thững lắc lư tiến tới, vui vẻ đứng dậy kéo Halmkyul đến ôm vào lòng, đặt trên má nó hai nụ hôn thật kêu.

''Halmkyul sao mấy hôm nay không đến thăm mami nè?''

Hamkyul là một cậu bé ngoan ngoãn, nghiêng đầu dựa vào vai Hyomin.

''Mami, con nhớ mami''

Bây giờ bé con chỉ nói được vài từ đơn giản, nhưng ánh mắt to tròn long lanh nhìn thôi cũng đủ khiến tâm Hyomin mềm nhũn.

''Mami cũng nhớ con''

Hai vị phu huynh không ra dáng phụ huynh của bé con cũng tự nhiên đến ghế sofa bật chương trình tivi cùng nhau ăn trái cây với dáng vẻ vô cùng thoải mái. Đến thăm bệnh còn không đem trái cây cho người bệnh, đã thế còn ăn gần hết số dưa lưới quý giá chủ tịch Park đặc biệt chuyển về từ Nhật.

Một lúc sau, vừa đúng giờ cơm trưa, chủ tịch Park liền có mặt ở nhà, vì Hyomin không khỏe nên buổi trưa Jiyeon tự mình quay về cùng nàng ăn cơm.

Vừa bước vào sân đã thấy chiếc xe màu sắc quen thuộc kia, cô nhíu mi bước vào. Quả không sai, vợ yêu nhà cô lại bị thằng nhóc kia ăn đậu hũ. Lúc nào thấy Hyomin thằng bé cũng nhào đến chui vào lòng nàng, cọ tới cọ lui mặt dán vào giữa ngực nàng, mà nàng lại như không có gì còn vui vẻ ôm hôn thằng bé liên tục. Lúc này nàng chỉ mặc một bộ pyjama trắng ở nhà, mái tóc xõa dài rơi xuống một bên vai, khuôn mặt hơi tái nhợt vì bệnh nhưng ánh mắt nhìn đứa bé thì rất dịu dàng. Ánh nắng ngoài cửa sổ tạo thành một vòng sáng dịu nhẹ khiến khuôn mặt nàng vô cùng êm đềm, mặc dù không thích bé con này nhưng khi nàng gặp nó, cô luôn bắt gặp ánh mắt vô cùng dịu dàng kia của nàng, vì vậy cô cũng không tỏ thái độ lớn lắm.

Quay đầu, liếc mắt nhìn cập vợ chồng đang nằm dài trên ghế sofa mà cô vừa đổi từ Ý về để vợ yêu có thể nằm thoải mái, cô nàng Qri ưa lấp lánh đang nằm dựa vào vai Eunjung gật gù ngủ, còn viện trưởng Halm vẫn dán mắt vào TV, khung cảnh có vẻ đặc biệt kì lạ nhưng cũng rất hài hòa.

''Chủ tịch...''

Chỉ có người làm vừa định gọi mọi người ăn cơm đã thấy chủ tịch đứng ở cửa lớn thì vội cúi chào. Lúc này Hyomin mới nghe thấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jiyeon thì mỉm cười, nắm lấy tay trắng trẻo nhỏ nhắn của đứa bé giơ lên, làm động tác vẫy tay với cô.

''Em về rồi, ôm bé con một cái nào''

Jiyeon gật đầu cởi áo khoác cho người làm, sải bước đến gần sofa. Bé con Hamkyul tuy chưa từng bị Jiyeon la mắng nhưng dường như rất sợ cô, nó rất thức thời nhận được một ánh mắt có vẻ trầm tĩnh từ cô, vội vàng lắc lư thân người trược xuống ghế, chạy đến bắt lấy tay Eunjung.

''Mamy, ác ma đến rồi''

Eunjung làm người vô cùng không có đạo đức, vì luôn luôn bị Jiyeon chèn ép nhưng không thể phát tiết, sau lưng không ngừng dùng Jiyeon để dạy dỗ Hamkyul, lúc cậu bé không ngoan đều đem ác ma ra dọa nạt. Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, biết được tuy Jiyeon chưa bao giờ la mắng hay đánh nó nhưng cũng không phải như mami rất dịu dàng. Mỗi lần nó ôm mami đều bị nhìn bằng một ánh mắt tối đen đáng sợ, Eunjung nói với nó Jiyeon là ác ma, nếu nó không ngoan sẽ ăn thịt nó. Vì vậy viện trưởng Halm không ý thức được ám ảnh tâm lý đối với trẻ nhỏ là nghiêm trọng đến chừng nào, vô cùng không phúc hậu mà tạo thành bóng ma tâm lý với bé con nhỏ xíu.

Hyomin nghe cậu bé nói thế cũng không giận, giơ tay để Jiyeon choàng tay qua eo mình. Cô kéo nàng sát lại đặt một nụ hôn lên môi nàng.

''Chị đã khỏe chưa? Sao lại ra đây nháo cùng đám con nít a''

Rõ ràng là Jiyeon đã đánh đồng cả Qri ưa lấp lánh và viện trưởng Halm độc miệng vào "đám con nít", thành công khiến Eunjung cũng nghẹn lời. Bé con vùi đầu vào cổ Eunjung không chịu ló ra.

''Không sao, có bé con chị rất vui''

Hyomin tỏ vẻ không sao, dù sao tâm trạng vui vẻ cũng khiến con người khỏe mạnh hơn.

Jiyeon quay sang nhìn một cục tròn vo trốn sau lưng Eunjung, Eunjung hiếm có lúc thể hiện tình thương vĩ đại với con trai, giang cánh tay không được rộng lớn bao nhiêu che chở bé con phía sau. Jiyeon không muốn nhàm chán với cái tên chưa có lớn mà cũng chẳng có khôn này, quay đầu nói với Hyomin.

''Chúng ta đi rửa tay, đến giờ cơm rồi''

Nói rồi kéo luôn tay phu nhân nhà mình đi, bỏ lại cả nhà Eunjung, rất không xem họ là khách mà tiếp đãi.

Trong bàn ăn không khí có chút không đúng, bàn ăn nhà họ Park rất dài rất lớn, nhưng ít khi họ ăn cơm ở đây, đa số đều là ăn ở bàn ăn nhỏ trong phòng. Hôm nay đặc biệt có cả nhà Eunjung đến chơi nên lại ăn ở nhà ăn lớn.

Jiyeon ngồi cạnh Hyomin vẫn một mực ăn không nói, nhẹ nhàng tao nhã gỡ xương cá cho nàng. Qri ngồi cạnh Eunjung, đối diện là Jiyeon và Hyomin, bé con cũng ngồi trên ghế baby bên cạnh Eunjung, tất nhiên nhiệm vụ đút bé con ăn là của viện trưởng Halm, Qri không hề có chút khách sáo ăn uống ngon lành. Bé con thường ngày đều kén ăn nhưng lúc nó lúc lắc cái đầu nhỏ không chịu ăn, Jiyeon đúng lúc gỡ xương cá xong, ngẩng đầu lên nhìn nó một cái, thế là bé con tự mình xúc ăn mà không cần Eunjung phải động thủ.

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Eunjung biết ơn một người đến vậy, phải biết bình thường cô dùng sức chín trâu mười hổ mới dỗ được thằng bé ăn cơm, bây giờ Jiyeon nhìn một cái cũng khiến nó ngoan ngoãn.

Qri một bên ăn canh gà, liếc nhìn đứa con trai không có tiền đồ nhà mình vui vẻ nói với Hyomin.

''OMG, lần đầu tiên tớ thấy baby ăn cơm mà yên bình đến thế, chủ tịch nhà cậu thật lợi hại, hay là sau này đến bữa ăn tớ lại kéo nó đến đây ăn như thế thì không phải vất vả nữa''

Hyomin tất nhiên rất thích bé con này, nhưng quan trọng là Jiyeon không thích người khác làm phiền, tuy có thể gặp bé con nàng rất vui nhưng nếu để cô tức giận thì thật không tốt. Hyomin vẫn còn cắn đũa suy nghĩ, ánh mắt khao khát nhìn Jiyeon.

Jiyeon vẫn tao nhã ăn cơm như bình thường, kéo tay gắp cho Hyomin một chút rau, nhai rất từ tốn, rõ ràng được giáo dục vô cùng nghiêm túc. Sau khi cô nhai hết một chén cơm, thấy nàng vẫn rối rắm nhìn mình.

''Ăn xong rồi nói''

Rõ ràng thái độ có thể thương lượng, Hyomin vui vẻ ăn hết hai chén cơm, Jiyeon thấy thế cũng rất hài lòng. Khi cả đám người kéo vào vườn hoa uống trà, Jiyeon không rảnh rỗi còn phải đến công ty làm việc, chỉ hôn tạm biệt nàng một cái rồi nói.

''Nếu chị thích có thể để họ đến vài hôm, nhưng không được ham chơi mà không nghỉ ngơi biết không?''

Jiyeon luôn dễ dàng nắm bắt tâm lý người khác, Hyomin lúc này cần bầu không khí vui vẻ để xua tan tâm lý đang lung lay của mình, tuy bé con kia không khiến Jiyeon yêu thích, nhưng ít nhất thằng bé có thể khiến nàng vui vẻ. Thủ đoạn lắc léo thế nào, cuối cùng để đạt được mục đích vẫn cần nhẫn nhịn một chút, đạo lý nào Jiyeon luôn thực hiện vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro