Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chị biết mình vừa nói gì không? Lần này tôi sống, nhưng nếu chuyện kia xảy ra một lần nữa, tôi không đảm bảo một đao kia sẽ có thể hạ xuống ngực chị hay không. Đừng vì áy náy mà đánh cuộc với sinh mệnh, chị không đủ vốn liếng để bắt đầu trò chơi này!''

Jiyeon hé mắt nhìn Hyomin chăm chú, mong tìm thấy trên nét mặt nàng một chút dao động, chỉ cần nàng thể hiện, cô có thể biết được những điều nàng nói là thật hay giả. Đương nhiên cô biết nàng bị cô dọa cho sợ rồi, một khắc khi nàng điên cuồng đấm vào lồng ngực cô, cô mơ hồ cảm thấy mình không nên rời đi, bỏ lại nàng chống chọi với thế giới này, cô không đành lòng. Khi tỉnh lại, thấy nàng yên ổn nằm bên cạnh mình, cô lại không thể tĩnh lặng, cô biết mình là kẻ điên nhưng lần này cô kiềm chế được, chưa chắc lần sau cô có thể kiềm chế, người đã trải qua huấn luyện như cô, muốn đoạt mạng nhỏ của nàng thật sự là không mấy khó khăn gì. Mặc dù Jiyeon thật sự rất vui khi Hyomin nói lời kia, nhưng cô không muốn nàng vì cảm thấy có lỗi mà đánh cược với mạng sống.

''Park Jiyeon cô có phải là đồ ngốc không? Tôi đã nói đến như vậy mà cô còn bày thái độ này ra. Cô từ đâu xông đến cuộc sống của tôi, xé nát mọi thứ bây giờ muốn phủi tay sạch sẽ sao? Nếu đã có gan khơi màu thì phải có đủ can đảm đi đến cuối cùng!''

Hyomin tức giận thở mạnh, cô uyển chuyển khúm núm thế này rồi, mà Jiyeon kia vẫn mềm không ăn, cứng cũng không nhận, rõ ràng nàng đã nói thẳng rồi, còn cố ý ép nàng đến đường cùng.

''Vậy chị đã có sao?''

Jiyeon bên này còn đang ngơ ngác, tại sao Hyomin từ một con mèo nhỏ bỗng chốc tiến hóa thành hổ mẹ rồi? Nàng còn ủy khuất trừng mắt, chỉ thẳng vào cô mà mắng nữa, cái khí thế này lần đầu tiên cô mới thấy được, nhưng cô vẫn thấy nàng như thế cũng thật đáng yêu. Cô chính là cố ý ép nàng chính miệng thừa nhận, cũng mượn cơ hội này phá đi chướng ngại trong nàng, chỉ có thế cô và nàng bên nhau mới là chân thật nhất, không cần phải lo sợ điều gì.

''Tôi tất nhiên có, nếu không tôi đã không nói những lời ấy!''

Hyomin gật đầu khẳng đi, trải qua một ngày một đêm kia, nàng kiên quyết thừa nhận.

''Chị đã nói gì? Tôi còn mơ màng, chưa nghe rõ''

Jiyeon hơi nghiêng đầu, một bên khuôn mặt do bị ăn tát mà hơi đỏ. Hyomin cũng đau lòng, biết cô cố tình giả vờ, nhưng vẫn nguyện ý bước vào cạm bẫy ngọt ngào này, cúi người ở bên tai cô nói khẽ.

''Chị nói, chị chấp nhận, chị yêu em...''

''Cuối cùng cũng nghe được lời này, em có chết cũng mãn nguyện...''

Jiyeon hơi mỉm cười, ánh mắt cũng cong cong. Hyomin tức giận lấy tay che miệng cô lại.

''Không được nói bậy, lần sau... À không có lần sau, nếu chúng ta có cãi nhau, cũng không cho em tổn thương mình. Cứ từ từ mà nói chuyện không tốt sao, cứ thích đổ máu như vậy...''

Hyomin ra lời oán hận, Jiyeon cũng chẳng có sức lực mà giằng co với nàng, chỉ hơi gật đầu. Nàng lấy tay mình ra, vuốt ve gò má bị mình tát một cái.

''Em không như vậy, chị sẽ không đối mặt. Em mạo hiểm cược vì tin tưởng vào chị, cũng tin tưởng bản thân mình...''

Ván này Jiyeon chơi rất lớn, được ăn cả, ngã về không, tuy đã điều chỉnh hướng dao rất chính xác nhưng tất nhiên phẫn nộ trong đó không hoàn toàn giả. Cô trước nay tính kế bao nhiêu người, nào dễ dàng để Yuri thành công tính kế mình, còn lại vì Hyomin một mực không tin tưởng cô mà tức giận, sức lực thật sự lớn, mất cả đống máu như thế, tim cũng ngừng đập một lần rồi. Jiyeon làm người luôn muốn dứt khoác, cùng Hyomin dây dưa lâu như thế là chỉ vì thương tiếc nàng, không muốn quá bức ép nàng, nhưng Yuri khiến cho cô nhận ra, nếu giữa hai người vẫn còn khoảng cách ấy thì dù không có cô ta, một nhân tố bất ngờ nào đó cũng rất dễ dàng lung lay suy nghĩ của Hyomin. Với cô, chỉ có tin tưởng và chân thành tuyệt đối, không thể tồn tại một chút hoài nghi nào nên mới dùng cách thức khác người như vậy nói rõ ràng với nàng lập trường của bản thân, cũng muốn biết nàng sẽ hành động như thế nào. Nếu nàng chấp nhận họ sẽ cùng nhau, nàng không chấp nhận thì cô cũng sẽ thật sự buông tha nàng, khiến nàng có thể sống một cuộc sống như chưa từng có sự tồn tại của cô,

''Nhưng chị đau lắm, em đang muốn trừng phạt chị vì những gì chị đã bắt em phải chịu đựng đúng không?''

Hyomin ngẩng đầu nhìn Jiyeon, trong mắt nàng không còn sự trong trẻo thường ngày, hai mắt đã sưng đỏ, tràn đầy đau lòng cũng bất an.

''Ai bảo chị khiến em đau lòng như thế...''

Jiyeon đã suy yếu như vậy mà còn chưa chịu yếu thế, khép hờ mắt nói với Hyomin một câu. Hyomin nhìn Jiyeon đang mệt mỏi cũng không quên châm chọc, trong lòng ngứa ngáy muốn đánh cô một cái nữa, nhưng cũng không đành lòng, đành xoay người không thèm nhìn mặt cô nữa.

''Để chị gọi bác sĩ''

Jiyeon vẻ mặt hưởng thụ, không ừ hử gì thêm. Hyomin xoay người xuống giường, đi nhấn chuông gọi người.

Hyomin nhấn nút gọi người, rất nhanh chóng y tá cùng bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Jiyeon khoảng hơn 30phút, lúc này Hyomin đã dặn người làm một ít thức ăn lỏng.

''Chủ tịch đã tỉnh, mọi thứ vẫn tốt, không thấy có biến chứng. Phu nhân xin cứ yên tâm''

Bác sĩ sau khi kiểm tra quay sang nói với Hyomin, nàng chăm chú nghe sau đó rất lễ phép cảm ơn.

Cháo được mang vào, mọi người cũng đi ra. Hyomin bưng cháo đến cạnh giường, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, từ từ thổi cho cháo bớt nóng, một loạt động tác lưu loát như vậy, cũng chưa hề nhìn đến Jiyeon một lần.

Jiyeon hé mắt, thấy bên mặt nàng nhu hòa, đang chăm chú thổi cháo cho mình, trong lòng cũng mềm mại.

''Giận sao? Vợ ơi...''

Jiyeon gọi một tiếng này, giọng kéo dài, Hyomin nghe mà mất hồn tay hơi run, suýt đổ cả cháo.

''Đừng giận mà, em sẽ không trêu chọc chị nữa, sau này bên ngoài em quyết định, trong nhà chị làm chủ, được không?''

( Thật ra Park Jiyeon rất là thê nô mà =]]] )

Lòng Hyomin làm gì còn cứng rắn, nhưng cứ tỏ vẻ không quan tâm, múc một muỗng cháo nhỏ, đưa đến cái miệng đang dụ dỗ kia.

''Há miệng''

Jiyeon nhanh chóng há miệng, cháo vừa nấu rất tốt, độ nóng vừa phải, chỉ là cô thường xuyên vì vấn đề dạ dày mà phải ăn mấy món thức ăn dễ nuốt này, trong lòng có chút chán ghét, vừa ăn một muỗng, mày hơi nhíu lại, nhưng nhìn vẻ mặt nàng chuyên chú thổi cháo, cô không nói gì ăn hết chén cháo.

Hyomin nhìn Jiyeon hiếm khi nghe lời, biết người này tâm tính trẻ con, do hay bệnh nhưng không thích đi bệnh viện nên xây cả một phòng khám sau biệt thự, lại còn chán ghét những loại thức ăn lỏng này. Do ở Ý rất lâu nên cô chỉ thích các loại pasta mà thôi, ăn cháo loãng như thế này là điều cô ghét nhất, vậy mà vẫn im lặng ăn hết cả chén. Hyomin trong lòng cảm động đến rối mù, nhưng quyết không dễ dàng tha thứ.

''Em nghỉ một tí đi''

Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Jiyeon là loại người mưu thâm kế độc như thế làm sao để Hyomin lạnh nhạt mình như vậy?

Nhân lúc Hyomin chuẩn bị đứng dậy đem chén ra khỏi phòng, tay cô hơi động kéo tay nàng lại.

''Đừng đi...''

Vì động tác có biên độ quá lớn, cô hơi rướn người, lồng ngực như bị xuyên thấu đau đớn vô cùng, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, mồ hôi rỉ ra trên trán.

''Nằm im, cái đồ ngốc này! Đau lắm sao? Chị gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau...''

Hyomin khẩn trương đè tay Jiyeon xuống, lo lắng hỏi. Bác sĩ bảo cô phải nằm cố định hai tuần mới có thể vận động nhẹ, mà thuốc tê sau khi hết tác dụng, vết thương sẽ rất đau nhưng nếu tiêm quá nhiều đối với cơ thể cũng không tốt, thế nên chỉ khi không chịu được mới nên tiêm thuốc giảm đau.

''Không cần, chị không giận em nữa, em sẽ hết đau''

Cái tên này cố chấp như vậy, Hyomin vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng ngồi xuống cạnh dùng khăn lau mồ hôi cho cô.

''Chị không giận, nhưng em không được như vậy nữa. Em tổn thương mình, chị cũng đau...''

Lần đầu tiên Hyomin nói lời tình tự, mặt hơi đỏ. Jiyeon nhìn vào trong mắt, thấy nàng càng lúc càng yêu.

''Tất nhiên rồi, em cũng đau lòng vợ yêu mà, sao nỡ để chị đau cho được. Sau này em phải nâng niu bản thân thật tốt, nếu không chị lại đau lòng thì làm sao?''

Nhìn Jiyeon thỏa mãn cười, ánh mắt sáng lạng làm khuôn mặt tái nhợt cũng sáng, luyên thuyên một hồi lại như làm việc nghĩa. Hyomin khinh thường liếc mắt, người này thực sự tự kỷ như vậy, đúng là không nên cho cô một chút sắc mặt, rõ là dạng người cho một sắc màu đã muốn mở cả phường nhuộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro