Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chủ tịch...''

Trợ lý Han kêu lên một tiếng, vội chạy đến. Lúc vệ sĩ thông báo chủ tịch và phu nhân xảy ra chuyện ông đã nhanh chóng chạy về, đến nơi nghe thấy phu nhân nhấn chuông khẩn cấp gọi người, áo khoác còn chưa cởi ra ông đã vội vàng chạy vào phòng.

Cảnh tượng trong phòng bây giờ thật khó tưởng tượng, phu nhân một tay bị còng bên giường, đang gào khóc không ngừng gọi tên chủ tịch, mà trên ghế tựa cạnh giường, là chủ tịch đang nhắm mắt tựa như đang ngủ, áo sơmi đẫm máu, máu dọc theo tay nhỏ xuống sàn, giữa ngực là một con dao nhỏ, vật luôn đi theo bên người chủ tịch, mà vị trí cắm dao, không nghi ngờ gì, đối với người từng trải như ông biết là không sai biệt lắm, quay đầu quát vệ sĩ gọi bác sĩ.

Trong nhà phụ lúc nào cũng có bác sĩ túc trực, chưa đến năm phút sau, người đã kéo đến. Trợ lý Han lúc này đã gỡ còng tay cho Hyomim, nhìn tay nàng bị cắt da chảy máu, liền gọi người đến băng bó cho nàng. Nàng lại một mực muốn ở lại, nhìn bác sĩ cắt chiếc áo thấm máu ra, lộ ra con dao cắm sâu vào da thịt, cảnh tượng khủng khiếp đến nàng không dám nhìn thẳng.

''Phu nhân, chúng ta nên ra ngoài, để bác sĩ làm việc''

Tuy không muốn nhưng Hyomin không thể để bác sĩ phân tâm, đành phải theo trợ lý Han ra ngoài. Nàng vẫn thấp thỏm không yên, nhìn máy móc nhanh chóng được đưa vào, quần áo dính máu đều được đem ra, mọi người ra ra vào vào, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, chỉ có nàng đứng ngây người trước phòng, chẳng biết mình nên làm gì.

''Phu nhân, lần này chủ tịch thật sự đã rất thất vọng. Tôi biết chuyện tình cảm người ngoài không thể xen vào, nhưng tôi đi theo chủ tịch bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên chủ tịch thật sự thích một người...''

Hyomin trong lòng run lên một chút, trước mắt vẫn là hình ảnh Jiyeon cả thân máu me đầm đìa, nhưng khuôn mặt vẫn sạch sẽ tinh khiết, nở một nụ cười suy yếu với nàng. Dường như đó là nụ cười đẹp nhất mà Hyomin từng thấy, khiến nàng muốn giơ tay bắt lấy nhưng lực bất tòng tâm.

''Tôi nghe chính miệng em ấy nói, tôi thật sự không nghĩ em ấy sẽ hành động như vậy...''

Hyomin vô lực giải thích.

''Có những chuyện, dù mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật. Thật ra chính bản thân phu nhân cũng biết, trong lòng của người từ đầu đã không lựa chọn tin tưởng''

Trợ lý Han dù biết mình vượt phận, nhưng cũng không thể nhìn chủ tịch cứ như vậy mà hủy hoại bản thân.

''Tôi chỉ là... Tôi không muốn như thế... Thật không muốn như thế. Trợ lý Han, ông nói xem tại sao em ấy lại điên cuồng đến như vậy, lại ác độc đến như thế...''

Một dao kia của Jiyeon tựa như đâm vào cô, mà cũng đâm vào lòng nàng một nhát, tuy không ở da thịt hiển hiện nhưng rách toạt trong lòng.

''Lúc nãy tôi ra ngoài là vì để tìm tung tích của Fu Xinbo. Tuy bị mất một ngón tay nhưng hắn không nguy hiểm tỉnh mạng, chỉ là bây giờ còn hoảng sợ quá độ mà thôi. Hắn bị Kwon tiểu thư bắt đi để uy hiếp chủ tịch, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra được địa điểm cụ thể nhưng rất nhanh sẽ thấy. Bây giờ chủ tịch như thế này, thứ lỗi tôi không còn lòng dạ mà quan tâm đến chuyện kia''

Trợ lý Han lần đầu vượt quyền, đi theo Jiyeon nhiều năm, ngoài kính nể cùng tận tụy, nhìn cô lớn lên, trong lòng ông xem cô như người thân. Lần này cô chơi liều như thế chỉ vì một hành động nhỏ của phu nhân, chứng tỏ lòng chủ tịch đã định, thế mà phu nhân bao ngày qua được nâng niu như hoa trong lồng kính, lại không chút nào cảm nhận được tình cảm của chủ tịch, trợ lý Han cảm thấy không đáng.

Hyomin kinh ngạc nhìn trợ lý Han, không nghĩ sự thật lại như thế. Vậy là Kwon Yuri kia đã thành công thương tổn Jiyeon, mà nàng chính là người tiếp tay cho cô ta sao?

''Trợ lý Han, tôi không hiểu, tại sao cô ta lại làm thế? Cô ta là chị họ của Jiyeon mà? Hãy nói rõ cho tôi biết, tôi biết bây giờ ông rất không thích thấy tôi nhưng tôi muốn biết tất cả những gì Jiyeon giấu trong lòng. Tôi không muốn lại vì không biết mà ngu ngốc tổn thương em ấy, hậu quả này, tôi chịu không nổi...''

Hyomin cúi đầu nức nở, mặt mày tái nhợt, cả khuôn mặt lấm tấm máu tươi, không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như thường ngày. Trợ lý Han biết lòng nàng không phải không chứa chủ tịch, chỉ là phòng vệ quá mạnh mẽ, cơ chế tâm lý khiến nàng phản bác chính bản thân mình, đem mình đặt vào một căn phòng vô hình, tránh mọi tổn thương từ bên ngoài. Trợ lý Han không đành lòng nhìn nàng cứ u u mê mê như thế mà đi hủy hoại chủ tịch một đời, đành thở dài nói.

''Phu nhân, người đi thu thập thật tốt, bộ dáng này đứng trước mặt nhiều người không hay cho lắm. Lão già này sẽ thật lòng thẳng thắn kể cho người nghe về chủ tịch. Nếu lỡ như... Thì sau này người ít ra cũng còn hiểu được một chút con người của chủ tịch''

Hyomin nghe đến từ ''lỡ như'', tim bỗng hụt mất một nhịp, chưa bao giờ sự tồn tại của Jiyeon lại mong manh như thế. Những tưởng ác ma không có máu thịt, thì ra đến cuối cùng cô cũng chỉ là một phàm nhân bình thường.

Hyomin xoay người về phòng mình, nhìn gương mặt vương máu đỏ trong gương, nàng giơ khăn chà sát vết máu kia, đến khi cả mặt đều đỏ lên vẫn cảm giác vết máu chưa được tẩy sạch. Trong giây phút đó, nàng chợt hiểu sự phẫn nộ của cô khi nàng bị dị ứng lần đó, là vì trân trọng mà mất đi nên phẫn hận, là vì vô lực trước tạo hóa nên đau đớn. Sinh mệnh mong manh mà đẹp đẽ, tùy thời đều có thể vì những nguyên nhân nhỏ nhặt mà mất đi, nếu một giây trước không quý trọng, giây sau vuột mất, có hối hận cũng không kịp nữa.

Hyomin giơ tay lau nước trước trên mặt, lấy lược chải đầu, tóc mỏng như tơ, tóc mỏng bạc phận, em ấy đã từng nói với nàng như thế. Nếu mất đi rồi, phận này đã bạc, còn ai che chở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro