Thanh xuân của tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon không yêu cô, điều này Hyomin sớm đã biết

Cô yêu Jiyeon, đây là điều Hyomin dám quả quyết.

Nhưng điều đau khổ nhất chính là, dù không yêu cô nhưng em lại muốn ở bên cạnh cô.

---

"Em không ăn cơm sáng đâu, cả cơm tối cũng vậy. Chị cứ ăn trước đi, đừng chờ em!"

Jiyeon cầm áo khoác trên tay, cúi người mang giày, mắt vẫn không nhìn đến Hyomin, em vội vã ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, Hyomin khẽ nâng khoé miệng, cổ họng cứ nghẹn lại, biết bao lời muốn nói lại hoá thành một tiếng "Ừm..." mông lung như làn khói tan biến vào trong không khí. Hyomin rũ hàng mi dài, nhìn một bàn thức ăn sáng cho hai người, chưa ai đụng đến. Cô mang tất cả đổ vào thùng rác.

Trở lại phòng tắm, Hyomin soi mình trong gương. Một nụ cười tự giễu vẽ lên trên gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. Đôi mắt nhuốm vẻ mệt mỏi bắt đầu cay xót, Hyomin mở vòi nước, vốc nước lên mặt mình để trôi đi những giọt nước mắt khổ sở chưa kịp tuôn ra từ khoé mắt hoen đỏ. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhức nhối, máu đỏ theo dòng nước mát lạnh chảy xuống, loang lỗ khắp bồn rửa mặt. Hyomin ngửa lòng bàn tay, vết dao cắt của tuần trước lại hở miệng. Đau lắm, nhưng tâm can cô càng đau hơn.

Thế nhưng Jiyeon lại không hề hay biết cô bị thương.

Bởi vì, em đâu có yêu cô.

Một tuần trước, khi Hyomin đang gọt trái cây trong bếp. Jiyeon nhận một cuộc điện thoại. Cái tên mà từ lâu Hyomin đã muốn quên đi một lần nữa lại thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của em. Một tiếng "Eunjung" làm trái tim Hyomin run rẩy. Bàn tay cô khẽ giật, con dao trong tay rạch một đường sắc lẹm vào lòng bàn tay kia. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, Hyomin cắn môi, nén cảm giác đau buốt, cô vội buông dao, nắm chặt lấy bàn tay bắt đầu chảy máu. Jiyeon gương mặt đầy hoảng loạn bước vào bếp, ánh mắt hiện lên nỗi bi thương cùng cực không thể che giấu khiến cô nhìn thấy cũng phải đau lòng.

"Hyomin, em...em ra ngoài một chút!"

Không đợi cô trả lời, Jiyeon đã vội vã rời đi. Em không hề nhìn tới bàn tay đầy máu của cô, hay căn bản là, em chẳng quan tâm. Jiyeon đang bận với nỗi niềm riêng của em. Nỗi niềm mà em chôn giấu suốt năm tháng ở bên cạnh cô. Hyomin cứ nghĩ, chỉ cần cô tốt với em, đem tình yêu chân thành đến với em, Jiyeon sẽ dần để tâm tới cô. Nhưng bây giờ, Hyomin đã nhận ra. Tất cả chỉ là do cô tự lừa dối bản thân mình.

Đã bốn năm rồi, họ vẫn sống một cuộc sống bình yên như vậy. Cho đến đêm đó, dường như mọi thứ đang có một sự thay đổi lớn. Một tuần trôi qua, ngày nào Jiyeon cũng ra khỏi nhà từ sớm, đến sáng hôm sau mới về. Về đến nhà, em vội vàng tắm rửa, lấy quần áo rồi lại đi ngay. Hyomin có hỏi đến thì em trả lời là công ty có việc. Vậy là em cứ đi. Jiyeon đang dần rời xa cô đến mức Hyomin cảm thấy, Jiyeon tựa hồ là một giấc ảo mộng trong cuộc đời cô. Cả đời, cô cũng không bao giờ chạm tới được.

Jiyeon không yêu cô. Vậy tại sao em còn muốn giữ cô ở bên cạnh?!

Con tim chằn chịt vết sẹo của cô lại một lần nữa bị xé nhỏ, rồi bị chà đạp lên không chút thương xót. Thanh xuân của cô, vì em mà bỏ lỡ. Hyomin hối hận, hối hận mùa xuân năm đó, trong biển cánh hoa đào, trong mắt cô chỉ có em. Em đứng trước mặt cô quá đổi cô đơn. Đôi mắt em chất chứa nỗi buồn đau và niềm tiếc nuối vô hạn. Cánh hoa vương trên vai áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ của em. Cả con đường tràn ngập cánh hoa, cô chỉ nhìn thấy mỗi mình em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro