Hận ngươi, Yêu ngươi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn nữ nhân nằm trước mặt, nàng tuy đã ngoài ba mươi nhưng vẫn xinh đẹp như trước, tựa hồ thời gian đã quên đi nàng vậy

Yêu hận cứ đan xen như vậy, mỗi ngày đều dằn vặt ta, khiến ta vô cùng thống khổ

Đột nhiên, hiện tại ta muốn giết chết nàng, nếu như vậy thì ta có thể nhanh chóng thoát ra khỏi mê võng của nàng, nhưng ta không làm được. Tại sao lại như vậy chứ? Ta là một người vô cảm, ta có thể giết người không gớm tay nhưng khi đối diện với khuôn mặt ấy của nàng ta lại không đành lòng

Mẫu thân vô cùng bất mãn ta nhưng bà lại không làm gì được, bởi vì bà biết nàng giữ bí mật cho ta, trong những ngày tháng trước đó nàng không buông tay ta... và ta lại còn rất yêu nàng, cho nên bà chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã được tám năm ta lên làm Hoàng Đế

Ta ngồi trước bàn trang điểm để cho Trương ma ma chải tóc cho ta, ngoài trừ Hiếu Mẫn thì bà cũng là người thân cận với ta nhất

Ta nhìn ta trong gương, tuy chỉ mới ngoài hai ngươi nhưng trên đầu đã có tóc bạc, sức khoẻ cũng trở nên không tốt. Ta thở dài

"Hiếu Mẫn đã lớn tuổi, ta cũng rất mệt mỏi nhưng ta lại không tìm được người nối dõi, ngươi nói ta phải làm sao mới phải đây?"

Trương ma ma cắn răng sau đó quỳ rạp xuống đất: "hoàng thượng... thứ lỗi cho nô tì dấu diếm"

"Trương ma, có gì từ từ nói, bà đứng lên trước đã"

"Hoàng thượng, người đã có người nối dõi rồi"

Phác Trí Nghiên có chút bất ngờ có chút mừng rỡ: "thật sao?!?"

"Vâng... đứa bé đã được sáu tuổi, đang được Lý Cư Lệ và Ngô thị chăm sóc ở lãnh cung"

"Mau, mau dẫn ta đi gặp nó"

Phác Trí Nghiên đi được nửa đường thì có chút hối hận, nếu Phác Hiếu Mẫn biết được thì làm sao? Nàng không thích trẻ con nếu nàng biết thì nàng sẽ buồn không?

Nhưng một giây sau đó Phác Trí Nghiên lòng lại kiên định rồi tiếp tục bước đi

Vừa mở cửa ra thì đã thấy thân ảnh nhỏ bé đứng ở đó, nó nhìn ta một lượt sau đó mới thận trọng hành lễ

"Ta là hài tử của người"

Ta nhìn bộ dạng cẩn trọng của nó ta lại nhớ tới bản thân mình lúc trước cũng giống như vậy, ta đột nhiên lại nhớ tới Phác Hiếu Mẫn

"Hoàng thượng... đứa bé này còn chưa được đặt tên"

Ta ngớ người sau đó nhẹ cười rồi nói: "Phác Hiếu Tuấn..."

Ta nghĩ việc phong nó làm thái tử còn rất vội, chung quy ta vẫn sợ Hiếu Mẫn thương tâm

"Truyền lệnh của ta, đưa hai mẹ con của Lý Cư Lệ đến cho Thái Hậu chăm sóc"

***

Tối đó ta đi đến Mẫn Nghiên điện, lòng thấy lo lắng không yên, ta cảm giác như mình đã làm chuyện gì có lỗi với nàng vậy

Thật nực cười

Phác Hiếu Mẫn vẫn thẫn ngồi một mình trước cửa sổ, vẫn không có ai vây quanh

Ta cảm thấy nàng như linh hồn đã rời khỏi thân thể, nàng giống như một bức tượng vậy

Ta nhẹ ngồi xuống bên nàng, cầm tay nàng đặt vào ngực, đôi tay tái nhợt lạnh lẽo. Còn nhớ lúc nhỏ việc ta thích nhất chính là được nắm tay nàng bởi vì tay nàng rất ấm áp và mềm mại, từ khi gả cho ta đôi tay này trở nên lạnh lẽo, đôi khi ta cảm thấy cái lạnh truyền từ người nàng sang ta, khiến ta lạnh đến sương tuỷ

Nàng không nhìn ta, chỉ nhàn nhạt hỏi: "người đã tìm được nó?"

Ta trầm mặc không nói

"Trí Nghiên luôn muốn tìm một đứa con nối dõi, nay đứa con đó đã được sáu tuổi còn là một thái tử thông minh xuất chúng"

"..."

"Người không sợ ta sẽ giết nó sao?"

"..."

Nàng cười nhạt: "ta nghĩ cách tốt nhất là đem nó đến bên người Thái Hậu"

"Ta đã làm như vậy rồi"

Hiếu Mẫn không nói tiếp lại nhìn ra ngoài cửa sổ

Hai ngày sau trong cung truyền đến Lý Cư Lệ uống thuốc độc tự tử chết

Mà đứa trẻ Phác Hiếu Tuấn này khi biết tin mẫu thân nó mất thì nó khóc rất nhiều, hơn nửa nó cực kì thông minh. Ta biết nó đã biết gì đó lại còn biết thêm ta rất sủng ái Phác Hiếu Mẫn cho nên mỗi lần nhìn nàng đáy mắt nó thêm vài phần hận ý

Hạn ý ấy không hề được che giấu, không chỉ ta mà đám cung nhân trong cung đều cảm nhận được. Hiếu Mẫn thông minh như vậy ta biết nàng cũng sẽ cảm nhận được, chỉ là đứa trẻ này hay bất cứ ai trong cung đều không tồn tại trước mặt nàng trừ ta

Mấy ngày nay, càng lúc nàng càng lãnh đạm, mà thái độ lãnh đạm này của nàng lại thêm hấp dẫn ta, ta muốn kích thích sự chú ý của nàng, ta thường nghĩ, đằng sau khuôn mặt lạnh giá kia rốt cuộc có chút cảm tình nào hay không

Ta không thể xác định được, ta nhớ lúc nhỏ nàng thường hay cười, hay nói cách khác nàng thích mỉm cười, cũng thường hay rơi lệ vì hoa tàn trăng khuyết. Thế nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi

Cái gì đã khiến nàng thay đổi? Là do ta sao?

Ta nhớ tới tên nam nhân đã chết kia, hắn chết dưới âm mưu của ta, phải chăng chính cái chết của hắn là nguyên nhân khiến cho nụ cười của Hiếu Mẫn mất đi không?

Ta đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như sớm biết có chuyện này xảy ra như vậy liệu ta ngày đó có táo bạo đưa ra quyết định như thế không?

Ta suy đi nghĩ lại thì câu trả lời vĩnh viễn đều là có

Bởi vì khi hắn chết đi Phác Hiếu Mẫn mới là của ta, nếu hắn sống thêm một ngày thì một ngày đó Phác Hiếu Mẫn vẫn không phải là của ta

Chỉ khi hắn chết đi thì Phác Hiếu Mẫn mới vĩnh viễn thuộc về ta, dù ta có trả một cái giá rất đắt là nụ cười của nàng, ta cũng không hề hối tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro