Hình dáng của nàng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Hiếu Mẫn dường như cảm nhận được có ai đó nhìn mình, nàng xoay người thì phát hiện Phác Trí Nghiên đang ngẩng người đứng đó

"Hoạ công"

"A... Hiếu Mẫn à"

"Lại đây"

Phác Trí Nghiên lập tức bước đến chỗ nàng

"Hôm nay... nàng gọi ta tới là có việc gì?"

Hiếu Mẫn không đáp, nàng vẫn đứng đó nhìn về dòng suối đang chảy kia

Mà Phác Trí Nghiên nghĩ nàng không muốn nói nên cũng không tiếp tục hỏi, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh bồi nàng

"Hôm nay hẹn ngươi ra đây chỉ muốn kể cho ngươi nghe một chút chuyện"

"Chuyện về nàng mọi thứ ta đều muốn biết"

Hiếu Mẫn phì cười: "ta là kĩ nữ nhưng ngươi lại muốn biết hết thẩy về ta?"

"Kĩ nữ thì kĩ nữ, điều đó chứng minh ta không hề khinh bạc nàng"

"Như vậy thì theo ta đi"

Phác Hiếu Mẫn dẫn Phác Trí Nghiên trở về kĩ viện và vào trong bằng cổng sau, nàng bước đến nệm sau đó ngồi xuống, nàng lấy ra một chiếc đàn bọc trong vải lụa, chiếc đàn tuy cũ kĩ nhưng mà được trân trọng vô cùng. Nhìn thấy cây đàn có thể nhìn thấy được nó được trân trọng đến mức nào

Dù chỉ một khúc những cũng đủ làm cho Phác Trí Nghiên mê đắm

Hiếu Mẫn sau khi đàn xong thì từ tốn nói: "ta vốn được sinh ra ở Thanh Châu thuộc Trung Thanh tỉnh, chúng ta sống bên cạnh con sông Geum, nơi đó vốn ít người sống và cả phong cảnh tất đẹp. Ta nghe mẫ thân lúc trước kể rằng để sinh ra được ta bà thật sự rất vất vả. Phụ thân từ lúc ta được sinh ra cucng ít đi ra bên ngoài chỉ ở lại làm việc đánh bắt trên sông, còn mẹ ta thì ở nhà thêu thùa. Tuy cuộc sống lúc trước cơm ba bữa không đủ nhưng chúng ta lại rất hạnh phúc, ta đều không thiếu tiếng cười"—Hiếu Mẫn nhấp một ngụm trà kể lại, trên môi còn vương lại nụ cười

"Mẫu thân kể cho ta bà lúc trước vốn là một tiểu thư trong một gia tộc, năm đó bà mười bảy tuổi, một lần trên thuyền đi du ngoạn lại gặp tai nạn, cũng may lúc đó có cha ta đang đánh bắt cứu được. Hai người cũng không biết đã phải lòng nhau khi nào. Xét về gia thế hai người không thể nói là môn đăng hộ đối, nhưng mà vì chữ tình nên họ đã bất chấp mộ chuyện để đến với nhau. Ngoại tổ phụ lúc đó rất giận dữ, người cho gia đinh ra đánh phụ thân ta thừ sống thiếu chết, chỉ còn lại nửa cái mạng, cho nên sau này vào những ngày mưa bệnh phong thấp không lú nào là khiến ông dễ chịu cả"—nói tới đây mắt Hiếu Mẫn đỏ lên, nàng hít một hơi kiềm chế cảm xúc rồi nói tiếp

"Mẫu thân vốn là tiểu thư quý tộc cho nên  những việc nặng nhọc đều không làm mà chỉ đọc sách, học cầm để giải trí, vì vậy mọi thứ đều tinh thông. Ngày mà mẫu than đồng ý theo phụ thân ta thì đó cũng là ngày mà mẫu thân cắt đứt quan hệ với nhà mẹ và trở thành một thôn phụ, chuyện cực khổ ban đầu có chút bỡ ngỡ, sau đó cũng dần quen. Sách cổ, đàn cầm cũng không dùng tới. Cho đến năm ta 8 tuổi mẫu thân mang ra một cây đàn gayageum được làm bằng thân gỗ thô"

"Mẫu thân nói, cây đàn là do phụ thân ta tự tay tỉ mỉ làm cho bà lúc mới xuất giá. Dù không phải loại gỗ tốt nhất nhưng được trạm trổ đính ngọc như loại đàn trước đây bà dùng. Nhưng nó quý hoen tất thảy, mẹ từ đó dạy ta đàn, sách cổ, thơ phú cũng đều dạy cho ta. Ta vốn dĩ chỉ là thừa hưởng được một phần từ bà, mẫu thân đàn rất hay, ta vừa nghe đã mê hoặc, bà nói đàn chính là thể hiện ra những điều mình muốn nói nhưng không thể nói ra. Mong ước hay khát vọng tiếng đàn cũng có thể từ đó đánh ra. Ta lúc đó căn bản không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu được"—bàn tay nàng không tự chủ được mà vuốt ve cây đàn kia

"Năm ta 13 mẫu thân qua đời vì bạo bệnh. Thứ duy nhất bà để lại là cây đàn này cùng với nỗi đau suốt đời không phai cho cha và ta. Mẫu thân chết đi, sau một năm phụ thân quá đau buồn mà cũng bị bệnh, sau đó ông đem ta rời đi khỏi mảnh đất có kĩ niệm đau buồn này"

Cả căn phòng ngoài giọng nói mềm mại của Hiếu Mẫn, không khí đề rơi vài trầm mặc. Nàng dừng một chút như cố làm tan đi lớp sương mù bao phủ trong đáy mắt chủ trực trào ra, tiếp tục câu chuyện về quá khứ xinh đẹp cũng đầy bi thương

"Hai cha con lưu lạc tới Hán Thành. Ở Hán Thành, rời xa con sông thân thuộc, cha ta không biết làm gì, có chút ngân lượng bao năm tích góp ra thuê một gian nhỏ pử ngoài chợ, làm bánh kiếm bạc lẻ sống qua ngày. Ta cùng phụ thân mỗi ngày đều như vậy tính tình của ông ngày càng trầm lặng, thân thể cũng nhe vậy mà suy yếu, với ngân lượng mỗi ngày làm sao có thể đủ tiền thuốc đây"—Hiếu Mẫn không thể kiềm được nữa mà đưa tay lên lau mắt

"Ta bán thân vào kĩ viện nổi tiếng bậc nhất Hán Thành, tú bà định đem ta ra tiếp khách nhưng ta lại sống chết không chịu, cũng may còn có một chút tài mọn gayageum nên bà ta chấp nhận cho ta đàn thay cho tiếp khách bằng thân thể. Ta từ đó tâm đã chết, nhiều lần muốn tự vẫn nhưng mỗi lần thấy cây đàn của mẫu thân  ta lại không cho phép bản thân làm như vậy. Bao năm cùng cha lưu lạc ta đều giữ gìn nó, vậy thì tới thời khắc này ta lại không dám đối diện"

"Ta tự nhủ nếu ngày nào ta còn sống thì ngày đó ta sẽ không ngừng đàn, ta chỉ đàn nhạc trên đàn này cho ai hiểu được nó cũng chính là họa công người. Ngươi nghĩ xem, ta hiểu được tranh của ngươi, ngươi hiểu được tiếng đàn của ta. Hoạ công ngươi có thể vì những kẻ tầm thường mà vứt bỏ đi khao khát của mình sao? Chả là phải uổng phí đi tài năng của mình sao? Tự huỷ đi mình chẳng phải là không đáng?"

Ánh mắt Hiếu Mẫn tha thiết nhìn Trí Nghiên, khiến tâm nàng bỗng chốc như sáng lên. Tại sao đến bây giờ cô mới hiểu được chân lí này? Cô vẽ tranh vì đam mê, vì khát khao vì sao lại để cái nhìn thiển cận, nông cạn kia làm vấy bẩn tâm nàng?

Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên lộ ra tâm trạng như vậy, nàng cười nhẹ nói: "ta thật sự muốn bước vào tranh của hoạ công, như vậy có thể không?"

"Hiếu Mẫn... nàng sau này và mãi mãi đều xuất hiện trong tranh của ta"

Hiếu Mẫn nghe nói như vậy bất giác trên má hiện lên một tầng đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu, khuôn mặt hiện lên ý cười. Nàng đã thật sự đem được Trí Nghiên trở lại

Hiếu Mẫn trong phòng từ ngày Trí Nghiên xuất hiện luôn đặt giấy mực trong phòng, nàng mang giấy ra để trước mặt Trí Nghiên, ôn nhu nói: "hãy cho ta thấy sự trở lại của ngươi"

Trí Nghiên nhìn giấy bút đặt trên bàn, cô nhớ lại hình ảnh Hiếu Mẫn lúc trưa cùng mình đi qua khu chợ, trên đầu đội nón vải lớn, thân thể nữ nhân uyển chuyển, nhu mị. Dưới cái nắng xuân càng toát lên vẻ đẹp mê hồn. Cô đứng dậy đem cái nón vải một lần nữa đặt lên đầu Hiếu Mẫn, cột dây lại

"Ta muốn vẽ nàng trong bộ dáng này, nó khiến ta nhớ đến lần đầu gặp nàng trên cầu, thật sự lúc đó nàng thật sự rất đẹp"

"Là trên cầu Gwanton sao?"—nhớ đến lúc đó nàng cũng bị thu hút bởi mỗi một mình Phác Trí Nghiên

"Hiếu Mẫn, thật sự không hiểu sao một tên hoạ công như ta laii có thể quen biết được một người xinh đẹp như nàng"

Hiếu Mẫn cười nhẹ: "còn không mau vẽ đi, ngươi tán tỉnh ta sao?"

"Không có không có"—Trí Nghiên vội vàng phủ nhận: "là ta thật sự biết ơn"

Hiếu Mẫn thật sự vui mừng, đem được hoạ công trở lại thật sự khiến cho nàng có cảm giác chiến thắng

Từng nét mực múa trên giấy, bàn tay bị thương lâu ngày không vẽ cử động có chút đau nhứt. Nhưng lại vô cùng phấn khích khiến tâm tư quên đi mọi đau đớn, mỹ nhân trong tranh bắt đầu hiện ra. Tà váy cong ôm gọn thân thể thon nhỏ nữ nhân, đôi mắt đầy câu dẫn, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp

"Xong rồi"—Trí Nghiên vừa hoạ xong đã ngã ngửa ra sau, lâu ngày chỉ lười biếng nằm đó hiện giờ ngồi lâu như vậy xương cốt đều muốn rã ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro