Hình dáng của nàng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một khoảng sân rộng, một người đàn ông bị hai tên lính giữ lấy sau đó đem tay hắn cố định trên một tảng đó bằng cái gông bằng sắt

Người đàn ông đội mũ quan ở trên nhìn xuống nói: "ngươi có chắc rằng bản thân không có sơ sót hay không?"

"Ta chắc chắn, trong học viện của ta không hề có ai có thể vẽ được một bức tranh đẹp như vậy"

"Được, hoàng hậu đã hạ lệnh nếu không tìm được người thì lập tức bắt ngươi thay cho tên đã làm kia phế đi cánh tay phải"

***

Mà Phác Trí Nghiên bên này dốc sức mà chạy, bởi vì cô không thể để cho thầy của mình vì mình mà phải như vậy

"Sắp tới rồi, Phác Trí Nghiên sắp tới rồi"

***

"Chém"

Tên lính hành hình trên tay cầm một cây rìu, hắn giơ lên cao sau đó nhắm thẳng vào sợi dây thừng để ở đó

Mà thầy của Phác Trí Nghiên lúc này đã nhắm tịt mắt cắn chặt răng

Sợi dây bị cắt đứt, tảng đá nặng bên trên lập tức rơi xuống nhắm thẳng vào tay của hắn

"Khoan đã, không được"—Phác Trí Nghiên cũng vừa lúc tới nơi nhưng mà tảng đá làm sao nghe được tiếng người? Nó vẫn cứ rơi xuống

Chỉ còn cách 1cm nữa thì có lẽ bàn tay của Lý Quốc Đông đã bị dập nát, nhưng rất may tên hành hình đã kịp giữ lại sợi dây thừng cho nên tảng đá bự kia cũng kịp dừng lại

Phác Trí Nghiên vội vàng chạy đến bên ông ta sau đó gỡ đi cái gông kia

"Thầy, sao thầy lại làm như vậy?"

Cô chưa kịp để hắn trả lời đã vội vàng hướng đến tên quan trên kia dập đầu, lời chưa phát ra khỏi miệng thì lại có một tiếng nói khác vang lên

"Người vẽ bức tranh đó là tôi"

Phác Trí Nghiên khó tin nhìn sang phía tay trái của mình, ở đó có một người là biểu ca của cô Phác Hiếu Tuấn

"Huynh...!?!"

"Người vẽ bức tranh đó là tôi, xin ông hãy trừng phạt tôi đi"

Phác Trí Nghiên chết lặng, lúc này lại có một người nói với cô: "con đừng nên nói gì cả, chỉ im lặng thôi"

Mà bên trong hoàng thượng đang ngồi cùng với hoàng hậu

"Chỉ là một bức tranh nàng có cần phải như vậy hay không?"

"Hoàng thượng cũng biết, nữ tử thời phong kiến bị vẽ trên giấy đều tỏ ra rất dung tục... huống hồ ta còn lại là hoàng hậu?"

Hoàng thượng hắn mở tờ giấy ra đẩy đến trước mặt hoàng hậu: "ta cảm thấy hắn vẽ rất đẹp, rất chân thật, hoàng hậu, con người cần có lòng bao dung, chuyện này ta nghĩ nàng nên bỏ qua đi"

"Lời của ta nói làm sao có thể bỏ là bỏ?"

Đồng thời bên ngoài trời bắt đầu chuyển sang màu đen, sấm chớp nổi lên sau đó là những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất

Những tên quan có mặt tại đó đều tỏ ra vui mừng vội quỳ xuống

"Hoàng hậu, đến ông trời cũng đồng tình việc của ta"

"..."

"Chuyện này bắt đầu từ nàng thì cũng nên kết thúc ở nàng"

Hoàng hậu tay bên dưới bàn đã nắm chặt và nổi lên gân xanh

Tên thái giám đi đến truyền ý chỉ của hoàng hậu: "Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Tuấn, Lý Quốc Đông quỳ xuống tiếp chỉ. Hoàng hậu có lòng bao dung cho các ngươi, nhưng tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không thể, Phác Hiếu Tuấn từ nay bị đuổi khỏi kí hoạ viện và làm việc ở Đan Thanh sở suốt đời"

Mà lệnh vừa được truyền xong, nghĩa phụ của Phác Hiếu Tuấn cùng với Phác Trí Nghiên xém một chút đã ngất xỉu

***

Phác Hiếu Tuấn trên tay cầm lấy mấy cây bút lông của mình trân trọng đưa cho Trí Nghiên: "cái này ngươi phải thường xuyên phơi khô, và sau này phải cố gắng đó biết không?"

Nước mắt của Trí Nghiên cũng không kiềm lại được nữa: "huynh, hay để ta đi nói với hoàng hậu được không? Ta nói tất cả mọi chuyện là do ta không liên quan gì đến huynh cả"

Phác Hiếu Tuấn cúi đầu thở dài một hơi: "ta biết ngươi cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng mà hình phạt này cũng không có gì gọi là nặng nề, không phải bị phế đi tay..."

"Nhưng mà lỗi là ở ta thì sao phải để huynh giúp ta gánh chứ?"

Nghĩa phụ của Phác Hiếu Tuấn và Phác Trí Nghiên từ từ bước tới: "ngươi thôi đi Phác Trí Nghiên, nếu không phải do bức tranh dung tục đó của ngươi thì làm sao Hiếu Tuấn bị như vậy?"

"Cũng là một bức tranh vẽ nữ nhân mà thôi, cũng không có thoát y hay là trần truồng, cần gì phải làm lớn chuyện lên như vậy? Chẳng phải đều tại ánh mắt dung tục của các ngươi nhìn vào cái gì thì nó đều là dung tục hay sao?"

Vừa dứt lời chỉ nghe thấy một tiếng chát thật lớn, má phải của Phác Trí Nghiên in lên hình bàn tay

"Ngươi còn ở đó cãi làm gì? Nếu muốn cứu huynh ngươi trở ra thì hãy cố mà vẽ, sau này có thể hoàng thượng thấy được tài năng mà ban thưởng thì ngươi hãy cầu cho huynh của ngươi đi"

Phác Trí Nghiên cắn môi sau đó chạy đi

Dốc sức mà chạy, rốt cục quá mệt mà ngồi bệch xuống tựa lưng vào cái cây cổ thụ lớn

"Phác Hiếu Tuấn đồ ngu ngốc, chẳng phải ta đã từng nói qua huynh không cần phải bảo vệ ta hay sao? Hại bản thân ra nông nổi này đúng là đồ ngu ngốc mà"

Phác Trí Nghiên thấy bên cạnh có một cục đá nhọn, chợt một ý nghĩ thoáng lên trong đầu, Phác Trí Nghiên cầm lấy viên đá run lên mang theo sẹ sợ hãi và do dự, mang theo thống khổ và dằn vặt. Cuối cùng nàng cũng quyết định, đưa bàn tay đã hại Phác Hiếu Tuấn kê xuống, trong khoảnh khắc lãnh khốc đó, cô đã tự mình huỷ hoại bản thân mình. Khi viên đá nhọn lao xuống là lúc cái đồi nhỏ bị kinh động

Tiếng thét của cô được ngọn đồi mang theo trong gió, vang vọng như tiếng chuông cô nhục của kẻ khuất hành

***

Phác Hiếu Mẫn sau khi biểu diễn đàn xong cho một đám khách thì mệt mỏi trở về, nàng vừa đi vừa vu vơ nghĩ đến Phác Trí Nghiên, không biết bàn tay của tên hoạ công kia như thế nào rồi, có phải đã bị huỷ đi rồi không

Nhưng thực sự kết quả này là kết quả mà nàng không bao giờ muốn, hoạ sĩ bị huỷ đi bàn tay thì chẳng khác nào là gián tiếp giết đi họ? Cũng giống như nàng vậy, một cầm kĩ mà mất đi bàn tay...

Bước thêm vào bước, Phác Hiếu Mẫn thấy được bóng dáng của ai ngồi tựa lưng vào gốc cây ở kia, thân hình nho nhỏ, bộ đồ quen thuộc

"Hoạ công?"

Hiếu Mẫn có chút vui mừng tiến lại, nhưng lại gần thì nàng phát hiện ra điều bất thường: "hoạ công?"

Phác Trí Nghiên thật sự trụ không nổi bản thân cho nên đã ngã xuống

Mà Phác Hiếu Mẫn bị doạ cho sợ, nàng cấp tốc chạy lại đỡ cô dậy: "họa công, ngươi bị làm sao vậy?"

Đến lúc này thì nàng mới phát hiện bàn tay phải của Phác Trí Nghiên chính là máu chảy rất nhiều

Hiếu Mẫn quay lại nói với tì nữ của mình: "gọi thái y, mau gọi thái y đi"

Mà tì nữ này cũng vội vàng làm theo

Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của Phác Trí Nghiên, không hiểu vì sao lại vô cùng thống khổ, nước mắt không tự chủ được mà cứ liên tục chảy

Phác Trí Nghiên thấy Phác Hiếu Mẫn bộ dạng lo lắng nhưng vẫn thập phần xinh đẹp: "nàng vẫn cứ xinh đẹp như thế..."—sau đó là ngất đi

Phác Trí Nghiên sau khi tự huỷ đi bàn tay thì dồn sức mà đi, thực sự trong khoảng khắc đấy trong đầu cô chỉ tràn ngập hicnh ảnh của Phác Hiếu Mẫn và tiếng đàn của nàng

"Họa công, tôi sẽ không để cho người có chuyện đâu"

Phác Hiếu Mẫn dồn sức đem Phác Trí Nghiên đặt trên lưng, cô không nặng như mình đã tưởng sau đó đem cô cõng vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro