Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nói bậy nói bạ, chị không có ghen a''

Hyomin còn ngượng ngùng mà tránh né.

''A...''

Jiyeon lại giở trò giơ tay ôm ngực, mày hơi nhíu lại, Hyomin vội vàng đưa tay lên nhưng không dám chạm vào vết thương, liền nhanh chóng bị cô bắt lấy, giơ ở trên môi, hôn nhẹ một cái. Hyomin vẫn ngượng ngùng, muốn rút tay nhưng sợ cô giữ chặt, lại động đến vết thương. Cứ giằng co một lúc, cô mới lên tiếng.

''Miệng nhỏ thích dối lòng, sau này nếu còn khẩu thị tâm phi như thế, em sẽ phạt đánh mông đấy''

Nàng hơi bĩu môi, ra chiều khinh thường cái hình phạt ấu trĩ kia, trừng mắt nhìn cô. 

''Em dám?''

Người làm xung quanh đổ mồ hôi một trận, phu nhân người thật là can đảm che trời mà. Người dám từng thách thức Jiyeon trước đây, bây giờ mồ đã xanh cỏ kia kìa, nhưng cô lại không tức giận, cứ híp mắt cười mãi, giơ tay nhỏ lên môi hôn thêm một cái.

''Đừng không đứng đắn, chờ chị học tốt sẽ thay băng cho em''

Hai tiếng sau, xem như cơ bản Hyomin đã học tốt, thoa thuốc và thay băng cho Jiyeon tuy hơi chậm, nhưng rất cẩn thận, chỉ sợ mình lỡ tay sẽ làm cô đau. Khi băng vừa được gỡ ra, vết thương tuy không lớn nhưng rất sâu, lại nằm ở nơi nguy hiểm yếu ớt nhất của con người, nàng vẫn không nhịn được xót xa.

Jiyeon nằm im để Hyomin thay băng, tuy có vài lần nàng vô tình chạm vào vết thương khiến cô đau xanh cả mặt, nhưng vẫn không lên tiếng, không muốn nàng sợ.

''Nghe nói chị đã gặp hắn ta''

Jiyeon có vẻ như không quan tâm nói, thật ra Hyomin đã chờ cô hỏi hai ngày nay, nàng cố tình không nhắc đến Xinbo, muốn xem cô nhịn đến bao giờ.

''Ừm, chị gặp Xinbo rồi, anh ấy tốt như vậy, chị cũng an tâm''

Hyomin vẫn chăm chú làm việc trong tay, không ngước nhìn, lời nói cũng hơi mơ hồ, không rõ được cảm xúc. Trong lòng đã đèn nén lắm rồi, thầm nhìn phản ứng của cô, rõ ràng là quan tâm lại tỏ vẻ thờ ơ.

''Chị còn nhớ hắn ta?''

Jiyeon lại bắt đầu thăm dò. Thật ra kế hoạch của cô rất rõ ràng, làm cho nàng nhìn nhận cô, cũng tự nói nên lòng mình, tiếp theo phải chắc chắn nàng đã quên quá khứ. Dù sao quá khứ là phần mà cô không thể can thiệp, cũng khó có thể thay đổi nên bây giờ cô cần can thiệp vào mọi khả năng, quá khứ có thể xen vào quan hệ của họ, nhưng khả năng này, cô phải diệt trừ tận gốc nên mới thực hiện thăm dò, nắm bắt thái độ của cũng như nhận thức của nàng trong sự việc này.

''Chị không bị mất trí nhớ đâu''

Hyomin thờ ơ nói, trong lòng nghĩ phải cho Jiyeon tức đến khó chịu, mới thỏa lòng.

''Này vợ yêu, chị biết em muốn nói gì mà. Em không muốn phải đối mặt với những rủi ro bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Em với tình cảm là chân thành nhất nên chỉ yêu cầu được chân thành đáp lại mà thôi''

Jiyeon đứng đắn nói một câu, thành công làm Hyomin không chơi trò giận dỗi nữa.

''Em thật ra cũng bất an như vậy, thật ra là lỗi của chị...''

Hyomin thay băng xong, kéo áo của Jiyeon cột lại, lấy khăn lau sạch tay mình xong rồi mới xoay người đối mặt với cô mà nói.

''Chị đã dứt khoát, chắc chắn không để quá khứ làm hại đến tương lai của chúng ta. Em hãy tin chị một lần như niềm tin chị đã đặt vào em''

Hyomin vuốt ve khuôn mặt Jiyeon, lần đầu nàng đối mặt bình lặng như thế, chân chính nói ra tấm lòng của bản thân, không lo lắng, không nghi ngờ, chỉ còn một niềm tin kiên định. Jiyeon nhìn sườn mặt dịu dàng của nàng, cũng không còn bất an như cũ, bỗng thấy thực sự tình yêu làm con người trở nên ngu ngốc mà. Cô sáng suốt cả đời, chỉ khi vương vào chuyện của nàng lại không có được khí độ cũng bình tĩnh thường ngày.


------------------------------


Trải qua một tháng điều dưỡng, Jiyeon rốt cuộc cũng tháo băng cố định, chỉ còn lại một miếng gạt nhỏ, xương lồng ngực bị rạn nên vẫn hạn chế đi lại rất nhiều. Tuy lồng ngực thương thế chưa hoàn hảo 100% nhưng vận động nhẹ đều có thể, mọi sinh hoạt thường ngày cũng không trở ngại. Cả quá trình này, Jiyeon đều như đại gia, nằm yên hưởng thụ Hyomin phục vụ mình. Lúc cô bị hạn chế vận động, nàng tự tay chăm sóc, lau người, bón thức ăn. Lúc cô có thể hoạt động nhẹ, nàng cũng thường xuyên dùng xe lăn đẩy cô đi vòng quanh Park gia. Jiyeon một mục hưởng thụ chăm sóc tỉ mỉ của vợ yêu, tuy sức khỏe không tốt nhưng tinh thần vô cùng vui vẻ. Chỉ là một ngày kia, sự xuất hiện của Yuri phá vỡ hứng thú của Jiyeon.

Lúc Jiyeon nghe người báo được Yuri đã đến Hàn Quốc thì tức giận muốn đánh người rồi, may là còn có Hyomin ngăn cản.

''Đám người vô dụng các người, tôi đã bảo xử lý cho sạch sẽ, thế nào để cô ta trốn được? Hủy đi, Park gia mà còn nuôi đám người vô dụng các người, Park Jiyeon tôi sớm muộn gì cũng bị các người hại chết!''

Jiyeon vẻ mặt tuy không mấy tỏ vẻ, nhưng giọng nói đặc biệt trầm trọng. Trợ lý Han cúi đầu nghe giáo huấn cũng không dám lên tiếng, dạo gần đây chủ tịch rất không vừa ý ông, có thể khi chủ tịch bị thương thái độ của ông có chút không chừng mực bị chủ tịch nắm được trong lòng. Lần này cảnh cáo, chủ tịch không nói ra mặt nhưng cũng chính là trừng phạt ông, cũng chứng minh cho ông biết phu nhân không ai có thể khinh nhờn. Lần này ông chính là thất trách, mặc dù nhận nhiệm vụ cứu Fu Xinbo ra, nhưng cũng không siết chặt Kwon Yuri bên kia, mà vội vàng lo cho vết thương của chủ tịch mới để cô ta có thể đến Hàn Quốc.

''Em đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng suốt ngày chém giết như thế, trợ lý Han cũng vì lo cho thương tích của em mới hơi lơ là, em nên vui vì có người tận tâm như thế chứ''

Jiyeon vì nàng mà trút giận, nàng còn cầu tình giúp trợ lý Han. Cô ý tứ liếc nhìn nàng một cái, thật sự là chiều hư rồi, bây giờ trước mặt người ngoài còn dám cho cô sắc mặt. Nhìn thấy cô không vui, nàng cũng rất thức thời mềm nhẹ, vuốt tay cô trấn định một cái, ánh mắt như cầu xin, vừa có điểm điềm đạm đáng yêu. Jiyeon lại bại dưới tay Hyomin, chỉ phất tay nói.

''Lui xuống, mỗi người chịu phạt đi''

Lời nói như thế chứng tỏ mạng của họ đã giật về, đám vệ sĩ cũng không dị nghị, im lặng lui xuống, trong lòng thầm nghĩ lời nói của phu nhân quả là có sức mạnh. Sau đó trong Park gia không ai dám có dị nghị gì với Hyomin nữa, hoàn toàn là một bộ dáng phục tùng khiến Jiyeon vô cùng hài lòng.

''Chị sao cứ mềm lòng như thế, làm sao em quản lý bọn họ đây?''

Trong phòng không có ai, Jiyeon có vẻ bất mãn lắc đầu nói. Hyomin cúi xuống, lúc này cô đang ngồi trên xe lăn, nàng tựa đầu lên đùi cô.

''Chị chỉ là không muốn em tạo quá nhiều nghiệp chướng. Mạng người là trọng yếu, hứa với chị, không ở tình huống bắt buộc, đừng dễ dàng lấy mạng ai cả''

Hyomin biết Jiyeon lăn lộn trong đám người này, sớm đã xem nhẹ sống chết, chỉ là nàng không muốn Jiyeon càng lúc càng tàn nhẫn, dù sao chỉ cần không phạm đến giới hạn, nàng không muốn cô hai tay lại nhuốm máu.

''Được, em hứa với chị''

Jiyeon cũng không thèm khát gì việc làm này, chỉ là khi cần thiết vẫn nên thể hiện chút uy quyền. Nếu quá lỏng lẻo, cô sao có thể quản lý cả một đám người phía sau?

''Vậy chị đẩy em về phòng nha, hôm nay đi dạo cũng nhiều rồi''

Hyomin dịu dàng nói rồi đẩy xe lăn cho Jiyeon. Tuy vết thương ở ngực, nhưng do bác sĩ đã dặn không được hoạt động nhiều nên Hyomin bắt cô ngồi xe lăn, mà cô nào thấy khó chịu, rất hưởng thụ việc vợ chăm sóc cho mình. Thế là cảnh tượng chủ tịch Park bị quấn băng ở ngực nhưng ngày ngày được phu nhân đẩy khắp vườn hoa mỗi ngày đều diễn ra, người làm chỉ dám cúi mắt nhìn mũi chân, không ai dám nhìn thẳng người đang hết sức tự mãn kia.

''Không vội, em cũng muốn dứt khoát với chị ta một lần, nếu không chị ta thật sự sẽ không tỉnh táo lại được''

Jiyeon buồn phiền nắm lấy tay Hyomin đằng sau lưng mình, nàng đứng lại. Trong lòng nàng cũng rất lo lắng về Yuri, cô ta thật sự quá điên rồ, chỉ vì một mối tình đơn phương cấm kỵ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nàng không muốn Jiyeon tiếp tục gặp cô ta, nhưng Jiyeon nói đúng, nếu không thức tỉnh chị ta thì chắc chắn bọn họ cũng không được yên ổn.

''Chị cứ về phòng nghỉ đi, chị ta đến Hàn quốc rồi, chẳng bao lâu nữa cũng đến đây thôi''

Jiyeon không muốn Yuri có cơ hội tiếp cận Hyomin, dù sao cô ta có thể nói bất cứ lời điên cuồng nào đó. Jiyeon chỉ muốn đối mặt thật tốt với cô ta, để Yuri nhìn cho kỹ lựa chọn bây giờ của cô.

Hyomin rất không muốn Jiyeon gặp riêng Yuri, nhưng nàng biết Jiyeon là đang lo lắng cho nàng nên đành phải thuận theo.

''Ừm, vậy chị đi nấu cho em ít đồ ăn nhé''


Năm mới ra fic mới đây, mọi người nhớ ủng hộ fic mới nữa nhé ♥️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro