Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu sau, các bác sĩ mới mở cửa phòng, Hyomin vội vàng đứng lên, vì ngồi quá lâu mà hơi lảo đảo một tí.

''Sao rồi, tình hình đã ổn chưa?''

Một vị bác sĩ túc trực ở Park gia lên tiếng.

''Tuy các cơ quan xảy ra chút vấn đề, nhưng sau về cơ bản là đã khắc phục được, chỉ là hiện tại cơ thể chủ tịch đã chịu tổn thương quá nặng, chỉ sợ phải điều trị rất lâu, mà xương lồng ngực bị rạn cũng khó thở thực hiện mở lồng ngực để cố định lại nên quá trình phục hồi sẽ rất đau đớn. Trong quá trình này, phu nhân nên phối hợp nhiều hơn với chủ tịch, tuy trước kia chủ tịch cũng từng bị thương nhưng chưa bao giờ là vị trí nguy hiểm như vậy''

Hyomin gật đầu ghi nhớ những điều cần lưu ý tiếp theo, nhưng lòng vẫn bồn chồn, tuy đã qua nguy hiểm nhưng Jiyeon vẫn một mực chưa tỉnh lại.

''Vậy chừng nào em ấy mới tỉnh, không phải nói trong 48h sẽ tỉnh sao?''

''Việc này cũng khó nói, mất máu quá nhiều nên não cũng bị tổn thương một chút, tuy đã qua giai đoạn hôn mê sâu nhưng việc tỉnh lại chỉ có chủ tịch mới là người quyết định''

Bác sĩ dặn dò xong để lại hai y tá rồi rời đi. Hyomin xoay người nhìn họ.

''Hai cô ở phòng nhỏ dưới lầu, nếu có chuyện tôi sẽ nhấn chuông gọi, chủ tịch không thích ồn ào''

Hai người này là y tá vô cùng chuyên nghiệp, được tuyển chọn riêng cho biệt thự Park gia, tuy biết chủ tịch không thích ồn ào nhưng vì lo lắng chủ tịch bị thương quá nặng có thể xảy ra biến chứng, một cô nhìn còn rất trẻ cũng rất xinh đẹp, vội bước lên định mở miệng nhưng đã bị một cô còn lại ngăn cản.

''Vậy làm phiền phu nhân, cách 1h chúng tôi sẽ lên kiểm tra, bình thường chúng tôi sẽ thay phiên trực, nếu có chuyện gì phu nhân cứ gọi''

Nói rồi kéo cô y tá kéo người còn lại rời đi. Hyomin tuy nhìn thấy cũng không quan tâm thị phi của các cô, dù sao là người của Jiyeon, nàng cũng không thích chỉ trỏ.

Bên này y tá kéo người đi, còn không quên cảnh cáo.

''Cô ngốc à, mệnh lệnh mà cũng muốn trái''

Cô ý tá xinh đẹp bị kéo đi, không cam lòng nói lại.

''Cô ta khiến chủ tịch trở thành như vậy, chúng ta hà cớ gì phải nghe theo? Hơn nữa chủ tịch bị thương nặng như thế, nếu có biến chứng làm sao xử lý kịp?''

''Im lặng cho tôi nhờ, không nhớ đến cô diễn viên A à? Nghe nói cô ta còn đang bị trầm cảm nặng kia kìa. Chuyện của chủ tịch, chúng ta không có tư cách ý kiến, cứ an phận đi. Đó là tôi muốn tốt cho cô thôi, không nghe lời khuyên thì sau này đừng hối hận''

Cô y tá xinh đẹp ra vẻ không hài lòng nhưng cũng không dám phản bác thêm. Hai người nhanh chóng xuống lầu.


------------------------------


Trong phòng...

Jiyeon đã được tháo mặt nạ oxy nhưng vẫn còn phải cắm rất nhiều dây nhợ, ngực đã được quấn lại một mảnh băng mới trắng tinh. Mới qua một ngày, cô đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng hơi hõm sâu. Hyomin không dám nhìn quá lâu, sợ sẽ không kìm được mà bật khóc. Nàng đã khóc lóc quá nhiều, yếu đuối quá nhiều, bất lực cũng quá nhiều, giờ đây chỉ cần gần cô một giây, một phút đã là điều vui vẻ nhất đối với nàng. Nàng leo lên giường lớn, cẩn thận không đụng đến vết thương của cô, lặng lẽ điều chỉnh một tư thế rồi nằm xuống, cổ họng nàng đau rát, lòng cũng đau, tim cũng đau, cả người đều không còn sức lực, nằm một lúc lâu, bên tai nghe thấy nhịp tim nhẹ đập trong lồng ngực người kia, tâm mới buông lỏng một chút, trầm trầm rơi vào giấc ngủ.

Khi nàng tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã sớm lặn, giấc ngủ không an ổn khiến đầu nàng càng đau nhức. Cả căn phòng chìm vào hôn ám, chỉ còn chút ánh sáng phát ra từ màn hình đo chỉ số, bỗng chốc linh cảm được điều gì, Hyomin xoay đầu, đã nhận lấy một ánh mắt xa xăm dọa người kia.

Jiyeon không biết đã tỉnh từ lúc nào, khuôn mặt vẫn như cũ tái trắng đầy bệnh tật, khóe môi bắt gặp ánh mắt nàng, khẽ khàng nhếch lên tạo thành một độ cung không lớn nhưng xem là một nụ cười hoàn chỉnh, chỉ là nét cười vẫn không chạm đến đáy mắt như cũ, Hyomin nhìn mà giật mình.

''Em tỉnh rồi...''

Hyomin lên tiếng trước nhằm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cổ họng của nàng vẫn còn hơi đau, giọng nói có chút không rõ, đáp lại ánh mắt nàng chỉ là một cái gật đầu thản nhiên.

''Để chị đi gọi bác sĩ...''

Jiyeon lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Hyomin nhìn thái độ lạnh nhạt này, đáy lòng vừa thả lỏng lại treo lên.

''Môi khô hết cả rồi để chị lấy chút nước cho em''

Nói rồi nàng đem một ly nước đến, cẩn thận lấy nước thoa vào bông lau lên môi Jiyeon. Nàng rất chuyên tâm, nhưng cô không để ý đến, khuôn mặt mà cô muốn nhìn ngắm mọi phút giây giờ đây lại quá xa lạ. Jiyeon trong lòng nguội lạnh, cũng không muốn nói nhiều hơn, chỉ lặng lẽ nhắm mắt.

''Chị xin lỗi...''

Hyomin vẫn chăm chú cúi đầu, nàng run run mở miệng, không biết nên nói thể nào để cô hiểu được lòng nàng lúc này.

''Em đừng im lặng, tất cả mọi chuyện đã giải quyết. Chị đã cho người đưa Xinbo về nước, chị cũng đã nói rõ với anh ấy. Bây giờ, chị sẽ toàn tâm toàn ý ở bên em, đừng tiếp tục đẩy chị ra xa em nữa...''

Hyomin thành khẩn nhận lỗi, nàng không muốn tiếp tục giữ im lặng, có những lời, không thể để mãi trong lòng, càng thẳng thắn càng dễ đối mặt. Vì lúc trước nàng lo được, lo mất nên mới tiếp tục gây nên khoảng cách giữa hai người, mà Jiyeon luôn cố gắng đến gần nàng lại bị nàng vây ngoài tường thành kia, mờ mịt mà nhận định, quyết liệt muốn xâm chiếm nhưng nàng một tấc cũng không khoan nhượng, chính là vì sợ bị tổn thương nên mới đi thương tổn cô. Lần này nếu nàng còn ngu ngốc, tiếp tục im lặng, có lẽ khoảng cách của hai người sẽ xa đến không còn cách nào đối mặt. Jiyeon là kẻ cực đoạn, yêu đến cực điểm, hận cũng cuồng si.

''Thế nào? Cảm giác thế nào? Ở đây, giữa xương sườn thứ 5 và thứ 6 đâm một nhát, nhanh chóng đoạt mệnh. Tôi biết mình sẽ không chết, tôi chỉ muốn xem chị cảm giác thế nào, ít nhất cũng xé rách bộ mặt lãnh đạm của chị, Tôi thành công rồi...''

Jiyeon giơ tay chỉ một vị trí trên lồng ngực, do mất sức nên giọng nói cũng không có mấy phần sức lực, nhưng trào phúng, tàn nhẫn vẫn không thiếu một phân. Thật ra vị trí trọng yếu của con người, Jiyeon đều nắm bắt chuẩn xác, một dao kia nếu thật sự tìm chết, chắc chắn sẽ một nhát trúng tim, không thể nào lệch đi được.

''Đến mạng mình mà em cũng xem như trò đùa, em có biết chị đau lắm không hả?''

Hyomin tức giận tát cho Jiyeon một cái, nhưng lực nàng không lớn, chỉ là cô đã suy yếu đến mức độ này, một cái tát làm mặt cô nghiêng đi, khóe môi nhợt nhàng bật lên một tràng ho. Nàng biết mình hành động với một người bị thương nặng như thế là quá đáng, nhưng khi cô vừa nói ra lời đó, nàng không kìm được phẫn nộ mà mất đi lí trí, nhưng vừa hành động xong lại hối hận rồi, vội vàng giơ tay vuốt mặt cô.

''Chị xin lỗi... Chị xin lỗi... Tại sao lại đối xử với chị tàn nhẫn như thế, còn rất nhiều cách mà... Chị không muốn kết cục ấy, em nghĩ mình là ai mà có quyền định đoạt cuộc sống của chị? Em biết đó chỉ là một lúc nóng giận mà thôi, tại sao khiến chị đau thế này? Chị không thể mất em, đừng rời đi, cuộc sống của chị bây giờ chỉ còn mình em thôi...''

Hyomin không ngờ Jiyeon bình thản nhận lấy mà không tránh né. Nàng cũng thoáng hiểu được mục đích của cô, con người này tuyệt đối là dùng sinh mạng để đánh cược, cược tình cảm của nàng dành cho cô, một dao kia tuy không trúng tim nhưng vô cùng mạnh mẽ suýt đã lấy được sinh mệnh của cô.

Nói rồi nàng cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn rất nhẹ, cũng rất thành kính. Jiiyeon lần đầu tiên được Hyomin chủ động hôn, đáy mắt lóe lên một tia sáng, nhưng lại biến mất tăm như chưa từng xuất hiện.

''Chị không cần chuộc tội, đây là tôi đã hứa với chị. Tôi mệt mỏi, có lẽ thứ tình cảm đó quá nặng nề, đời này tôi khó mà có được''

''Nhưng chị không thể quay đầu được nữa, chị yêu em...''

Hyomin nhìn Jiyeon dịu dàng nói, lần đầu tiên nàng thật sự thú nhận tình yêu cấm kị này, nhưng cũng không có nhiều bất đắc dĩ như đã nghĩ, nói ra lời trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro