Hình dáng của nàng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiếu Mẫn đứng yên một tư thế cũng cảm thấy có chút tê mỏi ở bàn chân, nàng ngồi xuống đưa bức hoạ lên nhìn ngắm. Vẫn là loại cảm giác ái một Phác Trí Nghiên khi vẽ tranh, nét bút cho đến cảm nhân của hắn thật sự rất tinh tế, có hồn. Nhưng ngoài lúc vẽ tranh thì hắn cũng chỉ là một tên ngốc không hơn không kém

"Vẽ rất đẹp, ta hy vọng sẽ như lời ngươi nói, không từ bỏ việc vẽ tranh, mong ngươi đừng khiến cho ta thất vọng"

Phác Trí Nghiên không nói gì, chỉ biết cúi đầu có chút hổ thẹn với Hiếu Mẫn

Tiểu Man cũng vừa lúc dọn đồ ăn tối lên, Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên mới nhận thức được trời đã tối rồi

"Ngại quá, ta cũng nên trở về rồi"

"Gượm đã..."

Phác Trí Nghiên định rời đi nhưng cũng đứng lại

"Hay là... ngươi ở đây ăn cùng ta đi"

"Không được... như vậy có hơi..."

"Ta hiện giờ đối với ngươi không còn cố kị gì nữa"

Chắc hẳn lúc đó Hiếu Mẫn cũng không biết trong lòng mình đã có hình dáng của Phác Trí Nghiên mà hình ảnh của nàng trong lòng Trí Nghiên đã ngày càng sâu nặng

***

Thời gian trôi qua mà hôm nay trong kí hoạ viện có mở cuộc thi tuyển chọn ra một người vẽ đẹp nhất để trở thành hoạ công chân chính

Toàn bộ học viên đều tập trung ở giữa sân để chuẩn bị cho cuộc thi, mà Phác Trí Nghiên có chút chán nản

"Thật là, vẽ là để thể hiện sự đam mê và thoả sức để tưởng tượng nhưng ai đời lại bắt phải chui rúc vào một cái sân như thế này chứ? Làm sao mà vẽ được"—Phác Trí Nghiên nhìn xung quanh toàn là cây cỏ và người thật sự có chút muốn buông bỏ

"Ta cho các ngươi hoàn thành đến giờ Ngọ ngày mai, toàn bộ bức vẽ sẽ được thu hồi lại và được lựa chọn kĩ càng, nếu ai có thành tích xuất sắc nhất sẽ được trở thành hoạ công chân chính"—đồng thời cũng có một tên lính khi vừa nghe xong đã dùng chày đánh vào cái trống đồng một cái

Tiếng trống vừa vang lên thì mọi người đã vội vàng cúi đầu chăm chú vẽ như thể ai ai cũng đều đã lên kế hoạch sẵn sàng

Duy chỉ còn có Phác Trí Nghiên là ngồi thẩn thờ ở đó, mà nhờ như vậy thì cô mới nghe được hôm nay chính là Tết Đoan Ngọ mà hôm nay còn có một điều đặc biệt là có trò chơi đánh đu

Trí Nghiên vội vàng đứng lên: "ta có thể đi ra ngoài hay không?"

Hoạ sinh đang vẽ cũng phải dừng lại sau đó nhìn cô với ánh mắt khó tin

"Đang thi không được phép ra ngoài"

"Ta cũng không phải là bỏ thi chỉ là muốn ra ngoài tìm một chút ý tưởng cho bức tranh của ta mà thôi"

"Đi, nếu như trước giờ Ngọ ngày mai không trở về thì ngươi bị loại"

Trí Nghiên không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa cô vội vàng cầm giấy bút lông rồi chạy vội ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người

Đúng như dự đoán ngoài chợ hôm nay thật sự rất đông vui, khiến cho Trí Nghiên cũng phấn khích theo

Nhưng mà dự định ban đầu chẳng phải là đi tìm chỗ đánh đu của các cô gái hay sao?

Trí Nghiên mặc dù là con gái co thể thoải mái đi vào đó nhưng mà cô hiện giờ chẳng phải là đang nữ phẫn nam hay sao? Đương nhiên cũng có chút xấu hổ chứ, thấy mấy người đàn bà đang đứng giã gạo gần đó Trí Nghiên đi đến rồi ngượng ngùng hỏi

"Cô ơi"

Nhưng mà dường như họ không nghe thấy được, Trí Nghiên thu hết dũng khí nói lớn hơn một chút

"Cô ơi"

Lúc này bà ta mới tạm dừng hoạt động ngước đầu lên nhìn cô: "ngươi nói đi, ta có thể nghe cơ mà"

"Cho tôi hỏi... chỗ đánh đu ở đâu?"

Bà ta nhìn Phác Trí Nghiên xong sau đó thì cười lớn khiến cô chỉ hận không thể đi đến chặn miệng bà ta lại

"Công tử, hôm nay là ngày lễ Tết mà các ngươi cũng không tha cho bọn họ sao? Đây là thời gian để cho phụ nữ tận hưởng cơ mà, kiềm chế một bữa đi"

"Ta cũng là..."—cô định nói thêm nhưng lại nhớ ra bản thân là đang phẫn nam cho nên liền nhanh chân bỏ đi

Đi thêm một lúc thì phát hiện có một bộ đồ của ohuj nữ đang treo ở kia

"Chẳng phải là trời cũng đang giúp ta sao?"

Trí Nghiên mừng rỡ lập tức lấy bộ đồ rồi đi mất

Nhưng mà khoác trên người bộ đồ của nữ nhân... mặc dù bản thân cũng là nữ nhưng có chút xấu hổ, Trí Nghiên phát hiện bên cạnh mình có người cô nhìn xem thì phát hiện chính là Phác Hiếu Mẫn

"Ách..."

Mà Phác Hiếu Mẫn nghe thấy tiếng nhìn sang thì phát hiện là một nữ nhân, mà bình thường nàng cũng không thường để ý lắm, nhưng lần này ngoại lệ nàng thật sự muốn biết nữ nhân này là ai

Mà như thế thì Phác Trí Nghiên lại tận lực che giấu

"Tiểu thư, mọi người đều ở nơi đánh đu đợi người"—tiểu Man nói

"Như vậy chúng ta mau đi thôi"

Trí Nghiên nghe nhắc đến chỗ đánh đu lập tức mừng rỡ đành cắn răng mà đi theo Phác Hiếu Mẫn

Nàng đi phía trước cảm nhận có người đi theo, nàng bước hai bước thì người này liền bước theo hai bước, nàng rẽ trái liền rẽ trái, Hiếu Mẫn liền lập tức xoay người thì Trí Nghiên phía sau cũng vội vàng xoay người

"Ngươi là ai?"

"Ta... ta"

Hiếu Mẫn nhận ra người này rất quen... hình như đã gặp ở đâu rồi

"Ta chỉ muốn cùng nàng đi đến chỗ đánh đu"

"Nếu muốn thì cứ nói, làm sao lén lút đi theo chúng ta?"

"..."

Trí Nghiên giờ phút này im bặt chỉ biết lặng lẽ đi theo Hiếu Mẫn

Cuối cùng cũng đến, là một bờ suối mà ở đây nữ nhân đều tập họp ở đây để tắm gội, giặt giũ... còn một số người chơi đánh đu, Trí Nghiên đúng là mở rộng tầm mắt

Đúng lúc các nàng vừa tới thì mọi ngườ cũng đã chơi mệt cho nên Phác Trí Nghiên vội vàng leo lên cái đu đứng cứng ngắc như tượng gỗ

Mà Phác Hiếu Mẫn tinh mắt thấy được vết sẹo ở tay của Phác Trí Nghiên, mối nghi ngờ của nàng cũng coi như là giải được

Nhưng mà...

Trí Nghiên là nam nhân sao có thể ở đây? Trên người còn có y phục nữ nhân?

"Ngươi hình như là mới chơi trò này lần đầu?"

"Làm..."—cô định giọng điệu nam nhân thường ngày nhưng mà lại nhanh chóng kiềm chế được: "làm gì có"

Phác Hiếu Mẫn cũng nhấc váy bước lên ván gỗ đứng đối diện với Phác Trí Nghiên, hai người khi tiếp cận được chiếc dây đu, nàng đưa mắt nhìn Phác Trí Nghiên

"Vậy để ta chơi cùng cô"

Phác Trí Nghiên không thể khước từ được sự cám dỗ của phác Hiếu Mẫn cùng trò chơi mang lại, bởi lẽ cô chưa từng trải qua

Hai người mặt đối mặt, thân thể chạm sát vào nhau, chỉ một hơi thở nhẹ của đối phương cũng có thể cảm nhận được

Ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn có phần nóng rực nhìn cô, Phác Trí Nghiên tức thì bị ánh mắt kia làm cho bối rối làm cho quay đầu sang nơi khác lẩn tránh

Phác Hiếu Mẫn trái tim đã sớm nhảy loạn trong lồng ngực, càng lúc càng gấp gáp. Nàng biết bản thân đã động lòng trước Phác Trí Nghiên, nhưng mà khi tiếp xúc gần như vậy mới có thể cảm nhận một cách chân thực nhất hơi ấm chân thật nhất của đối phương, bàn tay nàng chuyển từ sợi dây thừng sang đặt trên tay Phác Trí Nghiên sau đó nắm chặt tay cô

"Nắm chặt nhé hoạ công"—Hiếu Mẫn yêu mị cười

Mà Trí Nghiên bị vạch trần cũng thật không quá bất ngờ. Bản thân trước giờ đều là sống trong vỏ bọc nam nhân hiện tại cô đã trở lại bộ dáng ban đầu cô luôn ao ước xuất hiện ở nơi này

Hiếu Mẫn nhún chân, dây đu lắc nhanh về phía trước. Phác Trí Nghiên một thân bất động, lần đầu tiên trải nghiệm không khỏi bối rối nắm chặt dây thừng

Thân thể hai người chuyển động tới lui, càng lúc càng nhanh hơn nữa còn được hoà chung lại một chỗ, y phục bay trong gió tạo thành một khối hoa sắc kiều diễ

Phác Trí Nghiên đứng trên xích đu mới cảm thấy được cảnh đẹp bao nhiêu, hoàn toàn khác xa với đứng trên phiến đá mà nhìn, những mỹ nhân bên dưới, họ khoả nửa thân trên để lộ da thịt mịn màng trắng như bạch ngọc, đôi tay các nàng điêu luyện múc nước vẩy lên người tắm rửa đùa nghịch không khác gì tiên nữ hạ phàm

"Đẹp quá"—Phác Trí Nghiên thốt lên

Phác Trí Nghiên hưng phấn đến phát điên, cô bấc giác nhấc bàn tay của Hiếu Mẫn sau đó dùng tay mình siết chặt

"Tìm ra rồi, ta tìm ra rồi"

Đồng thời chuông cũng vang lên báo hiệu lượt chơi của các nàng đã kết thúc

Phác Trí Nghiên liền vội vàng cầm giấy bút chạt đến một chỗ sau đó chăm chú vẽ, đôi tay uyển chuyển từng đường trên giấy chẳng bao lâu lại hoạ lại khung cảnh khi nãy

Đến công đoạn cuối cùng chính là vẽ cảnh đánh đu nhưng mà đã hoạ xong cái đu cũng không thể nào hoạ lại được người, bút cứ như vậy ở trên không trung

"Sao vậy? Sao ngươi lại dừng lại"

"Ta không hiểu"

"Không hiểu?"

Cô vốn muốn hoạ một mỹ nhân biểu cảm hạnh phúc vui sướng khi được chơi trò chơi mình thích nhưng làm sao không tài nào hạ bút xuống được?

"Mọi người ta có thể cảm nhận được mà hoạ ra bọn họ... duy chỉ có nàng"—Phác Trí Nghiên đưa ánh mắt nhìn về Phác Hiếu Mẫn

"Ta?"

"Đúng vậy... ta thực sự chưa hiểu được nàng"

Hiếu Mẫn trầm mặc sau đó tự mình thu dọn đồ của Phác Trí Nghiên

"Nàng đang làm gì?"

"Chẳng phải ngươi nói muốn tìm hiểu được ta hay sao? Vậy thì hãy theo ta, ta sẽ giúp ngươi hiểu được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro