Hiếu Mẫn kì truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này ta mới biết được một điều, người nhà của Thái hậu mới chính là người chủ mưu trong chuyện này, mà đệ đệ ta lại vô tình biết được... sau đó cũng không may cuốn vào vòng xoáy kết quả thế nào? Là bị đẩy hết mọi tội lỗi lên người sau đó bị chết

Mà Trí Nghiên... chính là em, em biết chuyện nhưng vẫn im lặng để đệ đệ ta bị bắt, để che đi vết nhơ của gia tộc

Khá lắm... đúng là khá lắm

Phác Trí Nghiên em hại ta nhà tang cửa nát nhưng ta vẫn một mực yêu em bảo vệ em như vậy... có phải là ta rất ngu ngốc không?

Phác Trí Nghiên... ta hận em...

***

Nó đã chiếm hữu ta

Ta từ đó cũng không còn là một Phác Hiếu Mẫn như xưa nữa, ta trong cung đã kết nạp bè phái

Cũng không biết từ bao giờ... ta đã có ý định tạo phản

Trong lúc ta đang uống trà ở Ngự hoa viên, quân lính từ xung quanh xuất hiện bao vây ta

Sau đó... em cũng xuất hiện

"Phác Hiếu Mẫn... ngươi có ý định giết ta?"

Ta đã biết ngày này cũng tới, ngày mà em phát hiện ra và đi tới tìm ta

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời trước mắt sau đó nhẹ giọng nói: "phải"

Không phủ nhận

"Ta đối với ngươi không tốt sao?"

"Nếu ngươi đối tốt với ta thì sẽ để ta biến thành như vây sao hả Phác Trí Nghiên? Ngươi vì Thái hậu vì gia tộc của ngươi mà đem ta biến thành một kẻ nhà tang cửa nát, ngươi nghe lời xúi giục của Trịnh Quốc Ân mà giam cha ta vào ngục mặc dù ông đã có công đem ngươi lên vị trí như ngày hôm nay. Ngươi vì anh cả của ngươi là chủ mưu của vụ tham ô mà đẩy đệ đệ ta ra chịu tội, khiến mẫu thân ta cũng như thế mà chết trước mặt ta"

"Ngươi đang nói bậy cái gì? Ngươi dám nói thái hậu như thế hả?"

"Thái hậu người mà ngươi kính yêu thật ra là một người không đơn giản, bà ta từng bước triệt đi những người của ngươi, đợi từng người rồi từng người chết đi sau đó sẽ đem ca ca của ngươi thay thế ngươi làm hoàng đế. Phác Trí Nghiên ngươi một chút cũng không biết"

"Người đâu bắt hoàng hậu lại"

Nàng rút trong người ra một cây đao chỉa thẳng vào những tên lính: "ai dám bước tới?"

Những quân lính thấy ta điên loạn cũng không dám làm càn

"Trí Nghiên... ngươi đang sợ?"

"..."

"Phác Trí Nghiên ta đã không nhẫn tâm ra tay với ngươi. Mưu đồ thoái vị ngươi ta đã chuẩn bị, hay mà ta bị ép chuẩn bị? Ta cũng không biết. Khi lật đổ được ngươi ta sẽ đường đường chính chính lên làm Thái hậu quyền quý cao sang... nhưng một lần rồi một lần đều là ta không nhẫn tâm xuống tay. Là vì điều gì? Chẳng phải là ta yêu ngươi sao? Chẳng phải là ta không thể xuống tay với ngươi sao? Nhưng ngươi thì sao? Phác Trí Nghiên ngươi có bao giờ thật lòng với ta chưa? Hay là chỉ lợi dụng ta? Hay là chỉ vì cha ta lúc trước nâng đỡ ngươi? Hoặc là... ngươi thấy ta hữu dụng?"

"Mẫu thân ta nói ta là thứ con vô dụng, sinh ta ra là sai lầm của bà, ta cam chịu, bởi vì ta biết ta là hoàng hậu của ngươi, ta không thể vì chuyện gia đình mà kể lễ với ngươi, ta nguyện Ý một mình chị khổ, nhưng khi ta nghe thấy ngươi là người ra lệnh làm như thế ngươi có biết ta đau lòng như thế nào không? Ngươi không biết"

"Trịnh quý phi là do ta giết, ta hận nàng ta, ta hận thái hậu... ta hận ngươi... nhưng mà người ta hận nhất lại là chính bản thân ta, ta hận vì sao bản thân lại yêu ngươi đến như vậy, đến thù của cha mẹ cũng không thể trả nổi"

"Để ta nói cho ngươi biết... Trịnh quý phi yêu ngươi nhưng lại yêu chính bản thân mình cùng với nhà họ Trịnh, Du quý nhân trong tim không hề có ngươi, những phi tần mĩ nữ trong cung đều là vì vinh hoa phú quý mà ngươi mang lại. Có ai thật lòng với ngươi? Trong Tử Cấm Thành này chỉ có ta. Rõ ràng người yêu ngươi nhất chỉ có ta mà thôi"

"Cả đời này ta phạm phải vô số sai lầm, sinh ra trong Phác gia, bản tính vốn không thích ràng buộc phải gã vào nhà họ Phác ngươi trở thành hoàng hâu Đại Thanh là một điều sai. Trở thành gương mẫu lục cung, tuân theo thể thống quy tắc nhưng vẫn còn quyến luyến quá khứ trở thành cơn mộng dài đã là một điều sai. Đánh mất con người thật của mình, trở thành một con rối bị giật dây, tham luyến tình cảm của ngươi, muốn chinh phục được trái tim của đế vương lại thêm một điều sai"

"Trí Nghiên... ta mệt rồi..."—Hiếu Mẫn nhanh như cắt dùng dao cắt đi mái tóc dài của mình, mái tóc mà Trí Nghiên vô cùng yêu thích

Khi nhìn nàng tự tay cắt đi mái tóc đó... Trí Nghiên thật sự rất đau lòng

"Con dao trên tay ta, cắt tóc là cắt đứt ân tình, cắt đức tình nghĩa của chúng ta, cắt đi thù hận... đừng xem nó như một lời quyền rủa"

Hiếu Mẫn mệt mỏi ngồi bệch xuống, lúc này quân lính mới đi tới đem nàng bắt đi

Mà Trí Nghiên đứng chết trân ở đó

Mãi một lúc sau nàng mới phát hiện khuôn mặt mình đã ướt

***
Hiếu Mẫn nửa đêm từ Trường Xuân cung trốn ra ngoài

Nàng cứ như thế bước đi trong vô định

"Thần thiếp Phác Hiếu Mẫn trải qua kì tuyển tú, lần đầu bước vào Tử Cấm Thành thật sự không cầu mong gì chỉ cầu có được em... nhưng mà lại quên mất em là hoàng đế... và em cũng không phải chỉ là của một mình ta"

Ta bước đi chậm rãi, tháo bỏ vinh hoa, cởi bỏ hồng trần

Ý định bước đến nơi cao nhất của Tử Cấm Thành ý định nhìn lại nơi này một lần cuối

Bước một bậc thang cởi bỏ gia thế

Bước một bậc thang không vướng bận hoàng cung

Buóc một bậc thang tước bỏ phong hiệu

Bước một bậc thang buông bỏ quá khứ

Bước một bậc thang huỷ kiếp làm rối

Tiếp một nấc thang tình ái chôn vùi

Đoạn thêm một bước mẫu tử thâm tình

Đoạn tâm một bước thấu rõ nhân tâm

Đoạn một nhân sinh

Hiếu Mẫn đứng ở đó hứng chịu cơn gió từ đâu thổi tới

Phác Trí Nghiên... ta yêu em

Nàng nhắm mắt buông thả bản thân, để cho mình tự do rơi xuống dưới

Cuối cùng ta cũng được là ta — Phác Hiếu Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro