Hình dáng của nàng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Man tì nữ của Hiếu Mẫn dốc sức mà chạy đến những tiệm thuốc mà cô biết được nhưng mà dường như mọi thầy thuốc bên trong đều không có tình người

"Cô chẳng phải là tì nữ bên cạnh Phác Hiếu Mẫn cầm kĩ nổi danh hay sao? Sao lại chạy đến đây vào giờ này?"

"Thái y đừng nói nhiều nữa, tôi có việc gắp nhờ ông giúp"—tiểu Man kéo tay của ônn ta nhưng lại bị ông ta cự tuyệt đẩy cô ra

"Nam nữ thọ thoi bất tương thân, cô đi theo Phác Hiếu Mẫn lâu cho nên học theo cô ta hay sao?"

"Thái y, lần này là liên quan tới mạng người"

"Kéo ta tới kỹ viện? Mạng người thì mạng người nhưng mà một khi ta bước vào đó thì thanh danh ta sẽ không còn, thôi đi đi"—ông ta trực tiếp đẩy tiểu Man ra ngoài sau đó đóng cửa lại

***

Mà Phác Hiếu Mẫn nàng sau khi đặt Phác Trí Nghiên lên giường mình xong thì lấy khăn nhúng nước lau mặt cho Trí Nghiên

Nàng nhìn bàn tay đầy máu tươi kia thật sự là lòng đau như cắt

"Hoạ công..."—nàng không kiềm được mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia đơn giản chỉ muốn có thể gánh được nỗi đau này thay người

Tiểu Man rốt cục cũng về tới nhưng cũng vội vàng cúi đầu: "tiểu thư, là ta vô năng không kéo được thái y đến đây"

Nàng có chút khó tin nhìn về phía tiểu Man: "vì sao? Vì sao đến chuyện nhỏ nhặt như vậy ngươi cũng không làm được?"

Đây là lần đầu trong bao nhiêu năm cô theo hầu tiểu thư lại bị người lớn tiếng la mắng, thật sự không phải cô cố ý không làm mà là lực bất đồng tâm, uất ức đến nỗi nước mắt tràn ra

Hiếu Mẫn nhận ra bản thân mình có hơi quá đáng lập tức nhẹ giọng: "họ nói sao?"

"Họ nói nếu dính líu vào tiểu thư thì thanh danh sẽ bị vấy bẩn..."—tiểu Man thật sự không muốn nói ra lời này... tiểu thư của cô mặc dù làm trong kỹ viện nhưng nào có dơ bẩn?

"Được rồi... tiểu Man em ở đây trôn chừng Trí Nghiên giúp ta, ta phải ra đây một chuyến"

"Tiểu thư đi đâu?"

"Ký hoạ viện"

***

Hiếu Mẫn dùng một cái áo trùm lại đầu mình rồi nhanh chân rời đi, mà khi nàng bước vào kí hoạ viện cũng là thời gian mà mọi người tập họp lại để đi rửa cọ

Bọn nam nhân thấy được kỹ nữ nổi danh như nàng liền sững người, nhiều người còn có ánh mắt dâm dục

Hiếu Mẫn cười khổ, phải rồi người như nàng làm sao được mọi người dùng ánh mắt bình thường để nhìn đây? Duy chỉ có một mình Phác Trí Nghiên mà thôi, nhưng mà hiện giờ mình còn để ý làm gì nữa? Chỉ cần nhanh chóng tìm người cần tìm

"Cho hỏi thầy Lý Quốc Đông ở đâu?"

Nam nhân nghe nàng hỏi liền đỏ mặt, mộ hành động cũng như vậy mà trở nên mất tự nhiên

"Cảm ơn"—Hiếu Mẫn khẽ cúi người sau đó cũng nhanh chân rời đi

Mà Lý Quốc Đông đang ngồi suy tư, ông đang nghĩ về Phác Trí Nghiên, cái tên học trò này đã biến đi đâu mất rồi

"Người là Lý Quốc Đông?"

Giọng nói trong trẻo cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, Lý Quốc Đông ngẩng đầu lên nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn có chút kinh ngạc

Đêm hôm như thế mà người kĩ nữ này đến tìm có phải là phá đi danh tiếng của ông hay không đây

Nhưng một khắc sau đó Phác Hiếu Mẫn lại doạ cho Lý Quốc Đông cả kinh, nàng đột nhiên quỳ xuống nước mắt lã chã rơi

"Xin người hãy cứu lấy Phác Trí Nghiên"

"Phác Trí Nghiên?"

Phác Hiếu Mẫn đem những gì mình biết được kể ra hết cho Lý Quốc Đông hy vọng ông ta sẽ cứu lấy hoạ công của nàng

"Thái y vì biết sẽ vào kĩ viện để cứu chữa cho nên không ai đến, nếu người không cứu thì tay của hoạ công sẽ bị phế"

"Dẫn ta đi đến"

Lý Quốc Đông thật sự cũng như ngồi trên đống lửa, học trò mà ông đồng ý hy sinh cánh tay để cứu lại ngu ngốc như vậy

Cửa phòng Hiếu Mẫn mở ra, Phác Trí Nghiên nằm bên trong cả người đều không ổn, bàn tay phải máu càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả nệm của nàng

Lý Quốc Đông không nói lời nào trực tiếp đi tới ẵm Phác Trí Nghiên sau đó rời đi

***

Phác Trí Nghiên tỉnb lại cũng đã là 3 ngày sau, cô chỉ thấy bàn tay phải đau rát dữ dọi, chủ thử cử động một chút mà đã kêu lên thành tiếng

Mà Lý Quốc Đông lúc này cũng vừa vặn cầm chén thuốc vừa sắc xong bước vào

"Ha, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?"

Mà cô vừa thấy ông ta liền vội vàng nhìn xem y phục trên người

"Y phục trên người ngươi ta đều không đụng đến chỉ vì sợ đụng đến thương thế của ngươi"

Lúc này cô mới thở phào

"Bàn tay đó cũng may không làm sao hết, chịu khó dưỡng thương vài ngày đi"—ông đặt chén thuốc xuống sau đó xoay người ra ngoài

Mà Phác Trí Nghiên có chút căm phẫn nói: "vì sao lại cứu ta? Sao không để cho bàn tay này phế luôn đi?"

"Ta cũng không biết vì sao lại cứu đồ đầu heo như ngươi nữa, chắc vì ta cảm thấy không đáng cho huynh của ngươi lẫn của ta. Còn có, cô kĩ nữ kia cũng không nỡ nhìn ngươi như thế mà chết"

"Cô kĩ nữ? Phác Hiếu Mẫn?"

"Phụ nữ thì nhớ rõ nhưng mục đích vì sao mọi người dốc lòng hết sức để cứu mình thì lại không nhớ, ha, đúng là..."—Lý Quốc Đông sau đó rời đi

Mà từ dần dần thương thế của Phác Trí Nghiên cũng đã tốt hơn, vết thương cũng từ từ kết vẩy, biến thành một vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay

Nhưng mà cô cũng không vì thương thế tốt hơn mà vẽ trở lại mà còn biến thành một người lười biến, sáng không ngủ đến trưa thì cũng đi dạo vài vòng sau đó cũng tiếp tục chui vào chăn

Cuộc sống bây giờ ở ngoài chăn rất nguy hiểm

Phác Trí Nghiên hiện giờ chính là nghĩ như vậy

Trong một ngày, nắng đã trương đến mông nhưng mà Phác Trí Nghiên cũng không chịu dậy, Lý Quốc Đông thật sự chịu không nổi nên đã đi đến phòng của cô trực tiếp dùng chân đá vào mông Phác Trí Nghiên

"A... là ai?"—Phác Trí Nghiên bật ngồi dậy

"Là ta lão sư của ngươi"

"Thầy, đừng náo"

"Ngươi trả lời ta, ngươi thật sự không muốn vẽ tranh nữa sao?"

"Không muốn"—cô trả lời vỏn vẹn hai chữ sau đó tiếp tục nằm xuống

"Được, đồ hoạ thụ chỉ nhận những người vẽ tranb ngươi không vẽ thì cút đi ra, mau đi tìm kĩ nữ của ngươi"

Nhắc đến hai chữ kĩ nữ vì sao trong lòng Trí Nghiên lại khó chịu như vậy?

"Thầy, người nói vậy có ý gì?"

"Vẽ thì không vẽ nhưng lại đi phân pjast phong lưu khắp nơi, cô kĩ nữ ngày trước cứu ngươi nói muốn gặp ngươi, sao? Có muốn gặp người ta hay không?"

Phác Trí Nghiên không cần nhiều lời lặp tức ngồi dậy đi ra cửa

Tính từ ngày cô trị thương đến nay đã gần 1 tháng... kể ra thật sự có chút nhớ người kia

Cước bộ cũng dần dần nhanh lên

Lúc nãy vừa ra cửa đã gặp tì nữ thân cận của nàng, liền biến được nàng đang đứng ở con suối nơi mà ngày đó hai người lần đầu chạm mặt

Đi một lúc cũng đến, nhưng mà Phác Trí Nghiên lại đột ngột dừng lại, bởi vì bị sự xinh đẹp trước mắt làm cho mọi hoạt động bị trì trệ

Phác Hiếu Mẫn trên người mặc hanbok màu vàng, tóc được búi cao... dáng vẻ thập phần xinh đẹp, tựa hồ phong cảnh xung quanh cũng là chỉ dùng để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng

Phác Trí Nghiên không kiềm được mà cảm thán một câu

"Nàng thật đẹp... thật sự muốn đem nàng hoạ lại vào trong tranh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro