Hiếu Mẫn kì truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta — Phác Hiếu Mẫn là con gái của Phác Minh Hưởng

Người là một quan viên cương trực, minh bạch

Và cũng vì như vậy, ta lại được tiến cử gả vào gia đình của tể tướng Phác Trí Long và làm vợ của Phác Trí Nghiên, làm vợ của một nữ nhân

Ta cũng thật sự không tin được những điều phụ thân làm

Nhưng ông chỉ nói, nếu có ta bên cạnh thì Phác Trí Nghiên mới có thể đăng cơ

Phụ thân dạy ta khi về nhà chồng phải hết lòng vì Trí Nghiên, hết lòng phụng bồi em, ta nghe theo

Vì cưới Trí Nghiên, ta bị bao nhiêu lời đàm tiếu, ta bị bao nhiêu người cười chê nhưng từng người rồi từng người cũng bị Trí Nghiên thẳng tay xử lí

"Mẫn, nàng đang nghĩ gì?"—thân ảnh Trí Nghiên dần đân hiện rõ lên chiếc gương đồng, sau đó em ở phía sau nhẹ đặt hai tay lên vai ta

Ta cười sau đó vỗ nhẹ tay em: "ta đang nghĩ có phải là ta rất may mắn hay không mà lại có thể trở thành hoàng hậu của em"

Trí Nghiên dùng lược nhẹ nhàng chải mái tóc đen dài của Hiếu Mẫn: "phải nói là ta may mắn mới phải, lại có thể kiếm được một nương tử như nàng"—đặt nhẹ cây lược xuống: "trang điểm cho thật đẹp, hôm nay ta sẽ làn nàng trở thành một nữ nhân xinh đẹp và quyền uy nhất Đại Thanh này"

"Trí Nghiên..."

"Hửm?"

"Trí Nghiên..."

"Làm sao vậy?"

"Ta yêu em"

Phải, ta thừa nhận... ta đã phải lòng em, phải lòng em khi em nhẹ nhàng ôm ta tiến vào giấc ngủ mỗi đêm, khi em dịu dàng chăm sóc ta

Chính là em... chính là Phác Trí Nghiên em

Ta một thân hoa phục lộng lẫy, từng bước trên tấm thảm màu đỏ kia tiến về phía em

Em đứng ở trên cao cao tại thượng nhìn về phía ta

Ngay lúc này... ta đã hiểu vì sao phụ thân lại chọn em để giúp em đoạt được ngôi vị, bởi vì em có phẩm chất và thần thái của một bậc đế vương

Một đế vương lạnh lùng, tàn nhẫn... và còn rất vô tình

***

Sau buổi lễ sắc phong hoàng hậu, Trí Nghiên cũng không hề tới chỗ ta nữa mà ta biết em đang ở với Trịnh quý phi — Trịnh Tiểu Du

Mà ta cũng không một lời phàn nàn, bởi vì ta biết ta là hoàng hậu, một người vợ không phải là giúp cho trượng phu nạp thiếp sao? Huống hồ ta còn là một vị hoàng hậu của một nước, mà Trí Nghiên còn là hoàng đế có đến 3000 giai lệ trong Tử Cấm thành này

Ta đang ở đâu đây?

Là Trường Xuân cung, nơi mà Trí Nghiên ban cho ta không?

Lộng lẫy biết bao, quyền quý biết bao

Đáng tiếc...

Cô tịch quá, lạnh lẽo quá!

***
Ta đang ngồi ở Ngự Hoa viên thì nghe thấy tiếng truyền chỉ của Dụ công công

Chỉ bốn chữ "hoàng thượng giá đáo" lại làm cho lòng ta vui vẻ biết bao nhiêu

Trí Nghiên rốt cục cũng đến tìm ta, nhưng mà đều là hoàn toàn trái ngược với những gì ta nghĩ, em đến đem theo một hung tin

"Hoàng hậu, ngươi xem phụ thân của ngươi đã làm gì"

"Hoàng thượng, người nói gì ta không hiểu?"

"Phụ thân của ngươi chẳng phải minh bạch, cương trực lắm sao? Hiện giờ lại cùng bọn tham quan ăn hối lộ, cắt xén lương thực tiếp tế cho Sơn Đông"

Hiếu Mẫn thật sự không tin, nàng quỳ xuống đất: "hoàng thượng khai ân, người chẳng phải biết rõ cha ta là người thế nào sao? Sao ông có thể làm những việc đó?"

Trí Nghiên cười khẩy: "dù sao ta cũng đã sớm hạ chỉ, ta chỉ là muốn đến để báo cho nàng nghe một tiếng"

"Hoàng thượng, người nhẫn tâm xuống tay sao? Đó là cha thần thiếp, là người đã nâng đỡ người lên được ngôi vị này"

"Nâng đỡ ta thì muốn tác oai tác quái đều được? Chỉ vì một chút tiền kia mà hại cho bao nhiêu người chết, ngươi nói hắn không đáng chết"

Hiếu Mẫn cắn răng: "phụ thân ta dạy, hoàng thượng có tội thì đều xử như dân, nếu lần này phụ thân ta thực sự sai ta không nói một lời để người xử lí, nhưng nếu phụ thân ta bị oan thì sao?"

Trí Nghiên cúi xuống nhìn người đang quỳ dưới đất định mở miệng nói thêm cái gì thì Diêu công công đã vào vẻ mặt sợ hãi quỳ xuống: "vi thần tham kiến hoàng thượng"

"Có chuyện gì?"

"Phác đại nhân hắn..."

"Cha ta làm sao?"—Hiếu Mẫn lo sợ

"Nói"

"Hắn... hắn cắn lưỡi tự tử rồi"

Lúc này đầu óc Hiếu Mẫn trống rỗng: "không thể... không thể nào"

"Phác Hiếu Mẫn nàng nhìn cho rõ, cha nàng vì sợ tội tự tử"

"Không... ta phải tìm ông"—Hiếu Mẫn lai thẳng ra ngoài, không quản hình tượng cao quý cái gì, trong miệng lẩm bẩm: "ngục giam ở đâu, nó ở đâu"

"Giữ hoàng hậu lại cho ta"

Hai người cung nữ cắn môi tiến tới đem nàng giữ lại

"Buông ta ra, ta phải đi tìm phụ thân của ta"

"Đem hoàng hậu giữ lại, người nào mà để nàng thoát ra các ngươi liền tìm cách giữ cái đầu lại đi"

Trí Nghiên lạnh lùng buông một câu sau đó nói: "đi đến ngục giam"

"Vâng"

Sau hôm đó Hiếu Mẫn như điên loạn, Trú Nghiên đến nỗi phải lệnh cho người dùng dây thừng trói nàng lại

Cư Lệ, người chị em thân thiết với nàng tiến cung thăm hỏi: "Mẫn..."

"Là ai?"

"Là ta, là Lý Cư Lệ của muội đây"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Hiếu Mẫn một chút kích động cũng không còn: "Cư Lệ... cha em chết rồi, người chết rồi"

"Ta biết, ta biết"

"Vì sao chứ? Người cả đời cương trực, vì sao lại bị chết?"

"Muội đầu tiên đừng kích động nữa, nghe ta nói có được không?"

"Là ta vô năng... đều do ta"

"Mẫn, em rốt cục đã trong tình trạng này bao lâu rồi? Em có biết bản thân em là ai không?"

"Em...? Em là hoàng hậu của Đại Thanh... là chủ của lục cung"

"Đúng, em dưới một người nhưng trên vạn người, cái em cần là một khí chất của một vị mẫu nghi thiên hạ chứ không phải là một người điên loạn"

"Nhưng cha em mất rồi, cả mẹ em cũng bị liên luỵ, bản thân em là một hoàng hậu thì được gì? Em không bảo vệ được họ"

"Điều em trăn trở, có phải là muốn chứng minh sự trong sạch của Phác đại nhân? Nhưng nếu em cứ như vậy thì vì sao em lại buông thả bản thân? Em phải nhanh chóng ổn định sau đó điều tra, có hiểu không?"

"..."

***

Như thường lệ, mỗi buổi sáng các phi đều phải đến Trường Xuân Cung thỉnh an hoàng hậu

Trịnh quý phi ngồi ở hàng đầu nhấp một ngụm trà sau đó nói: "hôm nay chắc hoàng hậu lại không ra rồi, chúng ta cũng nên trở về đi thôi"—Trịnh quý phi đứng lên liền có một vị cung nữ tiến tới đỡ lấy tay nàng: "hây, thân thể yếu ớt chủ là một cái cớ, nhục nhã vì phụ thân sợ tội tự tử mới là thật"

"Trịnh quý phi, hình như chưa thỉnh an hoàng hậu ngươi liền nhanh chóng rời đi rồi?"

Cánh cửa mở ra, Hiếu Mẫn bình thản tiến vào sau đó ngồi trên chiếc ghế đơn độc đặt ở nơi cao nhất

Các phi liền nhanh chóng hành lễ

"Ban toạ"—Hiếu Mẫn tươi cười hướng tới Trịnh quý phi nói: "ta lúc nãy có nghe loáng thoáng Trịnh quý phi nói cái gì mà nhục nhã? Ngươi có thể nói lại cho ta nghe rõ hơn hay không?"

"Hoàng hậu, ngươi bị bệnh đến lỗ tai cũng trở nên ù rồi, ta đã nói cái gì cơ chứ?"

"Mồm mép quả nhiên lợi hại hơn xưa, ta còn nhớ lúc hoàng thượng chưa ban danh hiệu quý phi, ngươi hằng ngày còn bưng nước rửa chân đến cho ta... lúc đó Trịnh quý phi ngươi hiền diệu bao nhiêu"

Trước mặt đám đông mà nói nàng như thế, Trịnh Tiểu Du thực sự tức giận: "ngươi..."

"Được rồi, hôm nay ta thực sự đã khoẻ lại, sau này chuyện của lục cung đều do ta quản lí, các ngươi mau trở về đi"

Trịnh Tiểu Du hiện tại cũng không biết đáp trả thế nào, chỉ biết cắn răng hành lễ rời đi

***

Đến ngày lễ thọ thái hậu, Trịnh Tiểu Du đã tổ chức một gánh hát trong hoàng cung để chúc mừng bà, mà người hát chính còn là nàng ta

Hiếu Mẫn mặc bộ đồ màu vàng trùng khớp với bộ đồ của Trí Nghiên, hai người nắm tay bước vào chánh điện làm cho người khác cảm thấy choáng ngợp... còn có ngưỡng mộ

"Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế"

"Các chúng khanh gia bình thân đi"

Tiếp đó chính là buổi diễn của Trịnh quý phi, cái gì mà một tên quái nhân phun lửa, cái gì mà nữ phẫn nam trang đi diệt trừ

Mấy cái vở kịch này thật sự đối với Hiếu Mẫn mà nói một chút hứng thú cũng không có

Nhưng mà

Không phải còn màn vui đang ở phía sau hay sao?

Trịnh quý phi lúc này tiến tới dùng hai ngón tay chỉ vào tên của người đóng giả quái nhân, cũng đúng lúc hắn phun lửa

Chất liệu váy trên người của Trịnh quý phi là chất dễ cháy, kết quả cả người bị bốc cháy

Tên đóng giả hốt hoảng đánh rơi chai dầu lửa, làm cháy hết cả cung điện

"Trí Nghiên... em ở đâu? Khụ... khụ"

"Mẫn... ta ở đây"

"Đi, ta cùng em ra ngoài"—Trí Nghiên lúc nãy bị ngạt khói, hơi thở khó khăn, Hiếu Mẫn phải dìu mà đi, nhưng trên trần nhà rơi xuống một cái cột: "Nghiên cẩn thận"—nàng đẩy Trí Nghiên ra sau đó một mình lãnh trọn cái cột nhà kia rơi vào người

"Người đâu, mau cứu hoàng hậu, mau lên"—Trí Nghiên lúc này phát hoảng lên

Cứu được người, Hiếu Mẫn thì bị phỏng ở ngay sau lưng còn Trịnh quý phi bị bỏng nặng toàn thân đến khuôn mạt cũng bị bỏng

Khi tỉnh lại cũng đã là hai ngày hôm sau, vừa mở mắt đã thấy Trí Nghiên ngồi ở đó: "Nghiên..."

"Nàng tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có còn đau hay không?"—Trí Nghiên lo lắng hỏi tới dồn dập

Mà đổi lại Hiếu Mân chỉ cười nhẹ sau đó lắc đầu: "không sao... em không sao mới là tốt"

"Nàng sau này không được như thế nữa có biết không? Ai đời thấy người ta gặp nguy hiểm còn không chạy mà còn chạy lại thay ta đỡ"

"Chạy... gặp người khác sẽ chạy... nhưng em gặp nguy hiểm thì làm sao ta có thể chạy được?"

"Mẫn... thái y nói nàng sẽ có sẹo... không lành được"

"Ừm"

"Nàng có buồn không?"

"Không buồn, đau cũng không có"

Trí Nghiên hãy nhìn kĩ ta đi

Khuôn mặt nhợt nhạt

Sau này trên thân thể cũng sẽ để lại sẹo

Nhưng mà vì điều gì chứ?

Đôi tay này của ta muốn lao vào cứu người ta yêu

Trí Nghiên của ta

Ta không đau chút nào, một chút cũng đều không có đau

***

Trịnh Tiểu Du đang nằm trên giường, miệng lẩm bẩm: "nước... cho ta nước"

Thì ở bên cạnh liền có một muỗng nước đem đến cho nàng ta

Trịnh quý phi mở mắt thì thấy Phác Hiếu Mẫn đang ngồi ở đó

"Ngươi, sao lại ở đây?"

"Sao ta lại không thể ở đây? Ta đến để thăm ngươi Trịnh quý phi"

"Ngươi... cút ra"—Trịnh quý phi người này hung hăng đẩy nàng lại không may để bản thân mình té xuống đất

"Ha ha"—nàng đột nhiên cười sau đó đem Trịnh quý phi ra trước gương, cho nàng ta tự nhìn chính bản thân mình: "ngươi còn cố làm giá đến khi nào? Ngươi a... tự mình nhìn bản thân mình xem, cả người đều là vết thương... sau này nếu có khỏi hẳn thì cũng sẽ để lại sẹo vô cùng xấu xí. Chậc chậc, xem ra ta đổi thành dầu lữa cũng thật là có ích"

Trịnh Tiểu Du nhìn khuôn mặt mình bị băng bó chỉ còn lộ ra hai con mắt và cái miệng thì vô cùng kinh hãi

"Ngươi... Phác Hiếu Mẫn ngươi dám tính kế ta? Ta sẽ đi báo với hoàng thượng"

"Được, báo đi, xem xem Trí Nghiên tin ta hay ngươi, dù gì cũng là cái trò của ngươi làm cháy đi tẩm cung của người, thêm nữa chính là ta có công hộ giá"

"Phác Hiếu Mẫn... ngươi thật độc ác"

"Ta độc ác? Là ai đã đẩy cha ta vào đường chết? Là ai đã sai người lén vào thiên lao cắt đi lưỡi của ông để ông bị gán cái danh là sợ tội mà tự kết liễu? Chẳng phải là ngươi cùng với cha ngươi sao Trịnh Tiểu Du?"

"..."

Hiếu Mẫn từ từ đứng lên: "để ta xem ngươi sau khi bị đày vào lãnh cung rồi Trịnh gia sẽ ra cái thể thống gì"

Sau đó nàng rời đi

Ngày hôm sau Hiếu Mẫn đang uống trà trong Trường Xuân cung thì nghe Trân Nhi nói Trịnh quý phi — Trịnh Tiểu Du thắt cổ tự tử trong Trường Xuân cung

Hiếu Mẫn lúc đó một lời cũng không nói, nhưng mà lại cười nhẹ, người ngoài nhìn vào cũng sẽ không biết rằng nàng đang cười

***

Tưởng chừng sau khi Trịnh Tiểu Du chết đi thì cuộc sống của nàng sẽ trở nên yên bình nhưng hoá ra không phải

Đệ đệ nàng bị bắt vào ngục giam vì tội cấu kết tham ô, mẫu thân đã vô số lần đi vào cầu xin nàng nói nàng hãy dùng quyền hành của mình mà giúp cho đệ đệ thoát ra nhưng một lần lại một lần đều bị nàng bỏ qua

"Nương nương, người không định cứu thiếu gia thật sao?"

Hiếu Mẫn nhẹ lắc đầu: "thiên tử phạm tội thì cũng sẽ bị xử như dân, huống hồ lần này là do đệ đệ ta sai, ta phải để nó tự chịu trách nhiệm với tội của mình cùng lắm là bị cắt chức quan đi làm thường dân mà thôi. Huống hồ... ta còn là hoàng hậu của Trí Nghiên, nếu ta biết sai nhưng vẫn cố làm thì Trí Nghiên lẫn ta làm sao ăn nói với mọi người?"

Vừa dứt lời bên ngoài liền có tiếng khóc lóc: "Phác Hiếu Mẫn, đứa con vô dụng này"

"Mẫu thân?!"

Nàng chưa kịp định thần thì đã bị mẫu thân bà tát một cái: "ngươi có danh phận làm gì? Làm vợ vua làm gì? Đến đệ đệ cũng không bảo vệ được? Đệ đệ của ngươi bị chết trong ngục giam rồi"

"Sao có thể?"

"Nó đêm qua bị sốt cao... hức... sốt đến mức nói mớ... sau đó... sau đó nó chết"

"Không... không thể"

"Ta đã nhiều lần cầu ngươi, nhưng ngươi đều không nghe, ngươi làm vậy để làm gì hả? Giữ cho chức vị hoàng hậu của ngươi sao? Giữ đi, giữ cho tốt vào, Phác Hiếu Mẫn, ngươi chính là sự thất bại lớn nhất trong đời ta"

Người nói ngay sau đó liền tiện tay cầm cây kéo đang nằm trong chiếc rổ để chỉ đâm vào cổ họng

"Mẫu thân...không!"

Mẫu thân bà ấy... chết trước mặt ta...

***

Kể từ khi cả nhà ta đều chết đi, chỉ còn có một mình ta cô độc... ta đã hiểu ra quyền lực mới là quan trọng

Nhân tình thế thái cái gì đều bỏ đi

Ta càng ngày thế lực càng vững mạnh, quản lí lục cung, giúp đỡ Trí Nghiên

Ta cái gì cũng có quyền lực, uy nghiêm... nhưng mà phụ thân của ta đâu? Mẫu thân của ta đâu? Còn có đệ đệ của ta? Thứ ta có bây giờ chỉ còn lại một người — Phác Trí Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro