Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon quay lại phòng Hyomin, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Trong cơn mơ, đôi mày nàng vẫn nhíu chặt, dường như những lọc lừa phản bội kia cũng len lỏi trong cơn mơ của nàng.

Jiyeon giơ tay định vuốt hai đầu mày của nàng nhưng khi chỉ còn cách môt chút, cô bỗng dưng ngừng lại, khóe miệng lại giương lên một nụ cười tựa như khinh khi, tựa như tự giễu, rồi rút tay lại, cả căn phòng vẫn im lìm va tối tăm.

Jiyeon bước đến bên cửa sổ, kéo màn cửa ra, đứng trong gió đêm nhìn ra ngoài vườn.

Đèn trong biệt thự không nhiều, đèn soi quanh lối đi chỉ vừa rọi sáng, không quá mức chói chang, nên mặt dù đã kéo rèm, ánh sáng trong phòng cũng không được cải thiện nhiều.

''Chị phải thua!''

Trong cơn gió đêm hiu hắt, giọng Jiyeon nhẹ như lông hồng, dường như kiên định, lại tựa như cảnh tỉnh.

Hyomin khẽ cựa mình, một cơn gió lạnh tràn qua khiến thần trí mơ màng của nàng thức tỉnh. Căn phòng xa lạ, mùi hương xa lạ, giường ngủ cũng rộng lớn mà xa lạ, đôi đồng tử nàng co lại, ánh mắt bị một lớp sương mờ che phủ, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã nhớ lại mình đang ở Park gia, không phải nơi nàng sống hơn 20 năm kia, không còn gia đình, không còn tình thân, tất cả còn lại bây giờ là phản bội và dối trá, là sự thị uy đầy tàn nhẫn của kẻ ác ma mua vui bằng tình đời.

Nàng thấy được bóng lưng cao gầy của Jiyeon, một cô gái vừa xinh đẹp lại gầy yếu thoạt nhìn như một bức tranh thủy mặc, nhưng lại ác độc và lạnh lùng đến bậc này. Nếu ai không quen biết, chắc hẳn không bao giờ tin được, ẩn sau khuôn mặt ấy là quỷ dữ.

Hyomin tuy đã tỉnh nhưng nàng vẫn trầm mình trong đau khổ, có xu hướng muốn tự bế bản thân.

Jiyeon quay đầu, mỉm cười nhìn con người đã gục ngã kia.

''Chị vẫn giữ nguyên ý định sao? Chị thật sự không trách hận? Bây giờ chị đã là người của tôi, nếu chị muốn, đánh đổ Park* gia đều có thể nhanh chóng làm được''

Hyomin vẫn không nhúc nhích, nàng khẽ nhắm mắt, không muốn đối mặt với con người kia.

''Chị không nói, xem như đã đồng ý. Ngày mai Park* gia sẽ không còn''

Jiyeon mỉm cười từng bước lại gần giường lớn, đưa tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Tuy không dùng nhiều lực nhưng ngón tay lạnh băng của cô tiếp xúc trực tiếp khiến nàng khẽ rùng mình.

Jiyeon biết Hyomin đã bị đánh gục, nếu cứ để mặc nàng, có lẽ nàng sẽ tự cách ly bản thân với thế giới này, tất nhiên Jiyeon khi đó cũng vẫn không là kẻ thắng, nàng thà tự bế, chứ chẳng muốn vướng vào hận thù. Jiyeon lúc này không kích thích để nàng rút vào vỏ ốc thì một tia cơ hội để bước vào lòng nàng cũng không còn. Trong sự mâu thuẫn đến tột cùng, Jiyeon vẫn không định lừa dối chính mình, cô vẫn để tâm đến nàng rất nhiều.

Hyomin bị cái lạnh từ giọng nói đến bàn tay của Jiyeon kéo ra khỏi không gian của bản thân.

''Tha cho họ, tôi không hận ai hết, cầu xin em tha cho họ. Em là kẻ thắng cuộc...''

Hyomin nhẹ giọng nói, suy yếu cùng cú shock tinh thần khiến giọng nói của nàng không còn tia khí lực, hơi khàn nhưng vẫn cố gắng vững vàng rành mạch.

Ánh mắt Jiyeon hơi sáng lên, nhìn nước mắt không tự chủ rơi trên má nàng, liền giơ tay lau đi dòng lệ nóng bỏng ấy, trong lòng không khỏi thấy bản thân thật rối rắm và nực cười.

''Chị vô dụng quá, họ có xem trọng chị đâu, sao phải đau lòng vì những thứ dối trá vô nghĩa kia? Một khi đã là người của tôi, chị cần mạnh mẽ, cần tàn nhẫn, cần dứt khoác. Hiểu chưa?''

Giọng nói của Jiyeon cũng lạnh như thân nhiệt của cô, nhưng lại mang vẻ dịu dàng khó thấy, ngữ điệu dường như đang cảnh cáo, lại như đang lo lắng.

Hyomin càng phiền lòng, không hiểu được suy nghĩ trong lòng Jiyeon, điều duy nhất nàng muốn bây giờ là Park* gia vẫn bình yên.

''Tôi vốn đã yếu mềm như thế, tại sao em lại nhắm vào tôi? Không thú vị chút nào, tôi chỉ muốn ở em một điều duy nhất, hãy để yên cho Park* gia. Dù sao dòng máu trong người tôi là điều mà suốt cả đời tôi không thể phủ nhận...''

Hyomin vừa kiên định vừa mềm yếu, giọng nàng suy nhược và tha thiết, đôi mắt nàng long lanh ửng đỏ, khuôn mặt gầy gò tái xanh, không một ai nỡ lòng từ chối yêu cầu của nàng.

''Thôi, chị đừng nghĩ có thể lừa được tôi, mục đích của chị chỉ là bao che cho họ mà thôi, nhưng chị đã là người của tôi, chút yêu cầu nho nhỏ này tôi không so đo. Tôi đảm bảo Park* gia đều cả đời bình an, còn chị đừng nghĩ rời xa tôi, kể cả trong tâm trí cũng không được!''

Jiyeon đã nhân nhượng đến mức này, Hyomin đương nhiên cũng không muốn đối đầu với cô. Dù gì bây giờ Jiyeon muốn thao túng nàng là điều dễ như một cái nhấc tay, cô biết nàng muốn tránh né nên quyết định treo Park* gia trên lưỡi đao, ý tứ cảnh cáo đó Hyomin vẫn hiểu được đôi phần. Cái duy nhất nàng không hiểu là ánh nhìn phức tạp của cô ta dành cho mình, đối với nàng, thứ tình cảm giữa hai nữ nhân là hoàn toàn xa lạ.

''Cảm ơn em...''

Hyomin nhẹ nhàng nói.

''Sau này có yêu cầu phải nói thẳng với tôi, tôi chỉ thích người thẳng thắng''

Jiyeon đứng dậy, rót cho nàng một cốc nước, Hyomin biết không thể cự tuyệt nên ngoan ngoãn uống nước, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đối với cô tựa như đồng ý.

''Ngoan thế này mới tốt, dưỡng bệnh vài ngày cho tốt, rồi chúng ta sang Anh tổ chức lễ cưới. Chị muốn mời ai cũng được, không quá 10 người là được''

Jiyeon kê lại gối cho Hyomin nằm thoải mái hơn. Nàng nghe cô nói về hôn lễ nhẹ nhàng như thể bảo rằng sáng mai sẽ ăn gì, trong lòng vẫn không kìm được bối rối. Nàng biết không thể làm Jiyeon phật ý, đành qua loa.

''Tôi sẽ suy nghĩ''

Jiyeon mỉm cười.

''Tốt, cuối cùng chị cũng hiểu ra''

Sự kiêu ngạo kèm thỏa mãn trong lời nói của Jiyeon làm Hyomin bỗng liên tưởng đến một đứa trẻ được phát kẹo ngọt. Nàng cũng không hiểu tại sao mình có một ý nghĩ hoang đường đến vậy, nhưng Jiyeon luôn cáu kỉnh mỗi khi nàng trái ý, mỗi hành động của nàng đều không qua nổi con mắt tinh tường kia. Khi nàng dịu ngoan nghe lời, Jiyeon lại luôn tỏ vẻ thỏa mãn như vậy. Chỉ mấy ngày tiếp xúc, Jiyeon vừa đơn giản lại vừa phức tạp khiến Hyomin không thể hiểu nhưng hiện tại lòng nàng nặng trĩu, cũng không có ý định muốn tìm hiểu cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro