Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng chỉnh chỉnh tề tề bước ra ngoài, cửa phòng vẫn đóng kín, trợ lý Han một đầu tóc đã hoa râm, ánh mắt đăm chiêu nhìn cửa phòng, khi thấy Hyomin bước đến cũng chỉ thở dài. Hai người đến thư phòng, nàng ngồi xuống trước, cũng ra hiệu cho trợ lý Han ngồi.

''Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, từ Kwon Yuri cho đến chuyện của Fu Xinbo, tôi sẽ đảm bảo cho trợ lý Han an toàn''

Ông biết lần này có thể bị phạt nặng, nhưng thân thể Jiyeon vốn không tốt, lần này chịu một dao như thế, không chắc chắn được điều gì. Lần này coi như ông tự ý quyết định thay cho Jiyeon.

''Thật ra trước kia chủ tịch vì muốn thử lòng phu nhân nên đã cho hắn ta một khoản tiền. Mấy tháng này hắn ta kinh doanh một phòng tranh rất tốt, chỉ tiếc là Kwon tiểu thư vẫn còn cố chấp, định lấy tính mệnh của hắn ra uy hiếp chủ tịch, muốn tạo mâu thuẫn cho chủ tịch và phu nhân, mà chủ tịch tính tình này...''

Trợ lý Han tiếc hận lắc đầu. Chủ tịch là người cao ngạo cỡ nào, sao lại nói ra chuyện nực cười này? Người mà mình hận không sớm biến mất, lại trở thành kẻ cần bảo vệ, mà người mình muốn bảo vệ, lại vì một chút xíu dao động mà lựa chọn không tin tưởng, đã kích này với một người chưa từng nếm trải mùi vị ái tình như chủ tịch, lại xảy ra hành động điên cuồng kia, cũng không phải không có lý do.

''Không ngờ tôi quá ngu ngốc, mà em ấy còn ngu ngốc hơn...''

Hyomin trào phúng nói, thì ra thật sự như nàng đã nghĩ nhưng mọi chuyện cũng đã chậm rồi. Bây giờ nàng không nghĩ được an toàn của Xinbo, trong đầu nàng chỉ còn hình ảnh Jiyeon cả người đầy máu, mỉm cười mà ngã xuống.

''Phu nhân, lần này người đã khiến chủ tịch đau lòng rồi...''

Hyomin hơi cứng người, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu. Trợ lý Han lắc đầu nói tiếp.

''Tôi là người ở bên cạnh chủ tịch từ khi cô ấy còn rất nhỏ, tính cách của cô ấy, tôi hiểu rất rõ. Cô ấy à một người ngay thẳng, ghét lừa lọc, nhưng sinh ra đã là người thừa kế sáng giá trong gia tộc, những tranhh đấu mà cô ấy trải qua, người ngoài không thể hiểu được. Sức khỏe chủ tịch không tốt, nhiều năm trước đã bắt đầu bị hạ nhiều loại thuốc, chính Kwon tiểu thư cũng đã từng tiêm cho chủ tịch một loại thuốc gây nghiện mãn tính, độc tính dần tích tụ, nhưng trong hoàn cảnh đó, chủ tịch vẫn có thể lẳng lặng cai nghiện, từng bước đan bẫy để trừ khử những kẻ dã tâm, trở thành người đứng đầu Park gia, cái giá phải trả là không ít chút nào...''

Hyomin càng kinh ngạc khi nghe đến Yuri, cô ta là một phần quan trọng trong ký ức của Jiyeon.

''Kwon Yuri sao lại điên rồ như thế? Cô ta là chị họ của Jiyeon cơ mà, sao lại hết lần này đến lần khác tổn thương em ấy? Lần trước tay em ấy bị thương cũng do cô ta gây ra...''

Hyomin dè dặt hỏi, trợ lý Han nhìn xa xăm như thể hồi tưởng quá khứ.

''Đó là con gái duy nhất của Kwon gia, nhà mẹ của phu nhân quá cố, mẹ của chủ tịch. Từ nhỏ Kwon tiểu thư đã không còn ba mẹ, náu thân ở Park gia được đích thân phu nhân bồi dưỡng để trở thành trợ thủ cho chủ tịch sau này, nhưng dường như Kwon tiểu thư lại phát sinh tình cảm không đáng có với chủ tịch...''

Nghe đến đây, Hyomin tuy có hơi kinh hãi nhưng cũng không quá bất ngờ. Rõ ràng thái độ của Yuri dành cho Jiyeon luôn mờ ám lại điên rồ, nhưng dù sao hai người cũng là chị em họ, thứ tình cảm kia rất trái với lẽ thường.

''Cô ta thật sự yêu Jiyeon sao? Thế sao lại đả thương em ấy hết lần này đến lần khác?''

Trợ lý Han biết thứ tình cảm của Yuri lẽ thường khó chấp nhận, nhưng người đáng hận luôn có chỗ đáng thương. Tuy cách làm của Yuri không đúng, nhưng không thể phủ định tấm lòng mà Yuri dành cho Jiyeon không thua một ai.

''Đúng, cô ấy là người không theo lẽ phải trái của người đời, nhưng chủ tịch từ đầu chỉ xem Kwon tiểu thư là một người chị. Chủ tịch nhận ủy thác của phu nhân quá cố, che chở cho Kwon tiểu thư đến hết đời. Kwon gia tuy không sánh bằng Park gia, nhưng cũng là một gia tộc thương nhân nổi danh, chỉ tiếc nhà họ phận mỏng, hơn phân nửa người trong dòng tộc đều bị bệnh chứng di truyền, sống không quá lâu. Phu nhân cùng ba của Kwon tiểu thư là chị em thân thiết nên rất yêu chiều đứa cháu duy nhất này. Sau này, ba của Kwon tiểu thư bị tai nạn qua đời, phu nhân nhận Kwon tiểu thư về nuôi cũng để cho chủ tịch có bạn, chỉ là phu nhân phát bệnh, chưa qua 40 đã từ giã cõi đời để lại một mình Kwon tiểu thư là huyết mạch cuối cùng của Kwon gia''

''Vậy tại sao tôi không bao giờ nghe em ấy nhắc về cô ta, thậm chí còn có chút chán ghét nói về vấn đề ấy?''

Hyomin nhớ đến lúc gặp Yuri, Jiyeon đã nhanh chóng kéo mình đi.

Trợ lý Han là người đi bên cạnh Jiyeon nhiều năm, mọi chuyện lúc nhỏ của cô đều nắm rõ, chỉ là quá khứ ấy, người biết được cũng không nhiều, lần này ông nói ra thật sự đã mạo hiểm cả mạng sống.

''Sau khi phu nhân mất đi, cô ấy là người thân cận nhất của chủ tịch, vốn chủ tịch là con gái một nên được cố chủ tịch đào tạo thành người thừa kế. Trong quãng đời tuổi thơ của mình, tôi đã chứng kiến chủ tịch lớn lên trong huấn luyện và mưu mô, kẻ muốn chủ tịch chết rất nhiều nên người bị hạn chế tự do, cũng không có đến trường học. Từ đó chủ tịch trở thành kẻ cô độc quái gỡ, ít khi tiếp xúc với người khác, tâm tính cũng lạnh nhạt tàn nhẫn. Sau này cố chủ tịch lại vì bị kẻ thù hãm hại mà ra đi, chủ tịch lúc bấy giờ mới có bao nhiêu tuổi, nếu là người bình thường hẳn còn đang đến trường cùng bạn bè vui chơi qua ngày. Chủ tịch đã phải chống chọi với cả đám mũi nhọn chĩa vào mình, thế nhưng nhờ có sự giúp sức của Kwon tiểu thư mà chủ tịch vẫn không gục ngã, chỉ là điều người không ngờ đến nhất chính là Kwon tiểu thư lại điều chế chất gây nghiện muốn khống chế chủ tịch, muốn chủ tịch phải lệ thuộc mình. Thật ra tâm lý của cô ấy cũng có chút bất ổn, dù sao một gia tộc lại để một cô gái mới hơn 20 tuổi đầu chèo chống, tất nhiên là người không đơn giản. Trước kia chủ tịch từng rất tin tưởng Kwon tiểu thư nhưng sau này phát hiện ra người hạ độc là cô ấy, chủ tịch lại càng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Chủ tịch lúc nhỏ là một đứa bé rất cô đơn, vì thân phận nên không được tiếp xúc với bạn bè cùng lứa, hằng ngày phải chịu huấn luyện khắc nghiệt, người bạn duy nhất của cô ấy là Kwon tiểu thư. Sau này cô ấy luôn nghĩ mọi người đều thật giả dối, đến cả tình thân cũng không đáng tin tưởng, chủ tịch chưa bao giờ đặt kỳ vọng và tình cảm lên bất cứ một ai nữa. Dù tính hướng của chủ tịch có hơi khác người, nhưng tìm những cô gái kia cũng chỉ để mua vui mà thôi, dù sao con người cũng cần phát tiết nhu cầu, mà chủ tịch chưa bao giờ thật sự để đám ong bướm kia lung lay mình dù là một chút. Thậm chí vào đầu năm trước, chủ tịch đã muốn đào tạo người kế nhiệm, chính là quyết định cả đời cô độc...''

Cả đời cô độc, lại không muốn kết hôn, không muốn có con cái, loại người nào lại bình thản chấp nhận một cuộc sống như thế? Dù là Hyomin chịu nhiều tổn thương vẫn nguyện tìm được người hợp ý cùng chung một đời mới khiến cho nhân sinh không nhàm chán, mà Jiyeon vì thứ tình cảm không đáng có kia, cũng vì sự phản bội chí mệnh kia, mà buông bỏ dục vọng trong cuộc sống, càng khiến nàng đau lòng, thương tiếc.

''Em ấy thật sự là kẻ ngốc, chỉ cần tìm một người có thể vượt qua cả đời, sao lại luôn thích cảnh cô độc...''

Trợ lý Han lắc đầu, cũng biết ít có người nào lựa chọn như chủ tịch, chỉ ông có thể hiểu được đôi chút. Chủ tịch không muốn trao tâm mình ra, cũng chỉ vì không muốn lại một lần nữa chịu sự phản bội, lại chứng kiến thứ tình cảm không đáng có kia, trong lòng đã mang định kiến, tình yêu là điên rồ và đáng khinh thường nhất. Vì vậy cô không tin vào một tình yêu tín ngưỡng, chỉ tin vào kim tiền và quyền lực tuyệt đối, những thứ hiện hữu mới khiến con người an tâm, còn lòng người xảo trá, nay còn mai mất, khó mà đoán được.

''Sau khi gặp phu nhân, tôi thấy chủ tịch đã thay đổi, trở nên mềm lòng hơn, lại càng quyết tuyệt hơn. Nói nhiều như vậy, tôi chỉ muốn nói với phu nhân một chút, tuy chủ tịch rất cứng rắn nhưng dù sao cũng là một cô gái, lần đầu biết yêu không tránh khỏi lỗ mảng nhưng tình cảm đó là thứ phu nhân nên hết lòng quý trọng. Người có mạnh mẽ đến đâu, nhưng một khi chạm vào điểm mấu chốt, sẽ sụp đổ nhanh chóng, cũng như những quân Domino, muốn xây dựng nó có thể mất vài ngày nhưng hủy đi chỉ trong tích tắc. Đời người rất ngắn, giây trước còn đối mặt, giây sau đều có thể âm dương cách biệt, tình cảm trong tay thì nên toàn lực mà bảo vệ, đừng vì lo được lo mất mà để lỡ. Thứ đáng quý, chỉ xuất hiện một lần trong đời, đã để lỡ thì không thể tìm lại...''

Trợ lý Han không nói tiếp nữa, chỉ thở dài nhìn nàng, thật sự như trưởng bối nhìn con cháu của mình, trong lời nói tuy không mấy phần cung kính nhưng lại vô cùng thật tâm. Hyomin ngồi trước mặt ông, khuôn mặt hơi cúi, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, vừa có vẻ hờ hững, lại mang vẻ thanh tĩnh khiến người an tâm, nhưng trong lòng nàng là sóng trào mãnh liệt, là tự trách, là hối hận, là những hình ảnh khắc sâu trong ký ức mà nửa đời sau nàng cũng không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro