Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica nhìn thẳng vào ánh mắt thách thức của Jiyeon. Nếu đây là một cuộc đàm phán, có lẽ nàng cũng không phải thua cuộc, với điều kiện bất lợi vô cùng, nàng cũng nhận được một cái hiệp nghị, có lẽ không chắc chắn sẽ thắng, thế nhưng có cơ hội để trả tự do cho Hyomin, nàng cũng đành đồng ý mà thôi.

''Được, tôi sẽ xem chị có thể mang lại hạnh phúc cho chị Hyomin không, tôi mong là mình không thất vọng!''

Ít ra ác ma có đủ thẳng thắn, không che giấu dã tâm, cũng không giả vời lương thiện, so với sự giả tạo của đám trọc phú ngoài kia, Jessica lại không phản cảm điểm này của Jiyeon.

''Được rồi, tôi cho em lên thăm cô ấy một chút. Một ngày nay cô ấy vẫn chưa ăn gì, còn về hiệp ước, có lẽ em biết nên nói những gì, những gì không nên nói''

Nói rồi Jiyeon đứng lên đi ra ngoài, trợ lý Han vẫn theo sát phía sau, có một nữ giúp việc đến dẫn đường cho Jessica đưa cô lên phòng Hyomin.

Hyomin vẫn còn đang đứng thơ thẩn cạnh cửa sổ, nàng phát hiện từ cửa sổ phòng có thể nhìn được vườn hoa ở phía sau. Sau cuộc nói chuyện hôm qua, nàng vẫn chưa thấy Jiyeon có động tĩnh gì, nhưng đã quá quen với hành động âm thầm, dứt khoác của Jiyeon nên tâm lý Hyomin sinh ra chút phòng bị.

''Chị...''

Nghe giọng Jessica gọi mình, Hyomin ngạc nhiên quay người lại.

''Jessica...''

Hyomin kinh ngạc kêu lên. Đây là đứa em gái lạnh lùng nhưng lại thương yêu nàng. Nàng từ nhỏ đã yếu ớt, chỉ có em gái mạnh mẽ vẫn luôn lạnh lùng với mọi thứ, thế nhưng khi nàng bị bắt nạt, em gái nhỏ luôn là người bảo vệ nàng. Những chuyện ở Park* gia, nàng không muốn nhớ đến, nhưng dòng máu chảy trong người nàng là dòng máu giả dối kia, nàng không có cách cự tuyệt thân phận của bản thân, nhưng ít nhất còn có một người nàng tin tưởng, đó là Jessica.

Khi bị ba bán đi, nàng vẫn không rơi lệ, bị Jiyeon buộc nàng vẫn quật cường, cứ tưởng nước mắt của nàng đã sớm chảy hết theo những lọc lừa kia nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng, giọng nói lành lạnh của Jessica, nước mắt nàng lại theo gò má lặng lẽ chảy xuống đem theo bao nhiêu uất hận, bao nhiêu tủi nhục.

''Chị, là em không tốt, em không nên để mặc họ lừa dối chị. Em xin lỗi...''

Hyomin không dám tin nhìn vào Jessica đang thống khổ cầu xin nàng. Thì ra là con bé biết hết, mọi người ai cũng biết, tình thân bao năm qua với nàng chỉ là màn kịch, mà nàng là kẻ u mê tội nghiệp, sớm tưởng rằng mình là người hạnh phúc xiết bao, thì ra đứa em bé nhỏ còn sáng suốt hơn cả nàng, nhưng thế thì sao chứ? Dù yêu thương nàng bao nhiêu, Jessica vẫn là con ruột của bà ta, con bé không có thể vạch trần mẹ ruột của mình, thế nhưng nàng vẫn không cách nào gần gũi được Jessica khi xưa, nàng bỗng thấy một bức tường lạnh lẽo, nhốt kín nàng bên trong, xa cách những con người xô bồ này. Nàng bước lên một bước.

''Em biết sao?''

Nàng nghẹn ngào nói, không phải câu hỏi, là một câu khẳng định, khẳng định nàng là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này. Vừa định bước lên, trong đầu nàng bỗng chao đảo, ánh sáng chợt tắt, trước mắt là một màu đen, nàng chìm trong vô thức.

''Chị...''

Jessica hối hận bước nhanh đỡ lấy Hyomin. Cô biết Hyomin vẫn luôn thương yêu cô, nhưng cô không thể tố cáo mẹ và anh, huống chi cô nghĩ ít ra suốt đời này họ sẽ mãi diễn kịch với Hyomin, sẽ cho nàng ảo tưởng tươi đẹp ấy. Cô đã tận lực bảo hộ, tận lực yêu thương Hyomin, mong bù đắp lỗi lầm của mẹ và anh trai mình, thế nhưng có lẽ sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn hơn dối trá. Cô mới chính là người đem lại cho Hyomin tổn thương sâu sắc nhất.

Jessica nghẹn ngào vuốt ve nước mắt của Hyomin, người làm nghe động tĩnh cũng đã bước vào, thấy Hyomin ngất xỉu thì vội gọi cho bác sĩ và báo cho chủ tịch.

Lúc bác sĩ khám xong, cho Hyomin truyền nước, Jiyeon ngồi bên cạnh nhìn cánh tay nàng bị kim truyền dịch đâm vào, ánh mắt hiện lên một tia ảo não, rất nhanh tâm tình trong mắt liền bị giấu đi.

''Phu nhân sao rồi?''

''Phu nhân một ngày nay không ăn gì, lại chịu nhiều cú sốc, tâm lý và sức khỏe đều không ổn. Tuy hiện tại không đáng ngại, nhưng kéo dài có thể khiến cơ thể suy nhược, chủ tịch nên chú ý hơn...''

Bác sĩ riêng lúc nào cũng túc trực ở cạnh biệt thự nên lúc vừa gọi đã có mặt. Jiyeon nghe nói cũng chỉ gật đầu nói ông ta đi kê đơn. Jessica nhìn Hyomin nằm im lìm thì toàn thân đều không thoải mái, muốn tiến lên liền bị ánh mắt cảnh cáo của Jiyeon ngăn lại.

Thần sắc Jiyeon tuy có chút nghiêm trọng, nhưng lại không thấy vẻ ngạc nhiên. Jessica trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, một khả năng khiến cô kinh ngạc và căm phẫn. Park Jiyeon xưa nay luôn nổi danh tàn nhẫn, hôm nay lại có thể nghe những lời chỉ trích của cô mà không một chút giận dữ, rồi lại nhìn thái độ của cô ta, Jessica lại không kìm được nghĩ về toàn bộ mọi việc, từ việc kim cương giả, cho đến hợp đồng, từng bước, từng bước đều là cô ta cố tình.

''Có phải tất cả đều do cô bày ra? Từ đầu cô đã nhắm đến chúng tôi đúng không?''

Jessica gằn giọng gặng hỏi, nàng muốn hét vào mặt cô ta, nhưng sợ làm phiền đến Hyomin nên chỉ dám trầm giọng mà thôi.

Jiyeon đứng dậy, Jessica biết Jiyeon định ra ngoài liền đi theo. Lúc này Hyomin cần nghỉ ngơi, cô cũng không muốn Hyomin lại bị quấy rầy.

Đến thư phòng, Jiyeon nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn Jessica đang đỏ mắt tức giận. Cô lôi từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung, đựng một cặp nhẫn làm từ viên "Nước mắt nhân ngư".

''Đây là viên kim cương thật, tôi sẽ làm thành nhẫn cưới. Thế nào? Rất xuất sắc đúng không?

Jiyeon khoe khoang càng chọc giận Jessica, cô chỉ thẳng vào mặt Jiyeon mà mắng.

''Cô là kẻ không có liêm sỉ, cô có còn là con người không? Nhà họ Park* chúng tôi đắc tội gì với cô? Hyomin chị ấy thậm chí còn chưa quen biết cô, tại sao cô có thể hại chúng tôi thành như vậy? Cô là ác ma, thật uổng cho một bề ngoài như vậy, tâm địa không thua gì rắn rết...''

Jessica càng chửi càng hăng, được giáo dưỡng từ nhỏ nhưng cô có thể phát ra những lời mắng chửi thậm tệ như thế, tất nhiên là đã tức giận đến cực điểm.

''Các người có tư cách gì? Tôi chỉ cho cô ấy biết sự thật mà thôi, cô ấy còn phải cảm ơn tôi vì đã cho cô ấy thấy cái thứ tình cảm kia đều không đáng một xu. Tuồng kịch này càng diễn càng nghiện, đến khi nào các người đâm cho cô ấy một dao thì còn bảo là tốt cho cô ấy sao? Giờ thì cô ấy chỉ còn tôi mà thôi, người sẽ bảo vệ được cô ấy khỏi những lọc lừa kia. Các người tàn nhẫn hơn tôi nhiều, chẳng phải thế sao?''

Jiyeon là kẻ giỏi nắm bắt tâm lý đối thủ, từng lời nói của cô đều nặng tựa ngàn cân, khiến Jessica không thể xem nhẹ, chỉ có thể im lặng mà nghe, không thể nói một lời phản bác vì cô biết tất cả đều là sự thật, từ giả nhân giả nghĩa, đến bao che dối trá đều là bọn họ một tay tạo nên.

''Đúng vậy, là tôi quá kích động, đúng là tôi không có tư cách đó, nhưng cô cũng không, đừng cho mình cái quyền làm chủ mọi việc!''

Jessica làm người không thích quanh co, cô không thể phủ nhận lỗi lầm của bản thân, chính cô mới là người đánh một đòn cuối cùng làm Hyomin thật sự ngã xuống. Cô biết trong lòng Hyomin thật sự rất thương yêu mình, càng thế cô càng tự trách và đau lòng, nhưng trong việc này Jiyeon đã quá kín kẽ, cô ta cho cô gặp Hyomin tựa như một ơn huệ, cuối cùng lại là một hình phạt. Hyomin ở cùng với kẻ này, Jessica lo lắng chị cô sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn, nhưng giờ mọi sự đã không cách nào cứu vãng, cô chỉ mong Jiyeon sẽ thật sự động lòng. Dù sao thì ánh mắt lo lắng lúc nãy của Jiyeon cũng không phải giả.

''Coi như cô thức thời, tạm thời không được làm phiền cô ấy. Bây giờ cô ấy bị các người đánh cho sụp đổ rồi, đừng mong cô ấy lại ngốc nghếch đi bao che các người''

Jiyeon cười tươi, rõ ràng đã đạt được mục đích, cả khuôn mặt đều nói lên mình là kẻ thắng lợi cuối cùng.

''Tôi chỉ cầu xin cô hãy đối xử với chị ấy thật tốt''

Jessica lần này không thể làm gì được, đành xuống nước cầu xin. Cô trước giờ chưa bao giờ hạ thấp mình như thế, cúi gập người hơn chín mươi độ, thái độ vô cùng thành khẩn, chứng tỏ trong lòng cô rất xem trọng người chị gái này.

Jiyeon thấy thế cũng không muốn kích động cô em vợ ngoài lạnh trong nóng này nữa, chỉ cười hòa nhã nói.

''Chuyện đó em vợ không cần phải lo, cô ấy bây giờ là vợ tôi, không phải người của Park* gia''

Nghe lời nói khinh miệt của Jiyeon, Jessica vô cùng khó chịu, nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ rời khỏi biệt thự, chỉ mong ván cờ này cô đi đúng, ít ra thì hiệp ước kia có thể khiến Hyomin vui lòng, cô cũng đã giảm bớt phần nào cảm giác tội lỗi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro