Đợi em lớn rồi, đổi thành em bảo vệ chị, được không? (Trans)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi em lớn rồi, đổi thành em bảo vệ chị được không?"—đây là câu nói mà Phác Trí Nghiên mấy năm gần đây nói với Phác Hiếu Mẫn nhiều nhất

"Được a, chị đợi Phác Trí Nghiên của chị lớn, ngoan a"—đây là câu trả lời của hiếu Mẫn đối với câu nói của Trí Nghiên

Đối với Phác Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên vĩnh viễn đều giống như một hài tử không bao giờ lớn

Nhưng mà với Phác Trí Nghiên, cô luôn muốn mau lớn nhanh, bởi vì như thế, Phác Hiếu Mẫn sẽ không đem cô biến thành một tiểu hài tử

Phác Hiếu Mẫn nói: "Phác Trí Nghiên là do tôi nuôi lớn"

Nhưng mà Phác Trí Nghiên cũng không phải chỉ ở bên cạnh mỗi một mình Phác Hiếu Mẫn?

Thay vì nói Hiếu Mẫn chiếu cố Trí Nghiên lớn lên, thì không bằng nói

Là hai người đi cùng nhau

Đi qua xuân hạ thu đông

Đi qua ngày tuyết u ám

Đi qua hôm nay và ngày mai

Đi qua hiện tại và tương lai

Còn nhớ, Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn ngay lần gặp đầu tiên

Phác Hiếu Mẫn tập nhảy trong phòng tập, mồ hôi nhễ nhại, từng giọt từng giọt, chảy xuống tóc, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, trên sàn của phòng tập

Nàng thực hành vô tận, chính là vì để một ngày nào đó thực hiện ước mơ của mình, đứng trên sân khấu, đứng trước ánh đèn, đứng trước khán giả mà hát, hát bài hát mình thích, hát bài hát mà người hâm mộ mình yêu thích

Lúc này, chủ tịch đẩy cửa phòng tập, đem một tiểu hài tử tiến vào

"Ân Tĩnh, Hiếu Mẫn các cháu có một thành viên mới"—chủ tịch nói

Nghe có người mới đến, Phác Hiếu Mẫn nhanh chóng đi tới đứng trước mặt chủ tịch, xem tiểu hài đứng bên cạnh ông

"Em tên là Phác Trí Nghiên, năm nay 16 tuổi"

"Oh! Mới 16 tuổi à"—Hiếu mẫn quay lại đứng bên cạnh Ân Tĩnh: "chị à, chị à, em có em gái rồi, cuối cùng cũng có em gái rồi"

Hàm Ân Tĩnh bị Phác Hiếu Mẫn làm cho chóng mặt: "Hiếu Mẫn, bình tĩnh, bình tĩnh"—sau khi xoa dịu Phác Hiếu Mẫn xong, đối với Phác Trí Nghiên nói: "Trí Nghiên xin chào, chị tên Hàm Ân Tĩnh"

Phác Hiếu Mẫn trở lại bình thường, chân chính hướng Phác Trí Nghiên giới thiệu bản thân: "Trí Nghiên xin chào, chị tên Phác Hiếu Mẫn, chị là chị của em đó"—nói xong hướng Trí Nghiên đưa tay ra

Lúc đó Phác Trí Nghiên sợ hãi, nhút nhát, nhưng mà sau khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn, chính là có cảm giác... người này rất tử tế

"Vậy các cháu trước tiên đem Trí Nghiên coi một chút để thích nghi với môi trường, bác đi trước đây"—trước khi đóng cửa chủ tịch còn nói thêm một câu: "hảo hảo tập luyện, không được lười biếng"—sau đó đóng cửa lại

Phác Hiếu Mẫn đối với cái cửa làm mặt quỷ, nhưng mà đều bị Phác Trí Nghiên thấy rồi

Chị gái này thật đáng yêu

Đây chính là ấn tượng đầu tiên sau khi gặp nàng của Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên 16 tuổi trong miệng Phác Hiếu Mẫn, mặt đều là thịt, cho người ta cảm giác như có thể búng ra sữa

Phác Hiếu Mẫn thật sự thích đứa em này, có thể cô là em gái nên thích, hay cũng có thể bản thân Phác Trí Nghiên làm cho người ta thích

Phác Trí Nghiên đến đều là do Hiếu Mẫn dẫn đầu coi cô, như thể nàng vừa sinh ra một đứa trẻ, ở đâu cũng đều tách không ra, cũng không nghĩ muốn tách ra

Phác Trí Nghiên tổng đều hỏi: "chị Hiếu Mẫn đâu rồi?"

Đồng dạng

Phác Hiếu Mẫn cũng hỏi: "Phác Trí Nghiên ở nơi nào?"

Bất kể ai còn trẻ, đều có một lời hứa

Hứa với gia đình

Hứa với bản thân

Và...

Hứa với người mình yêu

Đương nhiên Phác Trí Nghiên cũng không ngoại lệ

"Hiếu Mẫn unnie, đợi em lớn rồi, đổi thành em bản vệ chị được không?"

Đó là câu nói mà Trí Nghiên nói với Hiếu Mẫn khi hai người chưa quen được một năm

"Được a, vậy chị đợi Trí Nghiên của chị lớn"—đó là Hiếu Mẫn trả lời câu hỏi của Trí Nghiên, thời gian đó chỉ là câu nói đùa của nàng mà thôi

Thời gian một năm đó, có người đi, cũng có người mới đến

Cuối cùng, Phác Trí Nghiên quen biết Phác Hiếu Mẫn được hai năm, bọn họ cuối cùng cũng xuất đạo rồi

Con đường xuất đạo có chút bất đồng, không phải là giống như đứng trên sân khấu lớn mở concert riêng mà là biểu diễn trong tiết mục

Tuy nhiên bọn họ vì để thực hiện ước mơ cho nên đã nỗ lực hết sức để đạt được

Nhưng vạn sự khởi đầu nan, vừa mới xuất đạo bọn họ cần nhiều kinh nghiệm, và đã sản xuất ca khúc "lie" đó chỉ là một bước khởi đầu, tiếp đó là "bo peep bo peep" "lovely dovely" một loạt bài hát đã độc chiếm bản xếp hạng, và đã có một vị trí ở nhóm nhạc nữ gen 2, lúc đó bọn họ đã đứng trên đỉnh cao

Vào thời điểm đó, Phác Trí Nghiên nhân khí cực cao, có rất nhiều người tìm kiếm, và lịch trình cũng càng nhày càng nhiều, nhưng mà hài tử thì vẫn là hài tử, cho dù thể có chất tốt, cũng sẽ có một ngày bị mệt

Phác Trí Nghiên sinh bệnh, Phác Hiếu Mẫn luôn túc trực bên cô

"Hiếu Mẫn, đợi em lớn rồi đổi lại em bảo vệ chị được không?"

Phác Trí Nghiên lại lần hai nói với Hiếu Mẫn vấn đề này

"Được thôi, nhưng trước tiên Trí Nghiên phải dưỡng cho thân thể tốt lên trước"

Phác Hiếu Mẫn cũng không nghĩ nhiều, chỉ hy vọng Phác Trí Nghiên nhanh tốt hơn một chút

Đều không thể đoán trước tương lai, lòng người biến đổi ai biết được cái gì

Chỉ còn cách một bước trên đỉnh cao, bọn họ lại bị mưa gió thổi tới đánh bại, một nhóm nhạc đang nổi lại bị đạp xuống đáy sâu

Nhưng mà vẫn có người tin tưởng họ, những người từng hâm mộ họ biến thành anti, ngay cả người "qua đường" cũng giúp những người kia ném đá bọn họ

Phác Trí Nghiên vừa mới 20 tuổi, cô ấy thừa nhận cô ấy rất sợ hãi

"Trí Nghiên, không sao đâu, em vẫn còn có chị ở đây"

Phác Hiếu Mẫn chỉ có thể động viên Phác Trí Nghiên bằng cách ở bên em ấy

"Trí Nghiên, kiên cường một chút, em không phải nói lớn lên sẽ bảo vệ chị sao? Hiện tại làm sao có thể bảo vệ chị đây?"

"Hiếu Mẫn, em nhất định làm được mà"

Trí Nghiên từ trước luôn không có quên lời mình từng nói

Thời gian đó là khó khăn nhất, nhưng không quản có bao nhiêu người la chửi, nhưng bọn họ vẫn cố gắng, rốt cục cũng đạt được thành quả, họ có nhiều người hâm mộ nước ngoài và từ từ họ cũng được đón nhận trở lại

"Nơi nào có sự sống ở đó có hy vọng" bọn họ đã khẳng định câu nói này và đã nhận được sự yêu quý của nhiều người

Phác Trí Nghiên đã lớn hơn rất nhiều, từ một cô bé từ từ biến thành một người "chị" không biết từ khi nào đã bắt đầu chăm sóc Phác Hiếu Mẫn và coi như đó là một điều hiển nhiên

Cô chụp hình cho Hiếu Mẫn mặc dù trời đang mưa

Luôn lo lắng trên sân khấu Hiếu Mẫn sẽ khát, sẽ mệt mỏi cho nên ánh mắt lúc nào cũng hướng về nàng

Luôn lo cho nàng quá ốm, quá ngốc ngếch

Cô cũng thực sự không biết có phải bản thân mình già trước tuổi hay không

Nhưng mà sau lưng Hiếu Mẫn Trí Nghiên biến thành "người lớn" nhưng trước mặt lại biến thành một đứa trẻ

***

Con gái luôn có một cái nhìn về tình yêu lãng mạn như trong truyện vậy, có một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai và bản thân biến thành một nàng công chúa

Phác Trí Nghiên muốn làm một diễn viên, cho nên đồng ý quay một bộ phim và tiếp xúc một thời gian với diễn viên đóng chung và nhân viên cho nên chuyện lâu ngày sinh tình là có thể xảy ra

Không biết là vì sao, Phác Trí Nghiên rất sợ Hiếu Mẫn biết chuyện, cảm giác giống như hồi trung học yêu đương sợ ba mẹ biết được... và hơn hết cô sợ Hiếu Mẫn sinh khí, sợ Hiếu Mẫn sẽ không đồng ý

Có thể là do trong vòng giải trí cho nên việc yêu đương của minh tinh biến thành "đại sự", cố tình giấu diếm nhưng cuối cùng cũng bị bắt được

Phác Hiếu Mẫn sau khi biết chuyện cũng không như cô tưởng là sẽ sinh khí hay là đại loại như vậy

"Trí Nghiên yêu rồi, cũng không nói cho chị biết"

"Trí Nghiên có bạn trai rồi quên luôn chị phải không? Nhà cũng không về một lần"

"Hài tử lớn rồi, không thể giữ lại, ngay cả chị cũng giữ không nổi"—Hiếu Mẫn nói rất bình tĩnh

"Trí Nghiên có bạn trai rồi? Rất giỏi a? Phải hạnh phúc a"

Một câu nói rất đơn giản nhưng Phác Trí Nghiên nghe xong trong lòng có cảm giác khó chịu, cảm giác Hiếu Mẫn nói có gì đó không thích hợp

Sau đó có lên một chương trình, Phác Hiếu Mẫn nói sai một câu, người nói vô ý người nghe hữu tình. Phác Trí Nghiên như hiểu được cái gì

Về sau Hiếu Mẫn đi du lịch, nói là đi thư giãn nhưng thực chất là đi trốn tránh

Trí Nghiên sau khi biết chuyện, mặt dày phải cùng nàng đi, cùng Hiếu Mẫn ở bên nhau Phác Trí Nghiên rất vui, một loại hạnh phúc khó diễn tả thành lời

Mà Phác Hiếu Mẫn dường như đang cho mình một cơ hội

"Hiếu Mẫn, chị còn nhớ không?"

"Ân? Cái gì?"

"Đợi em lớn rồi đổi lại em bảo hộ chị, được không?"

"Em căn bản đã lớn rồi a, ngốc"

Sau đó Trí Nghiên vẫn là chia tay rồi, bởi vì cô căn bản biết bản thân mình muốn gì, Phác Trí Nghiên vẫn phải cảm ơn cái vị kia, bởi vì không có lời nói của anh ta, Phác Trí Nghiên sẽ thật lâu sau mới có thể hiểu được

Sau đó, Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn có một sân khấu diễn chung, có thể do hai người quá nhiệt rồi, cho nên khiến cho Phác Trí Nghiên sinh ra một loại cảm giác khác, thấy Hiếu Mẫn lại cười

Đến khi buổi diễn chân chính diễn ra, Phác Trí Nghiên không tự chủ được nuốt nước bọt, sau đó ending Phác Trí Nghiên giữ chặt đầu Hiếu Mẫn hôn lên môi nàng

"Hiếu Mẫn, chị thành người của em rồi, để em bảo hộ chị"

"Tiểu tử thúi, đang nói gì đó?"

Mấy buổi tiệc, những người thân thiết đều bị tách ra, Phác Trí Nghiên không tin tưởng bọn họ khi ở cùng với Hiếu Mẫn của cô, Phác Trí Nghiên sau đó tiến hành kế hoạch theo đuổi vợ

Hiện tại, Phác Hiếu Mẫn cuối cùng cũng bước qua sinh nhật tuổi 30, chính thức bước vào tuổi 30, Phác Trí Nghiên chọc Phác Hiếu Mẫn

"Chị rốt cục cũng già rồi, gia nhập vào 30 tuổi rồi"

"A, tiểu tử thúi, có phải ghen tị với chị rồi không?"

"Chị, chị đã già rồi còn em cuối cùng cũng đã lớn, hiện tại em tới bảo hộ chị, chị cuối cùng cũng không được từ chối nữa a!"

"Chị còn lâu mới già"

"Chị chính là đồng ý rồi phải không?"

"Chị không hề đồng ý nha"

"Lời nói của em đã được tính từ lần đầu tiên rồi"

"Ừm"

"Chị, em vẫn cứ luôn nói đợi em lớn rồi đổi lại em bảo vệ chị. Hiện tại em đã lớn rồi, em cũng nên thực hiện nó thôi"

"Được"

Đợi em lớn rồi, đổi lại em bảo vệ chị, được không?

Được, chị đợi em lớn

Chị nuôi em lớn, em bên chị biến lão

Hiện tại em lớn rồi sẽ bên chị đến già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro