Chẳng thà uống chén Mạnh Bà thang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian, mây đen bao phủ, ánh trăng thưa thớt

Trên con đường bùn lầy vùng ngoại ô, một người đang bước đi nhịp nhàng. Thanh y nam tử trong lòng người nọ nhíu mày, tóc tai có chút lộn xộn che khuất một nửa khuôn mặt thanh tú. Cảm thấy quá chán chường Phác Trí Nghiên chợt mở miệng, rầu rĩ nói: "có phải ta quá yếu không?"

Người ôm cô không trả lời

"Ngươi không nói tức là ngầm chấp nhận"—Phâc Trí Nghiên hơi tủi thân nói

Hắc bào nữ tử không nhìn cô, qua một lúc lâu, đôi môi mang hơi thở đàn hương dưới mặt nạ bạc khẽ mở, lạnh nhạt nói: "ngươi không yếu, chỉ là hơi đàn bà chút thôi"

"Đây cũng gọi là an ủi sao?"—người trong lòng nghe vậy, tức giận ngẩng đầu trừng mắt, thần sắc có chút mất tự nhiên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô hắng giọng, thờ ơ hỏi: "có phải ngươi thích kiểu nam nhân khí phách, cường tráng oai phong không?"

Người ôm cô vẫn không nói gì

Lúc này Phác Trí Nghiên cũng coi đối phương trầm mặc như là ngầm chấp nhận, đáy lòng khó chịu, cô cố sức vận động cánh tay mềm oặt của mình, giãy dụa nói: "ngươi thả ta xuống đi, ta có lại chút sức lực rồi"

"Phô trương sức mạnh cũng là hành vi cực đàn bà"—trên đỉnh đầu truyền ra một câu nói khiến cô ngừng vùng vẫy. Phác Trí Nghiên chợt thấy nghẹn giọng, những câu trách mắng đầy u oán bất bình hắc bào nữ tử cứ mắc kẹt dưới uyết hầu, cô đành rầu rĩ thu hồi về, an phận mặc người ta ôm

"Thật ra... ngươi đã làm không tệ, hắn không phải là đạo sĩ bình thường rất khó đối phó"— có lẽ cảm nhận được oán khí của người nọ, cuối cùng Hiếu Mẫn mới liếc mắt nhìn xuống, có chút không đành lòng. Người trong lòng nghe vậy, ánh mắt lấy lại chút thần thái, tuy nhiên ngoài mặt vẫn duy trì vẻ trầm mặc, cô mở miệng, dùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt nói: "các ngươi hình như rất thân thiết"

Người nọ từ chối bình luận: "trước đây hắn là đệ tử dưới trướng của Vô Lượng Thần Quân, thế nhưng tham niệm quá nặng, háo thắng quá lớn, sau đó vì đố kị mà sát hại sư huynh đồng môn, phản bội sư môn. Lần này bắt về thf sẽ giao cho Tiên giới xử lí"

"Thì ra là thế"—Phác Trí Nghiên hơi bất ngờ, rồi lại như nghĩ đến cái gì đó lại hỏi: "vậy rốt cục ngươi và hắn có thù oán gì vậy?" Bị ngươi truy sát lâu như vậy, không lẽ hắn đã giết chết tình nhân của ngươi?

"Ngươi không đoán ra được sao?"—giọng điệu Ty Mệnh đại nhân không chút kích động: "sư huynh bị hắn giết... là người ta thích"

"À, à..."—thanh y nam tử rụt đầu. Bất chợt cảm thấy gã đạo sĩ kia cũng không đến nỗi đáng ghét lắm

Hai người lại trầm mặc

***

Buổi chiều hôm đó, bầu không khí Khảo Ty Vệ có chuyện khác biệt so với trước đây

Mọi người gấp rút làm việc, nhưng vẫn không nhịn được mà trộm nhìn vị thanh y Phán quan đang ngồi uống trà trong đại sảnh. Chưa kể vị Thanh y phán quan này hai canh giờ trước đã chạy đến đây tìm Ty Mệnh đại nhân của bọn họ, ngỏ lời muốn mời nàng đi đến một nơi, thấy nàng đang bận rộn xử lý công vụ thì không hề nóng nảy, vẫn nhàn nhã uống trà , đôi mắt lấp lánh nhìn người ta chằm chằm. Nhưng những chuyện này không phải là trọng điểm, trọng điểm là... ánh mắt tràn đầy nhu tình như nhìn cô vợ nhỏ kìa là sao?

Hiếu Mẫn đã xử lí xong xuôi công vụ, lúc này mới chịu khép lại một phần danh sách tù linh, nàng bước đến cạnh bàn trà, lãnh đạm nói: "ngươi cùng ta đi ra ngoài"—sau đó lạnh lùng ra cửa

Nhất thời vô số ánh mắt nhao nhao nhìn chòng chọc vị thanh y Phán quan nào đó, Phác Trí Nghiên khẽ rùng mình

Phác Trí Nghiên hớn hở đứng dậy, phủi ống tay áo đuổi theo bóng lưng hắc bào nữ tử

Hiếu Mẫn dẫn Phác Trí Nghiên đến một đình viện vắng vẻ mới dừng bước, sau đó xoay người nhìn đối phương, giọng điệu lãnh đạm: "hôm nay ngươi rảnh rỗi quá nhỉ?"

Trí Nghiên cũng đáp sở phi vấn* tiến lên nắm lấy cổ tay Hiếu Mẫn xem xét, sau đó cong mày: "ừ hử, xem ra độc tố trong cơ thể nàng đã được trừ khử hết rồi"

* hỏi một đằng, trả lời một nẻo

"Rốt cục ngươi muốn làm gì?"—nàng rút tay lại

"Ha hả, ta cũng không muốn gì hết"—cô ngượng ngùng cười, bóp vặn hai tay, âm điệu bồn chồn pha chút nũng nịu: "ừm... ờ, Mệnh Mệnh à ta vất vả chữa trị cho nàng như thế, liệu nàng có thể dành chút thì gioè rảnh theo ta đến một nơi được không? Xem như là phần thưởng đi"

"Hôm nay ta rất bận, không được"—nàng lạnh giọng từ chối

"Hôm qua nàng cũng nói bận rồi"

Càng nghĩ càng thêm giận, Phác Trí Nghiên bất chấp hắc bàk nữ tử đang toả hàn khí, cô trừng mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương, mắt lớn trừng mắt nhỏ

Một lát sau, lần đầu tiên Hiếu Mẫn chịu thua trước, có lẽ do ánh mắt đối phương vừa quật cường vừa uất ức khiến ànng hơi nghiêng đầu: "ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"

"Hì hì, nàng cứ theo ta là được"

Phác Trí Nghiên dẫn nàng đến một bãi đất trống, bốn bề toàn là núo, tầng cây thấp rậm rạp, có chút hoang vu trống trải, nhìn thì nơi đây chẳng có gì đặc sắc. Hiếu Mẫn khó hiểu nhìn người bên cạnh, Phác Trí Nghiên chỉ cười gian xảo, cô vung tay huýt sáo

Thanh âm réo rắt vang vọng, Hiếu Mẫn còn đang nghi hoặc thì chợt phát hiện cơn mưa cánh hoa hồng phấn bay từ trên đỉnh núi gần đó

Cánh ha tụ lại ngày càng nhiều, lay động trên không trung, tựa như ráng mây chiều. Loại hoa không hề có ở Minh giới nhưng lại khiến cho khung cảnh thêm sinh động, tôn thêm vẻ lộng lẫy, tựa như tiên cảnh. Phác Trí Nghiên kẹp một tấm phù quyết, niệm chú rồi quăng lên giữa không trung. Nháy mắt những cánh hoa rải rác biến thành biến hoá, tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất thành hình trái tim, bao quanh hai người

(Lượt bớt một đoạn... chung quy cũng là do bạn thụ bản sợ tốn xiền :)))

Mà chính giữa bãi đất trống trong sơn cốc, cuối cùng thanh y Phán quan dồn hết dũng khí nói với nữ tử trước mặt: "Hiếu Mẫn à... ta thích nàng"

"Ta biết—câu trả lừoi ngoài dự liệu khiến cho Phác Trí Nghiên biến sắc: "sao... sao nàng biết"

Nàng nhìn Phác Trí Nghiên, đôi mắt sâu không đáy khiến người khác không đoán được ý nghĩ, một lúc sau nàng thấl giọng nói: "Phác Trí Nghiên, ta không xứng với ngươi đâu"

Nói xong nàng định cưỡi mây đi, Phác Trí Nghiên vội vàng kéo ống tay áo đối phương gấp gáp hỏi: "vì sao? Nàng chê ta không nam tính ư? Hay là ta đã từng là nữ tử? Hay là... do những chuyện trong quá khứ? Ta.... ta không cần biết quá khứ của nàng như thế nào, cĩng không để tâm đến dung mạo nàng đâu"

"Để tâm ư?"—Hiếu Mẫn khựng lại, nhìn Phác Trí nghiên khó hiểu

"Nàng tháo mặt nạ ra đi, đừng tiếp tục trốn tránh nữa, quá khứ dù đau khổ đến đâu thì cũng nên đối mặt với sự thực. Hơn nữa bất kể ra sao ta vẫn luôn thích nàng"

Thấy đối phương không phảm ứng, cô dựng thẳng tay lên cam kết: "ta khác với những nam nhân khác, không phải nàmg thì quyết không cưới"

"Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Vương thượng đã nói cho ta biết hết toàn bộ sự thật rồi. Có điều ta liều mạng năn nỉ ngài ấy mới nói cho ta biết... nhưng chuyện kia... ta không để tâm đâu. Ta không biết mặt nàng... nhưng vẫn thích nàng từ lâu lắm rồi, tuyệt đối là thật lòng đó"—Phác Trí Nghiên càng nói càng luống cuống lại không phát hiện đối phương hơi nhếch môi

Hiếu Mẫn nhìn khuôn mặt người đối diện đỏ bừng, bộ dạng lúng túng, một góc nào đó tim như mềm nhũn, tỏ ra hơi ấm, xua tan đi lớp băng bao trùm quanh nó

Phác Trí nghiên thấy Hiếu Mẫn vẫn không nói chuyện, trái tim dần nặng trĩu, biểu cảm cũng trở nên chán nản, viền mắt cay cay nhưng vẫn kiên cường ưỡn ngực đứng thẳng,nghiêm túc nói, "sua này ta sẽ cố gắng để bản thân nam tính hơn..."

"Khì"—chưa kịp nói hết đã bị một tiếng cười chặt đứt. Phác Trí Nghiên trợn mắt tưởng mình nghe nhầm nhưng chưa kịp xác nhận thì nữ tử trước mặt đã xoay người, không chút do dự mà cưỡi mây rời đi, rất nhanh thân ảnh đã biến mất trong màn mưa hoa

Lúc này Phác Trí Nghiên mới phản ứng, cô hô to về phía y nhân: "này! Nàng vẫn chưa trả lời ta mà. Rốt cục có đồng ý hay không đấy?"

Đáp lại là tiếng vọng quanh quẩn trong sơn cốc. Phán quan đại nhân đứng tại chỗ, vô cùng oán hận cắn khăn tay

Nàng không lên tiếng thì ta sẽ xem như nàng ngầm chấp nhận...

-continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro