Bonus 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả nhà Halm gia cứ thường xuyên đến Park gia ăn chực. Eunjung rất vui mừng vì con trai đã tập tự mình ăn cơm, Qri bụng cũng đã bắt đầu to nên hay vui buồn vô cớ, có Hyomin ở cùng thì cô cũng đỡ phải chịu tội, huống chi Park gia thế này, cái thứ xa xỉ gì chẳng có, chẳng cần cô tốn công tốn sức. Eunjung tính tính toán toán một hồi cười đến sắp rách cả mồm.

''Ngồi đó tơ tưởng đến cô nào rồi hả? Mau lại bóp chân cho mình''

Đầu bị Qri giáng cho một cái, trời đất như tối sầm, Eunjung vội vàng ngồi lại bóp chân cho Qri.

''Đâu có, mình đang tính dạo này mình ăn ở Park gia, chắc chắn khiến Park Jiyeon tổn thất không ít''

Qri không hiểu trong cái đầu nhỏ của Eunjung đang chứa cái gì, vì chút đồ ăn thức uống mà vui vẻ như vậy, chút xíu xiu cỏn con này còn không bằng cái bánh xe của Jiyeon kia kìa, người ta thì chẳng nhìn đến, còn Eunjung thì suốt ngày tự vui vẻ. Dạo này bé con cứ quấn quýt Hyomin nên cô đỡ phải trông thằng bé, thậm chí Hyomin còn cho người làm một phòng baby cho thằng bé, đem đủ loại đồ chơi về cho nó. Tần suất Jiyeon nhìn chằm chằm thằng bé cũng ngày càng tăng, tuy cô biết Jiyeon sẽ không làm hại bé con nhà cônnhưng mà ánh mắt Jiyeon thật sự quá dọa người, Qri sợ bé con nhà cô bị ám ảnh mà thôi.

''Này, cậu mau tìm bé con lại đây, Hyomin sức khỏe không tốt đâu, cứ bắt cậu ấy giữ nó hoài, Park Jiyeon sẽ giết chúng ta mất''

Eunjung vội chạy vào phòng baby tìm bé con. Lúc này Hyomin đang ngồi dưới đất cùng nó chơi xếp gỗ, sàn nhà được trải thảm rất mềm mại, những mảnh ghép bị thằng bé quăng khắp nơi, có một khối gỗ bị mất, nó tìm hoài không thấy nên mếu máo sắp khóc, Hyomin vội dỗ dành.

''Đừng khóc, để mami tìm cho con''

Hyomin xoay người tìm khắp phòng, thấy mảnh gỗ bị quăng dưới góc bàn, vội đứng dậy định nhặt lấy, nhưng vừa đứng dậy thì mắt tối sầm, đầu óc hơi choáng váng. Nàng nghĩ có lẽ huyết áp lại bị tụt rồi, lúc sáng thấy trong người hơi khó chịu.

Eunjung vào phòng liền nói với Hyomin.

''Để tớ lấy cho, sao sắc mặt kém thế, cậu khó chịu à?''

Eunjung lấy mảnh gỗ đưa cho bé con. Hyomin mỉm cười lắc đầu.

''Chắc do ngồi lầu nên đứng lên hơi choáng, không sao đâu''

Eunjung bước đến ôm bé con nhưng thằng bé nhỏ nhắn luồn ra khỏi vòng tay cô.

''Không thích mamy, chơi với mami cơ''

Sự việc hơi bất ngờ, thằng bé lao đến ôm chân Hyomin, Eunjung không kịp cản lại. Hyomin chưa đứng vững đã bị đập vào, loạng choạng té xuống, may là khắp nơi trong phòng đều là thảm lông mềm mại, mọi góc nhọn đều đã được đậy lại kỹ càng. Trong phút chốc mắt tối sầm, Hyomin vẫn kịp nghĩ lần này chắc chắn sẽ lâu lắm không được gặp lại bé con rồi.


------------------------------


Lúc tỉnh dậy đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, phòng hơi tối, chỉ có đèn ngủ được chỉnh ở mức thấp nhất, tuy đầu óc vẫn còn choáng váng, Hyomin vẫn biết trong phòng có người, người ấy đứng bên cửa sổ. Nàng nhớ lần đó nàng nằm trên giường, sau khi tỉnh dậy cũng là bóng lưng này, tuy đã cùng với Jiyeon rất nhiều năm nhưng nàng vẫn không quen nhìn cô đứng một mình trong đêm như thế này, bóng dáng ấy vẫn cô độc và mảnh mai như cũ. Cửa sổ không mở lớn, có lẽ sợ nàng lạnh, rèm cửa đôi lúc phất phơ vì một cơn gió, chiếc bóng đổ dài thật dài trên sàn nhà.

''Yeonnie...''

Hyomin không biết làm sao để mở lời, lần này rõ ràng là gây họa rồi, chắn chắn chủ tịch Park nhà nàng sẽ hạ lệnh cấm với gia đình họ Halm kia. Dù bé con có hơi nghịch ngợm nhưng nàng vẫn rất thích bé, chỉ là lần này nàng biết là khó mà để cô hả giận.

''Đừng lo, em không làm gì nó đâu, dù sao cũng chỉ là một đứa bé''

Jiyeon thấy ánh mắt lo lắng của Hyomin thì biết nàng định nói gì, dù sao đọc tâm thuật của chủ tịch Park đã luyện rành rẽ mọi đường. Bước vài bước đã đến bên giường, giở chăn lên ôm người trên giường vào lòng, thật sự làm cô đau lòng mà, cứ như thế này không chắc chắn bệnh đau dạ dày phải tái phát vì stress mất thôi.

''Trái lại chị nên lo cho mình đi''

Dù động tác vô cùng dịu dàng nhưng giọng nói lạnh nhạt chứng tỏ chủ tịch Park đang tức giận rồi. Lúc đang làm việc nghe báo vợ yêu bị Hamkyul đụng ngất xỉu, có trời mới biết lúc đó Jiyeon còn không nghĩ nó chỉ là một  đứa bé đâu, may mắn là nàng không sao, mà Eunjung đã thức thời đem vợ con bỏ trốn mất dạng rồi.

''Chị không sao, chỉ hơi choáng thôi, chắc do huyết áp''

Hyomin chui vào lòng Jiyeon, lồng ngực không mấy rộng rãi này vô cùng khiến nàng yên tâm. Nàng biết có giận dữ tới đâu, cô cũng sẽ không trách mắng nàng, chỉ cần bé con không bị gì thì nàng cũng yên tâm.

''Chị không khỏe mà còn cậy mạnh chơi đùa với nhóc con kia lâu như thế, đừng tưởng em không làm gì được chị a''

Hyomin bĩu môi, biết chủ tịch nhà mình cứ thích mạnh miệng.

''Chị hơi đau đầu...''

Vừa nghe nàng không có hơi sức nói một câu, cô liền rối loạn.

''Đau nhiều lắm không? Em đi gọi bác sĩ, chị chờ một chút...''

Jiyeon giở chăn định đi đã bị giữ lại.

''Không sao, em đừng mắng chị thì chị sẽ không đau nữa''

Jiyeon dở khóc dở cười, không thể nghiêm giọng nữa, đành bất lực.

''Em nào dám mắng chị a, nhưng đừng mong tránh khỏi phạt, có phải chị nghĩ em không làm gì được chị không?''

Hyomin nheo mắt cười trộm, Jiyeon bắt được.

''Đừng có mà cười, lần này chị phải chịu phạt a''

Hyomin nhìn vẻ chắc chắn của Jiyeon thì chột dạ. Đột ngột, cô đưa tay đặt lên tay nàng, để tay hai người lên bụng nàng.

''Suýt chút nửa hạt giống này không nẩy mầm được rồi, bác sĩ bảo phải nằm trên giường hai tuần đấy, thời kỳ quan trọng như thế này mà lại lơ là, chị không cần bé cưng nữa à?''

Tin tức của cô khiến nàng không biết vui hay buồn đây, rất thần kỳ xoa cái bụng còn vô cùng bằng phẳng không chút mỡ thừa. Nàng vui mừng đến chảy nước mắt nhìn Jiyeon.

''Thành công?''

Nhận được cái gật đầu của Jiyeon, Hyomin lại chui vào lòng cô.

''Không được khóc, chị sức khỏe không tốt, chuẩn đoán động thai kia kìa. Hai tuần này ngoan ngoãn nằm trên giường, không được vận động mạnh nghe chưa?''

Hyomin hiểu được cái gì là vui quá hóa buồn rồi, lần này đúng là trừng phạt không nhẹ, suýt chút nữa nàng hại bé cưng khó khăn lắm mới có này rồi. Phải nằm im trên giường tận hai tuần, còn hạn chế vận động thì có khác gì tàn phế đâu, nhưng nàng biết mình phải làm theo lời bác sĩ thôi, thời kì đầu lại còn bị dọa động thai, may mắn là không sao.

Jiyeon nhìn khuôn mặt thoạt vui thoạt buồn của Hyomin cũng có chút buồn cười, giơ tay vuốt gò má nàng.

''Cho chừa cái tính bướng bỉnh đi, chị có biết lúc nghe chị ngất xỉu, em thiếu chút nữa là nhảy xuống từ tầng 20 cho nhanh không hả?''

Hyomin cười lấy lòng, cọ cọ mặt mình trong tay Jiyeon.

''Yeonnie đừng giận mà, chúng ta thành công rồi, em không vui sao?''

Cô hết cách với chiêu thức này của nàng rồi, đành lắc đầu ôm nàng vào lòng.

''Ừm, em vui lắm, nhưng sức khỏe của chị vẫn là quan trọng nhất hiểu chưa? Nếu không có chị, cũng sẽ...''

Chưa nói xong đã bị nụ hôn của Hyomin chặn lại.

''Không được nói, bé cưng sẽ nghe thấy đó''

Jiyeon nghiêng đầu hôn lại nàng, giơ tay vuốt ve eo nàng, theo thói quen định cởi váy ngủ của nàng ra nhưng dường như nhớ ra điều gì, thở dài cất tay lại, nghiêng đầu đặt cằm lên vai nàng.

''Chỉ mới là hạt đậu, làm sao mà nghe được?''

Hyomin cười khúc khích vui vẻ, giọng nói dịu dàng êm ái.

''Tất nhiên là nghe được''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro