Chúng ta quay lại rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Nghiên, chúng ta chia tay đi"—đó là lời chị nói với tôi

Vô tình, vô tình đến mức ghê sợ

Chúng tôi bên nhau khi tôi mới là cô bé 16 tuổi đến khi tôi 26 tuổi

10 năm trời...

Tôi cứ tưởng chúng tôi cứ như thế ở bên nhau

Nhưng không phải..,

"Chị... chị nói đùa sao?"

"Không có... chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này ở đây"

Chị nói như thế rồi rời đi, nhanh đến nỗi tôi đuổi theo cũng không kịp

Từ đó, tôi cứ như một cái xác sống đi tới đi lui

Trên khuôn mặt cũng không có một biểu cảm nào cả

Mỗi nụ cười của tôi đều là phải nhờ chiếc mặt nạ bằng da người kia

Tôi mệt mỏi

Tôi đau lòng

Chúng ta cứ như vậy mà chia tay sao?

Chị Cư Lệ hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, suốt một buổi ngoài lời của chị thì chỉ còn những tiếng ừ cho qua chuyện của tôi

Thật ra ngoài chữ ừ đó thì tôi cũng chẳng biết phải nói tiếp cái gì

Bởi vì tôi mệt mỏi

"Em có chuyện sao?"

"Không có"

"Em hôm nay lạ lắm... có chuyện với Hiếu Mẫn rồi?"

"Chị nói chia tay với em"

Ánh mắt tôi trở nên vô hồn, tôi nhớ đến ngày đó chị lạnh lùng với tôi như vậy tim liền rất đau

Đau đến nỗi run rẩy hết cả người

Sau đó... sau đó tôi liền cảm thấy trước mắt trở nên mông lung

Còn có chị Cư Lệ cũng vô cùng hoảng hốt

***

Tôi mơ hồ tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc kia liền xông vào mũi tôi khiến cho đầu tôi cảm thấy vô cùng choáng váng

"Em tỉnh rồi"

Là chị Cư Lệ, hoá ra từ khi nãy chị vẫn một mực ở đây với tôi

Nếu như đổi lại là Hiếu Mẫn... thì tốt quá

Chỉ mới vài ngày không nói chuyện tôi liền rất nhớ chị

Tôi cảm thấy trên má mình ươn ướt

Hoá ra...

Tôi khóc rồi

"Em... em đừng xúc động quá"

"Chị... em nhớ Hiếu Mẫn... em nhớ chị ấy"

Cư Lệ nhìn tôi sau đó chỉ biết thở dài: "đến bản thân em còn chưa lo xong thì nhớ nhung cái gì? Bác sĩ nói em bị thiếu dinh dưỡng, và em đang bị stress nặng"

Cư Lệ nhìn tôi sau đó lại thở dài: "em mà không chịu chăm sóc bản thân cho tốt thì chị sẽ nói cho Hiếu Mẫn nó biết rồi bỏ em luôn"

"Đừng"—khi nghe Cư Lệ nói sẽ nói với chị, tôi lập tức ngăn cản

"Coi bộ phản ứng vẫn còn rất nhanh"—chị nhẹ xoa đầu tôi rồi nói: "em dưỡng cho thân thể tốt lên rồi tìm Hiếu Mẫn nói chuyện sau, con bé đó nó rất yêu em không phải em không biết đúng không? Nó thích thầm em bao lâu, chẳng qua là lần này nó có việc gì đó khuất mắt cho nên mới nói chia tay"

"Em biết"

"Biết như thế thì vì sao hành hạ bản thân mình như vậy?"

"..."

"Chị nói cho em nghe nhé, em còn khỉe mạnh thì cơ hội của hai đứa khi quay lại sẽ còn nhiều nhưng mà em đã không khoẻ... thì.... cho nên, biết làm gì rồi đó"

"Vâng"

"Bác sĩ nói sẽ kiểm tra lại cho em sau đó sẽ cho em xuất viện vào ngày mai, chị ở lại với em"

"Không cần... để anh rể ở nhà một mình có được không?"

"Hắn ta mà dám mở miệng chị liền xử"

Thật may...

Tôi còn có các chị

***
Ra viện tôi muốn đi tìm Hiếu Mẫn nhưng không dám

Cho đến một ngày tôi nghe thấy chị ấy sẽ giải nghệ đi ra nước ngoài

Tôi gần như điên lên

Tôi điên cuồng chạy ra sân bay sau đó vô vọng nhìn lên máy bay đang cất cánh trên bầu trời

Chị cứ như thế mà bỏ tôi sao?

Hiếu Mẫn của tôi cứ như thế mà bỏ rơi tôi?

"Hiếu Mẫn... Hiếu Mẫn"

***

"Hiếu Mẫn... đợi em..."

"Trí Nghiên... tỉnh lại, tỉnh lại"

Tôi mơ hồ mở mắt liền thấy chị

Trái tim tôi vào khoảnh khắc thấy chị nó như được sống lại

Tôi nhào lên ôm lấy chị trong sự ngỡ ngàng

Chị đơ người một hồi sau đó mới nhẹ cười rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi

"Em lại mơ thấy cái gì rồi?"

"Chị... chúng ta quay lại rồi?"

"Phải, chúng ta quay lại với nhau rồi"

Thật ra lúc trước cả hai người đã từng chia tay nhau

Đã từng

Hai chữ đó...

Cũng vì một phút nông nỗi của Hiếu Mẫn mà làm cho Trí Nghiên đau lòng mất ăn mất ngủ đến nỗi nhập viện

Nàng lúc đó thật sự vô cùng khổ tâm

Và nàng cũng đồng thời nhận ra

Hoá ra cả hai người đều nặng tình với đối phương như vậy

Nếu đổi lại là người khác liệu cả hai sẽ đua buồn đến mức này?

Chắc chắn là không rồi

Bởi vì đối phương đều là người mà các nàng yêu nhất

Mà cũng vì vậy việc này đối với Trí Nghiên như một bóng ma khiến cho Hiếu Mẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, vì thế nàng dặn lòng phải ôn nhu với em hơn nữa

"Bình tĩnh lại được chưa?"

"Chị... em đói rồi"

"Chị biết, lúc nãy chị nghe tiếng khóc của em vừa nghe tiếng bụng em kêu"

Trí Nghiên đỏ mặt

"Đi, chúng ta đi ăn"

"Đi ăn cái gì bây giờ?"

"Em muốn ăn cái gì chị liền đi ăn cùng em"

"Vợ à, em thật hạnh phúc"

"Chỉ được đi ăn mà lại hạnh phúc?"

"Không phải, em hạnh phúc vì có chị ở bên cạnh"

"Dẻo miệng, nào đi ăn"

"Đi thôi"—Trí Nghiên lúc nãy và bây giờ như hai con người khác

Cô nhảy chân sáo ra khỏi cửa còn Hiếu Mẫn đi phía sau cười nhẹ

Hạnh phúc đúng chỉ đơn giản là

Em ở đây

Và tôi cũng ở đây

Nghe nói chúng ta quay lại rồi?

Thật như vậy

Chúng ta thật sự quay lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro