Thanh xuân của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Hyomin thức dậy thật sớm. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò xanh rách gối, tóc buộc cao, trang điểm nhẹ nhàng. Vẻ đẹp thanh thoát như một thiếu nữ. Cô đứng trước gương, nhìn thấy Hyomin của mười năm trước, trong trẻo và ngọt ngào. Chỉ có đôi mắt buồn rười rượi kia, không thể che giấu được nỗi đau trong lòng cô. Hyomin cố ngượng cười, đưa tay tháo xuống dây buộc tóc, mái tóc dài mềm mượt xoã tung. Hyomin của quá khứ ấy, cô không hi vọng một ngày có thể nhìn lại. Cô cố gắng chối bỏ nó, cố gắng đưa nó vào lãng quên. Bởi vì, quá khứ ấy quá đau thương.

Một mình đi tới bệnh viện, Hyomin nhìn vào cửa kính phòng bệnh. Eunjung đang nằm trên giường bệnh, yên lặng nghe Jiyeon đọc sách. Ánh sáng mặt trời len lỏi vào cửa sổ, phủ lên trên người họ những tia nắng ấm áp. Hình ảnh đơn giản mà hoà hợp vô cùng. Người Jiyeon yêu đang ở bên cạnh em rồi. Rốt cuộc, cô là cái gì của em đây?!

Lồng ngực đau buốt,  bỗng dưng Hyomin cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Hyomin quay về, cô không muốn cũng không đủ dũng khí để nhảy vào, phá tan khung cảnh ấy một lần nữa như mười năm về trước. Thanh xuân đã qua, cũng đem những bồng bột dại khờ của tuổi trẻ đi mất.

Hyomin từng bước nặng nề trên con đường về, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Cuối cùng, Hyomin không biết bằng cách nào cô có thể về được đến nhà. Tấm gương trong phòng ngủ phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ gầy gò, mái tóc dài xoã trên bờ vai thon gầy. Gương mặt đượm vẻ mệt mỏi vô cùng, đôi mắt trống rỗng, vô hồn đến đáng sợ. Những giọt nước mắt đau thương rơi ra từ khoé mắt, Hyomin bật cười, cô vớ lấy lọ nước hoa trên bàn trang điểm, ném mạnh vào tấm gương. Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn như cắt xé tâm hồn cô. Hyomin như muốn phá tan tất cả, cô đập phá mọi thứ trong căn phòng ngủ của hai người như một kẻ điên.

Cầm chai rượu mạnh trong tay, cố lếch thân xác rã rời vào phòng tắm. Cô lấy điện thoại di động từ túi quần bằng bàn tay dính đầy máu. Jiyeon, đây là cơ hội cuối cùng của em, cũng là một chút hi vọng mong manh yếu ớt mà cô muốn bám víu lấy.

Trái tim Hyomin như nung trên lò lửa suốt khoảng thời gian những tiếng chuông chờ đợi vô nghĩa vang lên trong điện thoại. Cô ôm lấy ngực trái, nơi mà giờ đây đã thật sự rất mệt mỏi rồi, khẩn khoản cầu xin đầu bên kia bắt máy.

Jiyeon, xin em...

Cuối cùng, Jiyeon vẫn là không bắt máy.

Phải rồi, bắt máy hay không, có còn quan trọng, khi mà vốn dĩ em ấy không hề yêu cô.

Hyomin trong lòng chết lặng, trái tim như vỡ nát, cả người không còn chút sức lực, cô trượt dài thân thể yếu mềm từ thành bồn tắm ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cầm chai rượu trong tay, Hyomin nâng lên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn như ngọc, cô ngửa cổ, nốc những ngụm rượu đắng ngắt nhưng đầu lưỡi không hề có vị giác. Rượu đắng bằng lòng cô cay đắng sao?

Chẳng thể khóc nỗi nữa rồi, những giọt nước mắt đã cạn khô, mắt Hyomin ráo hoảnh, cô bật cười. Hyomin cười lanh lảnh, cười như điên như dại. Cô cười cho tình yêu tuyệt vọng của mình, chua xót cho năm tháng tuổi xuân đẹp đẽ chỉ dành cho mỗi mình em. Thế mà, thứ cô đổi lại được, chỉ là sự vô tâm của em. Jiyeon chưa một lần thật sự nhìn thấy cô, để cô vào trong lòng. Hyomin sớm nhận ra, những hư tình giả ý mà Jiyeon đã trao cho cô suốt mười năm qua, chỉ là sự thương hại. Tất cả là do cô ngu ngốc tự lao đầu vào, trái tim huyền hoặc đầy thương tích của cô lại chiến thắng lý trí yếu ớt. Hyomin đau, cõi lòng như bị giày xéo, nhưng cô không trách ai cả, mọi việc là do cô tự chuốc lấy.

Từng ngụm rượu cứ thế mà trôi xuống cuống họng. Chất lỏng màu đỏ cay nồng chảy ra từ khoé môi của Hyomin, nhỏ từng giọt xuống sàn, hoà cùng vết máu từ cổ tay cô, tạo nên những đoá huyết hoa đỏ thẳm, đẹp đến nhức mắt. Mùi máu tanh nồng lan toả trong không khí. Ý thức của Hyomin dần mất đi, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức của cô vẫn luôn gào thét gọi tên em...

Jiyeon, em có thể nhìn thấy nỗi đau của cô ấy, nỗi đau của chính mình, lại không thể nhìn thấy nỗi đau của chị...
Chị yêu em, nhưng em lại yêu cô ấy. Vậy thì, em còn giữ chị ở bên cạnh em để làm gì?
Chị ra đi là sự giải thoát cho chị, cả em và cô ấy.
Vĩnh biệt, Jiyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro