Hình dáng của nàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Đoản được dựa theo nguyên tác "Hoạ Sĩ Gió"***

-Triều đại Jo Seon (Triều Tiên)-

"Đám tiểu tử kia biết rõ hôm nay là ngày xuân hoạ vậy mà còn ở đó làm loạn? Không muốn ra ngoài vẽ nữa phải không?"

Nhìn đám học trò nhốn nháo trong hoạ viện, thầy giáo đã ngoài năm mươi tuổi nhíu mày hét lớn

Đám hoạ sinh lập tức bị dáng vẻ nghiêm khắc có phần thét ra lửa doạ cho sợ, hốt hoảng chạy ra khỏi hoạ viện như bầy ông vỡ tổ

Hoạ viện là lớp dạy vẽ trong hoàng cung, đối tượng học có thể là bất kì ai chỉ cần là nam sinh đều có thể học

Bởi vì là trong cung nên nội quy rất nghiêm khắc, không cho mọi người ra vào cung thường xuyên chỉ trừ những người có chức quan lớn, mà hôm nay kí hoạ viện được đi ra ngoài để vẽ cho nên mọi người ai cũng hào hứng

Phác Trí Nghiên cùng các vị sư huynh đồng môn ngồi trên một tảng đá lớn, trong khi mọi người đều đang nghe thầy giáo nói thì ở đây cô lại ngồi cầm cây bút lông viền theo các đường nét của núi, của mây, thật sự rất thảnh thơi

Đồng thời ở trên cầu có một đoàn cô nương cưỡi ngựa đi qua, nữ nhân kia thấy các hoạ sinh bên dưới liền trên ngựa nũng nịu, kêu gọi

Mà các hoạ sinh đều là nam nhân đều bị thu hút, Phác Trí Nghiên liếc nhìn các sư huynh của mình huýt sáo có chút khó hiểu hỏi sư huynh bên cạnh: "bọn nữ nhân này thật sự không đẹp, vì sao mọi người lại hò hét nhiều như vậy"

Một tên kia nói: "cậu thì hiểu cái gì..."—hắn ta cười hì hì nhìn các cô nương: "các cậu thì hiểu được các gì chứ, nữ nhân dù thế nào thì cũng có vẻ đẹp riêng của họ"

"Cậu cũng thích nhìn phụ nữ đẹp mà"

"Cũng đúng"—Trí Nghiên gật gù đáp

"Cô nương như vậy cậu còn chê thì mẫu người của cậu là gì chứ?"

"Mẫu người của ta...?"—Trí Nghiên tay vân vê cây bút lông nghĩ, nhưng chỉ một khắc trước một khắc sau liền bị thu hút bởi cô nương cưỡi ngựa đi cuối cùng này

Nàng mặc dù chỉ cười mỉm nhưng lại đẹp một cách khuynh quốc khuynh thành

Mọi người thấy được nàng như là đại bàng thấy mồi đều nháo nhào cả lên, cả thầy giáo cũng bị thu hút mất

Mà Hiếu Mẫn nhìn lướt qua một lượt sau đó nàng lại bị thu hút bởi một ngượ, người này không hề như mọi người nháo nhào mà chỉ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt như thể xuyên tận vào tim nàng vậy

Ánh mắt hai người giao nhau, Hiếu Mẫn nở nụ cười

Đoàn người đi qua hết sau đó thầy giáo mới hoàn hồn lại sau đó la mọi người một hơi

***

"Chán quá"—Trí Nghiên trên tay cầm cây bút lông với tờ giấy đi vòng vòng, thật sự tìm được một đề tài để vẽ quả là khó khăn: "ngồi trên kia hít thở không khí một lúc có thể sẽ có hứng để vẽ đi?"

Khó khăn tìm một chỗ đạp chân, nhưng khi vừa lú đầu lên lại phât hiện đối diện có một nữ nhân... mà người này thật sự có chút thu hút

Trí Nghiên nhìn trong lòng liền trào dâng cảm giác muốn lưu lại hình ảnh người này vào tranh, sau đó nhanh chóng mà vẽ

"A, mama ở đây sao? Ngoài trời gió lạnh mời mama vào trong"

"Ừm..."—ánh mắt bà ta đảo một vòng lại phát hiện có người đang nhìn lén mình thì vô cùng tức giận: "là ai?"

Mà Trí Nghiên thấy mình bị phát hiện vội vội vàng vàng nhét bức tranh vào ống trúc rồi gấp rút chạy

Cô chạy phía trước thì phía sau có 5-6 tên đuổi theo

"Chết thật"—túng quẫn quá Trí Nghiên liền vội vội vàng vàng chạy vào một tiệm vải gần đó rồi núp sau một cây cột

Sau đó Trí Nghiên liền thấy kế bên mình chính là cô nương hồi sáng cưỡi ngựa đi qua, nhìn nhìn môt lúc, mà Hiếu Mẫn kế bên cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn nên xoay qua sau đó cũng không đáp mà rời sang chỗ khác

Nhìn bóng lưng nàng, Trí Nghiên như có lực hút mà đi theo, vén bức màng mỏng trên đầu sau đó nói

"Đúng là sắc nước hương trời, quả nhiên là một đoá hoa đẹp"

"Đoá hoa đẹp nào cũng sẽ có ngày tàn mà thôi"

"Cái đẹp là ở tâm hồn của mỗi người"

"Tôi có thể là đoá hoa dại"—nàng lại xoay qua chỗ khác để tiếp tục lựa vải

"Dù có là đoá hoa dại cũng để con người thưởng thức, không phải sao?"

Bên ngoài có đám người khi nãy tìm Trí Nghiên đi ngang qua, cô vội vàng núp xuống, một tên trong đó chỉ bên kia nói: "ở bên kia kìa"

Mà Hiếu Mẫn thấy kì lạ nên nhìn theo, bên dưới Trí Nghiên nói: "đừng có lên tiếng"—sau đó sợ bản thân nói quá lớn nên đã kéo kéo váy nàng sau đó ra sức lắc tay vẻ mặt cầu xin

Mà Hiếu Mẫn như biết chuyện gì, khoé miệng nàng nhếch lên sau đó ra vẻ vẫy vẫy tay: "ở đây này, ở đây này"

Trí Nghiên vội vàng nhảy lên chặn nàng lại nhưng phát hiện căn bản người không có, ngó nghiên để xác định đúng là không có thật

"A..."—phát hiện mình đã bị lừa, Trí Nghiên nhăn mặt nói: "đoá hoa đẹp nhưng lại ác quá"—sau đó bỏ đi

Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên bỏ đi sau đó cũng từ từ vén màng nhìn theo

***

Tối đến, Trí Nghiên đeo thêm râu giả sau đó đi ra bên ngoài đem tranh đi bán lấy được năm lượng, trong lúc trở về liền bị đám huynh đệ trong ký hoạ viện kéo đi vào tửu lâu để uống rượu

"Ê các ngươi có biết có chuyện sắp xảy ra hay không?"

"Chuyện gì?"

"Hôm trước thầy giáo giao cho chúng ta một bài tập sau đó bắt chúng ta vẽ... nhưng mà ngặc nỗi có một tên lại đi nhìn lén hoàng hậu sau đó vẽ ra thân ảnh của người, hoàng hậu rất tức giận sau đó bắt phải tìm ra được tên đó... nếu không thầy giáo của chúng ta sẽ bị phạt... mà hình phạt chính là đập tay đó"

Nghe tới đó Trí Nghiên tay đang bưng ly trà cũng ngừng lại: "hoàng hậu?"

"Nói như vậy... chẳng khác nào là kêu thầy bỏ nghề hoạ sư đi?"

"Trời ạ, thầy là hoạ sư có tiếng không lẽ lại phải bỏ nghề"

"Tôi nghe nói hoàng hậu rất tức giận..."

"Không lẽ không tìm được?"

"Các ngươi cũng biết thầy chính là hoạ sư có tiếng cho nên nhìn nét vẽ có thể biết được là ai đã vẽ nó... chắc là chỉ bao che thôi"

Sắc mặt Trí Nghiên càng ngày càng kém

Thầy không lẽ sẽ vì mình mà bỏ đi bàn tay hay sao?

"Vậy nếu như tìm được thủ phạm?"—Trí Nghiên rụt rè hỏi

"Thì đương nhiên là cũng phải phế tay"

Mà trong đám người đang nhốn nháo ở đây, có một người đang nhìn cô sau đó trầm ngâm

Bên ngoài cửa mở ra, cô nương xinh đẹp tiến vào theo sau còn có một cung nữ cầm theo cây đàn gayageum(*) tiến vào

(*) giống đàn tranh mà có khi nó là đàn tranh

Từ khi nàng bước vào không khí như đọng lại, mọi người đều tập trung vào sự xinh đẹp của nàng, Hiếu Mẫn từ từ ngồi xuống gối rồi cúi đầu nói: "tiểu nữ tên Phác Hiếu Mẫn"

Sau đó nàng ngẩng đầu lên đảo mắt một vòng thì dừng ngay Phác Trí Nghiên đang thẫn người ngồi đó sau đó cũng nhanh chóng cụp mắt xuống đón lấy cây đàn gayageum từ tì nữ của mình

Bàn tay điệu nghệ lướt trên sợi dây đàn, mặc dù dây đàn bị đứt hết một sợi nhưng khúc nhạc vẫn hay như vậy, Trí Nghiên nghe sau đó như thể chỉ còn có hai người... mà khúc nhạc Hiếu Mẫn đàn thật sự như chính là nỗi lòng của Trí Nghiên lúc này

Hiện tại cô cảm nhận được má mình có cảm giác ươn ướt, hoá ra là bản thân đã khóc rồi

Bên cạnh có một tên ngà ngà say, hắn cười sau đó vỗ vai Trí Nghiên nói: "nam tử hán sao lại vì một bản nhạc mà khóc thế kia? Đúng là đồ yếu đuối"

"Ta không có yếu đuối"—cô hét lên làm cho Hiếu Mẫn đang đàn cũng khựng lại mà mọi người cũng như thế tập trung ánh mắt tại đây

"Không yếu đuối? Không yếu đuối thì sao từ nãy đến giờ chỉ uống trà không uống rượu? Nghe một bản nhạc lại khóc lên? Được nếu ngươi nói ngươi không yếu đuối thì uống hết cái này đi"

Hắn đưa ra trước mặt Trí Nghiên một cái ống trúc bên trong có rượu

Mà cô cầm ống trúc trên tay thì lại nhớ đến việc thầy mình ngày mai sẽ vì mình mà phế đi bàn tay, cô cười mỉa sau đó ngửa cổ uống sạch

Mà Hiếu Mẫn trên kia cũng không hiểu vì sao bản thân lại lo lắng đến mức như vậy

Trí Nghiên uống xong sau đó lảo đảo bước ra, đứng trước cửa cũng không quên quay đầu lại nói: "khúc nhạc của nàng... đánh hay lắm"

Phác Hiếu Mẫn cảm thấy bất ngờ, lần đầu tiên có người đến uống rượu lại để có thể hiểu được ý nghĩa nhạc của mình...?

Trí Nghiên đứng tựa lưng vào một cái cây sau đó ngửa mặt lên trời, Hiếu Mẫn cũng vừa xong nên trở ra, nàng thấy Trí Nghiên đứng đó sau đó cũng không nhìn cô mà lướt qua nhưng chưa đầy một khắc bàn tay liền bị nắm giật ngược lại

"Ngươi say rồi quên hết cả lễ tiết?"

"Hãy đàn cho ta khúc nhạc lúc nãy..."

Hiếu Mẫn không trả lời mà quay sang tì nữ của mình nói: "hỏi hoạ công này đây là ý gì?"

Trí Nghiên chìa ra trong lòng bàn tay có mấy đồng xu

Mà Hiếu Mẫn lại có chút không hiểu: "đây là...?"

"Chỉ có 5 lượng?"—tì nữ này có chút khinh miệt nói

"Đây là 5 lượng cuối cùng ta kiếm được nhờ vào bàn tay này..."—nước mắt cũng đã kiềm không được mà chảy ra: "ngày mai... bàn tay này sẽ bị phế đi"

Hiếu Mẫn kinh ngạc

"Vì vậy tôi xin cô... đàn cho tôi nghe đi có được không?"

Hiếu Mẫn cúi đầu không đáp sau đó bước đi, mà Trí Nghiên thấy như vậy thì tuyệt vọng nhưng chỉ một giây trước, bàn tay lạnh giá được bao phủ lấy, Trí Nghiên có chút ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mắt

"Chẳng phải là kêu ta đàn hay sao? Vậy thì mời hoạ công bước theo ta"

Trí Nghiên ngồi đối diện với Hiếu Mẫn trong phòng riêng của nàng, một người ngồi uống rượu một người lại ngồi đàn

Trí Nghiên cười mỉa bản thân sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay, cô cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu nhưng mà cô nhìn người con gái trước mắt lại thấy nàng vô cùng đẹp

Nàng tựa như một đoá bạch liên cao cao tại thượng, nàng vẫn trong sạch, liêm khiết như vậy ngay khi bản thân mình lại đang ở tại lầu xanh

Tiện tay lấy cây bút lông của mình và màu ra, Trí Nghiên hoạ nàng trên giấy, một tờ rồi một tờ, giấy trên sàn nhà ngày càng nhiều

Cũng không biết đã vẽ bao nhiêu, nhưng một lúc lại cảm thấy mệt mỏi mà thiếp đi

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy ôm cái đầu đang đau như búa bổ của mình sau đó nhìn một lượt căn phòng tràn ngập giấy vẽ...

"Đêm qua mình đã làm gì đây?"

Hiếu Mẫn từ sớm đã đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trí Nghiên, nàng đứng trước cửa nhẹ giọng nói

"Hoạ công, mời ngài hãy tỉnh dậy ăn sáng"—vừa nói xong lại phát hiện cửa phòng có gì đó, nàng mở cửa bước vào

"Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Ta cũng không biết"

Căn phòng đã trở về trạng thái ngăn nắp, mà trên đất còn có một tờ giấy được gấp lại ngay ngắn để đó

Hiếu Mẫn bước đến cầm tờ giấy lên xem, tờ giấy đó chính là vẽ hình bóng của nàng đang ngồi đánh đàn vào tối qua cùng với một dòng chữ

"Chim trong lồng dù bị nhốt vẫn muốn bay ra bầu trời, đàn dù đứt nhưng vẫn tiếp tục ngân lên khúc nhạc. Hy vọng sau này khi hai ta tương phùng nàng ngồi đó đàn lên khúc nhạc, ta gồi đây hoạ lại hình bóng của nàng"

Không hiểu vì sao sau khi đọc được cái này, cảm giác ấm áp từ lâu đã không tồn tại trong lòng nàng lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro