Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đừng ba hoa, nếu đau quá thì không được giấu, chị sẽ gọi người tiêm cho em''

Jiyeon lắc đầu vỗ vỗ một bên giường, ý bảo Hyomin nằm xuống bên cạnh mình. Nàng đem chén cháo rỗng đặt ở bàn trà, nhẹ chân leo lên giường, tìm vị trí không chạm đến vết thương của cô nằm xuống.

''Thuốc giảm đau đều có morphin, em sử dụng quá nhiều sẽ tái phát cơn nghiện, cứ nhịn một chút là sẽ tốt''

Jiyeon nói như không có gì, bác sĩ cũng đã căn dặn, nhưng nghe xong Hyomin cũng không kìm được. Xương cốt bị nứt cũng không được tiêm thuốc, phải tự mình chịu đựng, nghe đến lòng đã lại đau rồi, thì ra cảm xúc khi yêu thật sự là như thế, vì người kia đau mà đau, vì người kia vui mà vui.

Nhìn Hyomin một bộ dáng rất đau lòng, mắt cũng hồng hồng, trong lòng Jiyeon thỏa mãn lên tận trời, nhưng kỹ thuật biểu diễn không thua gì diễn viên hạng A, vẻ mặt càng bình tĩnh, nói ra lời càng nhẹ nhàng mới nhanh chóng được đồng cảm. Cô ích kỷ độc quyền như vậy, muốn nắm giữ nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng, muốn nàng không chút nào che giấu mà bị chi phối cảm xúc vì mình. Dù cược cả đau đớn và thể xác này, cô cũng sẽ dùng nó để đạt được mục đích, cô là ích kỷ trần trụi và độc đoán cực đoan như thế.

''Em có cách không đau mà không cần thuốc''

Hyomin đang tự mình đau lòng, nghe Jiyeon nói vội ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mở to như đang chờ cô nói tiếp.

Jiyeon vẻ mặt càng nghiêm túc, nhẹ nhàng giơ một ngón tay chỉ vào môi mình.

''Chị ở đây dùng môi chạm một cái, còn tiêu hồn hơn cả morphin''

Hyomin trừng mắt, trên đầu xuất hiện ba vạch đen. Cái người này chẳng đứng đắn được bao lâu, cả người còn phải bất động một chỗ thế kia mà còn không quên muốn ăn đậu hũ nàng. Chuyện hôn môi thật sự không phải nàng chưa từng, trong quá khứ bị Jiyeon đồng hóa, Hyomin đã không còn phản cảm hành động này, nhưng trước giờ toàn cô chủ động, mà bộ dạng này của cô chính là tuyên bố nàng phải chủ động dâng lên. Nàng da mặt mỏng, nào đồng ý.

''Nói hưu nói vượn, yên lặng mà nghỉ ngơi đi''

Hyomin kéo chăn lại cho Jiyeon, không để lời nói của cô trong lòng.

Jiyeon mắt lóe lên rất nhanh, ra vẻ muốn nhúc nhích, còn ra vẻ bất đắc dĩ.

''Chị không động thì em động vậy...''

Hyomin vội đè Jiyeon xuống, trong lòng đã muốn cào cho cái người lưu manh này mấy cái, nhưng mà nàng làm sao nỡ lòng, lúc nãy nàng đánh cô một cái, bây giờ còn thấy đau lòng đây này.

''Nằm im đó cho chị!''

Nghe Hyomin quát khẽ, Jiyeon mỉm cười, tựa như thường ngày đàm phát thành công, hơi ngước đầu nhìn.

''Vậy chị đồng ý?''

Biết rõ còn cố hỏi, Jiyeon chơi đùa người khác đã thành nghiện mất rồi.

Hyomin nào thèm trả lời, khinh thường nhìn Jiyeon một cái, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô là người biết bắt biết thả, bước đầu thành công cũng không quá vội vàng, mỉm cười hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào.

''Đừng đắc chí nữa, mới tỉnh lại đã thích nổi loạn, em nghỉ ngơi cho chị''

Hyomin rời môi Jiyeon, ra vẻ mặt nanh ác trừng mắt ra lệnh, nàng nhìn không quen bộ dáng Jiyeon lúc bấy giờ.

''Tốt, em cũng mệt rồi, vợ yêu chúc em ngủ ngon đi''

Lại đòi hỏi một bước lại một bước, khiến Hyomin không khỏi thấy người này thật giống trẻ con, cúi xuống đặt lên đôi môi kia một cái nữa, rồi ngẩng mặt.

''Ngủ ngon, Yeonnie''

Giọng nàng dịu dàng hiếm thấy, trong ánh mắt là tình cảm không còn che giấu bằng thanh lãnh, nồng nàn và ngọt ngào khiến Jiyeon thỏa mãn gật đầu nhắm mắt, tay cũng không quên nắm lấy tay Hyomin đang nằm bên cạnh.

Hyomin đã ngủ nhiều cũng không ngủ tiếp được, chỉ lẳng lặng như thế nhìn Jiyeon ngủ, trong lòng một mảng yên bình.


------------------------------


Cách hai ngày Jiyeon đều phải thay băng một lần, hôm nay đến ngày thay băng, cô uể oải tựa vào thành giường. Mấy hôm nay cô mặc bộ pyjama rộng dành cho bệnh nhân, không có cút áo, chỉ có một sợi dây buột lại ở eo, rút sợi dây ra, ngực áo đã mở rộng, bên trong băng trắng kín ngực. Hyomin đứng gần đó nhìn động tác này của cô thì đờ người.

Tuy thân hình của Jiyeon nhìn có vẻ luôn mảnh mai, nhưng thật ra có tập luyện nên thậm chí còn thấy cơ bụng lờ mờ, làn da trắng mịn không chút tì vết, xương quai xanh kiêu ngạo nhô lên vô cùng dụ hoặc, cộng với nét mặt lơ đễnh lười biếng hiện giờ của cô vô cùng câu dẫn người. Vành tai Hyomin đỏ ửng, xoay người nói với y tá đang chuẩn bị thuốc và băng bên cạnh.

''Cô hướng dẫn cho tôi, tôi sẽ tự làm''

Jiyeon cười cười không nói gì, ánh mắt như có như không chiếu thẳng vào Hyomin, làm nàng có chút chột dạ. Tuy nói cô bị thương nặng, những chuyện kia cũng không kiên kị nhưng dù sao cô đã tỉnh táo rồi, thay băng chẳng phải lộ cả ngực cho y tá sao? Nghĩ đến cả người của cô bị nhìn thấy, nàng trong lòng có chút không thoải mái. Cô y tá xinh đẹp nghe nàng nói thì băng khoăn trả lời.

''Nhưng phu nhân chưa làm bao giờ, nhỡ làm rách vết thương thì rất nghiêm trọng, rất dễ nhiễm trùng...''

Y tá đương nhiên biết Jiyeon là tính hướng gì, hiện tại có cơ hội tiếp cận, lẽ dĩ nhiên là có lòng riêng, mà cô ta nói không phải không đúng, vết thương hở rất dễ nhiễm trùng, nếu không cẩn thận thì sẽ có chuyện. Hyomin còn đang phân vân, Jiyeon nhìn nàng quẫn bách một lúc lâu, mới thỏa mãn lên tiếng.

''Không cần, đem hình nhân đến cho cô ấy tập vài lần là được. Ở đâu ra kiểu phản bác chủ nhân như thế, cô có biết quy củ không?''

Tuy giọng nói Jiyeon không có vẻ gì tức giận,  mà còn hơi suy yếu, khóe môi vẫn duy trì một độ cong, nhưng lời trách phạt nặng nề khiến y tá cũng lo sợ trong lòng, vội cúi đầu nhận lỗi. Vốn cô ta cũng biết vị chủ tịch này chiều vợ ra sao, nhưng mà dạo này hai người lạnh nhạt, lại còn xảy ra chuyện lớn như thế này, trong lòng đã tính toán địa vị của vị phu nhân này chắc sẽ nhanh chóng hạ xuống nên mới có chút xem thường trong lời nói. Jiyeon là người bao che cỡ nào, người mà cô nhận định, sao lại để cho người khác xem thường? Đó chẳng khác gì tát vào mặt cô. Mấy hôm nay tuy cô không nói ra, nhưng đã âm thầm theo dõi thái độ của y tá này với Hyomin. Tuy bề ngoài vẫn cung kính nhưng đôi lúc lại lộ ra tia phản kháng, thỉnh thoảng còn dùng chuyên môn chỉ trích nàng không chăm mình đúng cách.

Jiyeon giơ tay bấm chuông, trợ lý Han túc trực bên ngoài nhanh chóng xuất hiện.

''Đem cô ta xuống, đổi một người biết nhìn hơn chút đi. Ông càng già càng hồ đồ, người làm có thể tùy tiện đem sắc mặt ra nói chuyện với phu nhân sao?''

Lần này đến trợ lý Han cũng bị trách mắng, nữ y tá run rẩy đến không đứng nổi, nước mắt sớm đã ướt đẫm vành mi.

''Chủ tịch, tha thứ cho tôi, phu nhân, là tôi nhất thời lỡ lời, mong người hãy tha thứ...''

Trợ lý Han không nói nhiều, phất tay gọi người kéo cô ta xuống, rõ ràng ông nằm không cũng dính đạn, chủ tịch giận chó đánh mèo, người dưới mới là khổ đây. Có lẽ chủ tịch cũng phát giác hai hôm nay thái độ của ông với phu nhân không tốt nên mới bày trận này để cảnh cáo ông đây mà, trợ lý Han nào phải kẻ hồ đồ, vội gọi người mới đến.

Mọi chuyện xảy ra đột ngột đến nỗi Hyomin cũng không hiểu là Jiyeon đang tức giận cái gì, cũng không muốn cô ảnh hưởng đến vết thương nên vội khuyên.

''Em phát tác tính tình gì thế, cô ấy chỉ mới nói một câu thôi mà, đã ốm đau như thế này mà còn thích giận dỗi, ảnh hưởng đến vết thương thì sao?''

Jiyeon mắt lóe sáng, mỉm cười nói.

''Không sao, nếu em không xử lý cô ta thì sẽ bị chua chết đây. Em quyết giữ thân, chỉ trao cho mình phu nhân mà thôi''

Jiyeon càng không đứng đắn, lỗ tai Hyomin càng đỏ. Người làm còn đứng trong phòng, tuy không đứng gần giường nhưng Iời cô rõ ràng thế ai mà không nghe được. Mọi người hiểu ra, thì ra phu nhân ghen nên chủ tịch mới vô cớ phạt người a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro