Hận ngươi, yêu ngươi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Trí Nghiên thứ hai mươi ba, Phác Trí Nghiên đã ba mươi lăm tuổi.

Phác Hiếu Tuấn cũng đã mười tám tuổi, hắn có năm đệ đệ và sáu muội muội. Bình thường hắn đều ở chỗ Thái Hậu viết chữ, đọc sách. Nếu rãnh rỗi lại chạy đến chỗ Phác Quý Phi thỉnh an.

Nàng là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, nhưng được bảo dưỡng rất kĩ, trông như một người chỉ mới có ba mươi mấy tuổi.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Phác Hiếu Mẫn đã hiểu vì sao phụ hoàng lại yêu nàng đến thế, không những vì Phác Hiếu Mẫn có một nhan sắc đẹp, mà là từ sâu trong người nàng toát ra một cái gì đó khiến chi người khác muốn trầm luân vào nó. Phác Quý Phi lúc ngồi cùng hắn uống trà, tâm hồn như đang phiêu đãng ở nơi nào khác, nàng thường hay chống cằm nhìn xa xăm, có đôi lúc ánh mắt trở nên tràn đầy thù hận, nhưng có lúc lại ôn nhu như nước. Duy chỉ có lúc tay nàng nắm lấy miếng ngọc bội màu hổ phách được đeo ở thắt lưng kia Phác Hiếu Tuấn mới thấy được Phác Hiếu Mẫn buông thả bản thân. Đôi tay bà trắng muốt, nhìn nó hắn lại nhớ tới đôi tay của mẫu hậu, hắn lại nhớ tới việc bà bị nữ nhân trước mắt này hại chết.

Trẻ con có hai loại, một loại chính là lúc sáu tuổi vô âu vô lo, loại thứ hai chính là chỉ từng ấy tuổi đã có thể hiểu hết được mọi việc. Vừa hay hắn lại là loại thứ hai. Lúc hắn biết được tin khi hắn có thể gặp được Phác Trí Nghiên thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ mãi mãi không được gặp lại mẫu thân nữa. Lúc đó hắn thà cả đời không gặp Phác Trí Nghiên.

"Đừng nhìn ta với ánh mắt đầy thù hận đó". Phác Hiếu Mẫn nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói.

Hắn nhìn Phác Hiếu Mẫn, đôi mắt cong cong miệng lại hơi mỉm cười thoạt nhìn có chút tinh nghịch.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Con đang nghĩ đồ ăn mà Phác quý phi đưa đến có độc hay không."

Nàng tiện tay cầm cái bánh cắn một cái: "Con người mà, đa nghi quá cũng không tốt lắm đâu."

Bởi vì trong cung đã có nhiều hoàng tử cho nên người nhà của những tên hoàng tử kia họ cũng đã bắt đầu kéo bè phái đòi lập con của họ là thái tử. Cũng phải, mẫu quý nhờ con.

Nhưng những điều này đều bị phụ hoàng bác bỏ, Phác Hiếu Tuấn biết trong đây cũng có công lao của Phác Hiếu Mẫn. Bà giúp hắn như vậy thì sao có thể bỏ độc được chứ, chỉ là trong nhất thời hắn muốn hỏi như vậy.

Phác Hiếu Mẫn lại hỏi: "Ngươi hận ta lắm đúng không?"

"Phải."

"Ngươi và Trí Nghiên... tuy không thật sự là máu mủ nhưng lại giống nhau đến lạ, tuy nhiên ở tuổi này, Trí Nghiên lại trầm lặng hơn ngươi nhiều lắm."

Phác Hiếu Tuấn nghe đến đó trong lòng có chút cả kinh. Không thật sự là máu mủ? Đây là ý gì?

"Hiếu Tuấn, sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không được bỏ rơi Trí Nghiên, biết không?"

"Nhi thần tuân lệnh."

"Được rồi, lui ra đi."

Phác Hiếu Tuấn đứng dậy hành lễ sau đó rời đi, nhìn bóng lưng của hắn nàng có thể thấy được bóng dáng của Trí Nghiên.

Có nhiều việc nàng đã quá xem nhẹ rồi.

Chẳng hạn như là tâm tư nàng dành cho Phác Trí Nghiên.

***

Lại là một buổi chiều ánh chiều tà đầy trời, nàng biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng Trí Nghiên chỉ mới ba mươi lăm, đối với phụ nữ mà nói tuổi này cũng không phải là quá già.

Vậy mà nàng cứ như thế già đi.

Bây giờ nàng mệt rồi, cảm thấy mọi thứ cũng nên kết thúc.

Nàng chậm rãi bước ra sân, ở xung quanh có rất nhiều dâu. Từ khi Phác Hiếu Mẫn trở về, Trí Nghiên liền cho người trồng nhiều cây dâu, bởi vì trồng nhiều và không có người ăn, cho nên nhưng quả dâu già rụng xuống lại bị cung nhân giẫm lên cho nên nó nhuộm tím một khoảng sân, tuy có người quét dọn nhưng sắc tím còn lưu lại, về sau mặt đất ở nơi đây đều có màu tím nhạt.

Nàng đứng dưới một gốc cây nhớ đến rất nhiều năm trước nàng cũng từng đứng ở đây. Khi ấy, có một đứa nhỏ với đôi mắt to lay láy chăm chú nhìn quả dâu treo trên cây.

Nàng không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ ấy khi vừa sinh ra đã bám riết lấy nàng không buông, chỉ sợ đến lúc nàng chết đi vẫn là như thế.

Một người lẳng lặng bước tới bên nàng, không cần nói nàng cũng biết đó là Trí Nghiên.

"Phê tấu chương xong rồi?"

Phác Trí Nghiên gật đầu, tuy không nhìn nhưng nàng cũng biết Trí Nghiên vừa mới gật đầu, thật sự rất quen thuộc.

Phác Hiếu Mẫn kéo tay Phác Trí Nghiên, cả hai cùng sóng vai bước đi

"Năm đó có phải ngươi đã phái người giết Vệ Phong không?"

Phác Trí Nghiên gật đầu, điều này không cần phải dấu diếm.

"Vì sao? Chỉ là một đứa trẻ sao lại có thể độc ác tới như vậy?"

"Bởi vì không làm như vậy thì nàng sẽ không phải là của ta."

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, dưới ánh sáng mặt trời, chiếc áo bào trên người trở nên sáng rỡ đến lạ kì. Phác Trí Nghiên chủ chăm chú nhìn nàng, mà nàng trong lòng lại đau xót không thôi.

Nàng khẽ mỉm cười, Phác Trí Nghiên cũng cười khẽ.

Cả hai lại tiếp tục bước đi,

"Ngươi có biết, câu nói 'ta là Vệ Phong, nàng đừng quên ta' của chàng ấy khắc ghi trong lòng ta không?"

Phác Trí Nghiên trầm mặc không nói, trong lòng đau như cắt, cho dù cố gắng đến đâu thì kết quả vẫn là thất bại.

"Nếu có thể quay lại ngươi vẫn sẽ làm như vậy sao?"

"Vẫn là như vậy mà thôi!"

"Phác Trí Nghiên ngươi biết không? Ta biết ngươi yêu ta như vậy, có đôi lúc ta thực sự mong ta có thể nhẫn tâm một chút, giết chết ngươi để trả thù cho chàng."

"Như vậy vì sao nàng không làm? Sợ rằng nếu không giết ta được thì ta sẽ giết nàng sao?"

Im lặng một hồi lâu, Phác Hiếu Mẫn mới lên tiếng: "phải."

Cũng sợ sẽ mất ngươi...

Phác Hiếu Mẫn đến tận giờ phút này vẫn cứng đầu cố chấp, nàng vẫn luôn ép bản thân vào một mục đích chính là khiến Phác Trí Nghiên đau khổ.

Trái lại, Phác Trí Nghiên lại càng siết chặt tay nàng sau đó ôn nhu nói: "Vậy nàng có biết vì sao ta cố chấp muốn sinh ra Phác Hiếu Tuấn không?"

"Những chuyện ngươi muốn làm ta đều luôn không biết rõ."

"Bởi vì nếu ta có một người nối dõi, ta có thể nhanh chóng giao mọi quyền hạn cho nó sau đó có thể cùng nàng đi ngao du sơn thuỷ, từ từ bù đắp cho nàng, nhưng đến tận bây giờ ta vẫn chưa thực hiện được ước nguyện đó."

Phác Trí Nghiên có thể cảm nhận được nàng đang khẽ run lên nhè nhẹ.

"Hiếu Tuấn nó thật sự rất giống người". Phác Hiếu Mẫn sau đó đặt tay lên mặt Trí Nghiên, cười với nàng: "đứa ngốc, Trí Nghiên thật sự vất vả rồi."

Mặt trời dần dần hạ xuống, ánh sáng cuối cùng chiếu trên mặt đất dịu dàng mà tĩnh mịch. Hoàng cung tĩnh lặng tựa hồ không còn hơi người.

Thời gian cũng như vậy mà mất đi.

Hai ngày sau đó, Phác Quý Phi không bệnh mà mất.

***

Ta biết cuối cùng cũng có ngày này, chỉ là khi nó thực sự tới, ta vẫn cảm thấy luống cuống tay chân.

Trong kí ức của ta, từ khoảng khắc ta mở mắt ra ta đã thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, nay nàng lại rời ta mà đi .

Ngày hôm đó Phác Hiếu Tuấn xông vào thư phòng, từ trước đến tận bây giờ đây là lần đầu ta thấy nó như vậy.

"Phụ hoàng, Phác quý phi qua đời rồi"

Ta sửng sốt nhưng vẫn không quá giật mình: "Vậy sao?"

"Lúc con đến thỉnh an thì thấy Phác Quý Phi đã mất rồi..."

Ta cười cười: "Ta biết."

"Phụ hoàng người không bi thương sao?"

"Hiếu Tuấn, con không hận nàng sao?". Phác Trí Nghiên bỏi ngược lại.

Hiếu Tuấn kinh hãi, nó quan sát sắc mặt của ta. Ta biết nó đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.

"Ta là phụ thân của con, trong lòng con nghĩ gì con có thể nói thật với ta."

Phác Hiếu Tuấn cảm động, nhẹ giọng phun ra một chữ: "Hận."

"Thật ra không chỉ có con hận nàng, ta cũng hận nàng."

Ta nhớ tới gò má tái nhợt của Hiếu Mẫn bỗng cảm thấy bi ai.

"Hiếu Tuấn, ta đã già rồi, về sau mọi chuyện đều giao cho con đi."

Phác Hiếu Tuấn tràm mặc hồi lâu sau đó nói: "Phụ hoàng, con hận nàng không chỉ vì nàng hại chết mẫu thân mà còn vì nàng là thê tử của người. Mà hơn nữa con cũng hận người, hận người vì sao người dung túng để nàng làm bậy giết chết bao nhiêu anh chị em con, hận người vì sao người lại có thể gặp được nàng lúc còn trẻ."

Ta cả kinh nhìn nó, nó lại bi thương nhìn ta.

"Năm nay con đã mười tám tuổi, con nghe nói lúc người mười tám đã muốn lấy Hiếu Mẫn làm vợ."

"Hiếu Tuấn... ta luôn nghĩ con chỉ có hận nàng, lại không nghĩ con cũng sẽ giống như ta vì nàng mà điên cuồng."

"Phụ hoàng... Phác Quý Phi từ trước đến giờ đều thích người như vậy". Nó nói xong thì rời đi, bóng người cô độc mà tịch mịch, ta nhận ra những năm gần đây ta đã xem nhẹ đứa nhỏ này.

Ta sau đó cũng không lên triều nữa, mọi việc đều để thái tử quyết định, chỉ một mình trong Hiếu Mẫn cung, thuốc bổ đưa đến cũng bị ta đem đổ.

Phác Hiếu Tuấn ngày nào cũng đến báo cáo, cho đến một ngày ta vỗ vai nó rồi nói: "Sau này con không cần đến nữa, mọi việc tự quyết là được, ta tin con."

Nhìn bộ dạng của Phác Trí Nghiên, hắn đau lòng nói: "Người như vậy, Phác Quý Phi trên trời cũng không muốn nhìn thấy, người có biết lúc trước nàng đã nói gì với con không?"

"..."

"Nàng nói sau này cho dù có việc gì con cũng không được bỏ rơi người."

Ta thở dài: "Sau này con không được như ta đâu. Không làm được một vị minh quân, lại cũng không làm được một phu quân tốt."

"Mẫu hậu người đừng nói như vậy, người đã nỗ lực rất nhiều để làm một hoàng đế tốt."

Ta bất ngờ nhìn nó, sau đó cũng chỉ mỉm cười, con của ta đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi: "Hiếu Tuấn nay đã lớn rồi, vất vả cho con."

"Con thật hâm mộ người... về mọi việc... kể cả có được Hiếu Mẫn."

Không khí rơi vào trầm mặc, đây là lần đầu cũng là lần cuối ta có thể cùng đứa nhỏ này bình tâm đứng một chỗ.

Ngày hôm đó ta nằm trên giường đã thấy Hiếu Mẫn, nàng vẫn như trước, trên môi luôn cười, bộ dạng có phần tinh nghịch tiến đến chỗ của ta, nàng ngồi xuống giường nắm lấy tay ta rồi nói: "Đi thôi Trí Nghiên."

"Đi đâu?"

"Chẳng phải nói xong việc sẽ cùng ta đi ngao du sơn thuỷ sao? Ta đợi rất lâu rồi."

Ta nở nụ cười: "Được."

"Ta đã chuẩn bị cho nàng một bộ đồ nữ nhân màu xanh ngọc, sau này nàng không cần phải gắng gượng nữa đâu Trí Nghiên."

Nàng đỡ ta ngồi dậy, thay bộ đồ nam nhân trên người ta thành một bộ đồ nữ nhân, sau đó nàng nắm tay kéo ta đi ra ngoài.

Hôm đó trăng rất sáng, mà ta và nàng cùng nhau đi rất vui vẻ.

***

Ba tháng sau khi Phác Quý Phi mất Phác Hoàng Đế cũng nhanh chóng tạ thế.

Thái tử Phác Hiếu Tuấn chiếu theo di nguyện của Hoàng Đế Phác Trí Nghiên cũng nhanh chóng lên ngôi lấy tự Trí Anh (Trí Nghiên—Thiện Anh).

Phác Hiếu Tuấn cho người đem chôn di thể cả hai cùng chung một chỗ.

Trên bia mộ có hai dòng chữ.

"Minh Nguyệt Hảo Tửu

Trí Nghiên bồi."

*Trăng Sáng Rượu Ngon
Trí Nghiên ở cạnh*

*Minh trong Minh Nguyệt (Trăng Sáng) đồng âm với Min (Mẫn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro