Hận ngươi, Yêu ngươi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn như cũ, Phác Trí Nghiên vẫn đối với Phác Hiếu Mẫn sủng ái có thừa, mà trong cung cũng vì chuyện Phế Hậu mà mọi người kính nàng đôi phần

Cho đến một hôm Phác Hiếu Mẫn nhận được tin Cao thị có thai. Nàng lặng lẽ sai người đi đem đến cho nàng ta một lọ thuốc phá thai

Phác Hiếu Mẫn biết rõ Phác Trí Nghiên là nữ nhân cho nên việc các phi tần trong cung nhân có thai là không thể. Mà nàng lại càng biết cách thức làm việc của Phác Trí Nghiên

Nàng luôn không hiểu vì sao Phác Trí Nghiên lại tâm tâm niệm niệm muốn tìm một thái tử như thế cho dù đó không phải là con ruột của mình

Nàng đã từng hỏi Phác Trí Nghiên vì sao nàng lại muốn có thái tử như vậy. Phác Trí Nghiên chỉ cười sau đó nhẹ vuốt tóc nàng và trả lời: "đến một ngày nào đó nàng sẽ hiểu"

Mà nàng lại không muốn Phác Trí Nghiên dễ dàng đạt được ước nguyện như vậy

Ngày hôm sau lại có tin truyền ra Cao thị bị trượt chân ngã, thai không giữ được

Phác Trí Nghiên khi nghe tin ngoài trừ lộ ra một chút thất vọng còn lại thì không có gì thêm cả. Bởi vì đứa con đó không phải của nàng cho nên cũng không đáng để tâm lắm

Phác Hiếu Mẫn biết Phác Trí Nghiên biết hết mọi chuyện, nhưng nàng vẫn một mực như cũ đối với nàng ôn nhu có thừa. Nhất thời tâm Phác Hiếu Mẫn trở nên mềm nhũn. Nhưng sau khi nắm được miếng ngọc bội trong tay lòng nàng lại trở nên vững chắc

Trong cung rộng lớn, quản được người này lại không phòng được người kia. Chẳng bao lâu sau cung nhân báo lại Bạch thị đã sinh cho hoàng thượng một thái tử, bây giờ lại được bảo vệ rất nghiêm ngặt

Nàng không khỏi tức giận nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên

Hoàng thượng bỗng nhiên có con trai cho nên rất vui mừng, vừa tổ chức tiệc thôi nôi liền phong cho đứa bé đó là thái tử

Phác Hiếu Mẫn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ một thời cơ

Bỗng một ngày, ở Tây Vực dâng lên vài mĩ nữ

Những người này được Phác Hiếu Mẫn cẩn thận lựa chọn qua một lượt. Nàng đi qua bọn họ, ai ai cũng rất trẻ trung xinh đẹp. Chợt, Phác Hiếu Mẫn nhận ra một điều, thời gian không chờ đợi ai cả

Sau đó nàng bị một cô gái thu hút, nàng ấy có làn da trắng như ngọc, mi tựa núi xanh, đôi mắt trong veo như nước

Nàng chăm chú nhìn cô ta hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi: "ngươi tên là gì?"

"Tiểu nữ họ Lý tên là Cư Lệ"

"Như vậy ngươi tới Dịch Đình trông sách đi"

Lý Cư Lệ dậo đầu tạ ơn, sau đó Phác Hiếu Mẫn đăm chiêu thêm một lúc rồi mới nói: "Trí Nghiên rất thường hay tới đó, ngươi xem mà hầu hạ cẩn thận"

Lý Cư Lệ có chút bất ngờ, người này ánh mắt khi nhắc tới hoàng thượng có một tia hận ý, nhưng lại nhẹ nhàng gọi người hai chữ Trí Nghiên!?

Lúc quay người đi, môi Phác Hiếu Mẫn nhếch lên một nụ cười nhạt, lòng lạnh lẽo như nước, làm như vậy liệu có đúng không?

***

Khi ta tới Dịch Đình quán, ta gặp được Lý Cư Lệ, người con gái ấy chỉ lẳng lặng đứng một góc, không phát ra tiếng động nào, tựa hồ nàng không hề tồn tại ở đây vậy

Lúc thấy nàng tim ta run lên, nàng có nét rất giống với Hiếu Mẫn của ta như đúc

Ta nhìn vào mắt nàng, cặp mắt như vậy, ngoài trừ trẻ hơn thì gàn như là bản sao của Hiếu Mẫn

"Ngươi là ai? Vì sao ta chưa từng gặp ngươi?"

"Tiểu nữ tên là Lý Cư Lệ"

Nhìn thấy nàng ta lại không khỏi nhớ tới Phác Hiếu Mẫn, nàng vì sao biết ta luôn trông mong có người nối dõi nhưng lại làm ra chuyện như vậy?

"Hoàng thượng là muốn tìm sách gì? Tiểu nữ có thể giúp người"

"Tam thư"

Lý Cư Lệ rất nhanh tìm được vị trí của cuốn sách kia

"Ngươi đã từng đọc sách sao?"

"Vâng, chỉ là ngần ấy năm ta đã quên gần hết rồi"

Ta cười nhạt: "Hiếu Mẫn của ta lại không thể viết tên của nàng"

Không hiểu có một ma lực gì ta lại nắm tay của Lý Cư Lệ, sau đó kéo nàng ngã vào lòng ta

Lúc ta cởi vạt áo của nàng trong lòng dâng lên cảm giác thoả mãn

Ta ra sức tàn phá Lý Cư Lệ như đang trả mối thù trong lòng mình. Và đây cũng là lần đầu tiên ta hoan ái với một người khác Phác Hiếu Mẫn

Những ngày sau đó ta đều tới tìm Lý Cư Lệ, trong một khoảng khắc ta chợt nhận ra mình đã quên đi được Phác Hiếu Mẫn. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi, tận sâu trong tim ta, nàng vẫn còn đó

***

Ba tháng chớp mắt trôi qua, ta lại nhận được tin thái tử đột nhiên chết yểu, ta liền nhớ tới trong ba tháng này ta đã quên mất đi hai mẹ con của Bạch thị

Ta vội vàng đến xem, thái tử nằm ở đó, da tím tái, mắt nhắm nghiền, ở mũi, tai vào hốc mắt đều có máu đen trào ra

Bạch thị ôm ta khóc nức nở, ngoài chuyện thở dài ra ta không biết nên làm gì tiếp theo

Đây không phải là con ta, nhưng đây chính là niềm hy vọng của ta

Phác Hiếu Mẫn lại một làn nữa nhẫn tâm đạo đổ nó

Ta tức giận đi đến Mẫn Nghiên cung tìm nàng, thế nhưng vừa bước tới nơi này những đièu tức giạn trong lòng dàn hạ xuống

Ta nhìn thấy những đoá hoa mẫu đơn nở rộ bên ngoài Mẫn Nghiên cung lúc trước giờ đã có dấu hiệu bị úa tàn, những cây dâu trồng khắp nơi trong đây cuzng bắt đầu rụng lá

Mà dưới chân ta là những quả dâu bị dẫm nát, chất dịch màu tím nhuộm đầy đất, phẫn nộ càng lúc càng ít mà bi thương lại ngày càng nhiều

Ta chợt nhận ra từ khi lưu luyến Lý Cư Lệ ta cũng không hề đến đây thêm lần nào

Trong cung vốn không có cung nhân, bởi vì Phác Hiếu Mẫn luôn thích ở một mình. Vì vậy khi ta tới cũng không có người nào vào bẩm báo

Nàng ngồi ở bàn trà, nhẹ nhàng nhâm nhi trà, thưởng thức mùi thơm của trầm hương

Nàng không nhìn ta nhưng lại hỏi: "Trí Nghiên đã đến rồi sao? Cũng phải, giờ này cũng nên đến rồi đi"

Ta hỏi: "vì sao?"

"Chẳng vì sao cả, chỉ vì ta thích thế"

Nàng biết rõ đứa trẻ đó đối với ta quan trọng thế nào, nhưng nàng vẫn nhẫn tâm làm vậy

Ta im lặng một hồi lâu: "ta thích một nữ tử họ Lý..."

"Vậy thì còn chờ gì mà không lập nàng làm phi đi?"—Phác Hiếu Mẫn chưa đợi ta nói xong đã nhanh chóng cướp lời

"Thật sao?"

"Trí Nghiên, ta đã già rồi"

Ta không kìm được đau thương, cảm thấ mình đã bị khuất phục hoàn toàn, khi ấy ta chỉ muốn làm một việc chính là tiến lên ôm nàng. Ta biết việc này sẽ làm cho ta hối hận cả đời nhưng ta vẫn không kiềm được mà ôm nàng

Nàng mềm mại ngã vào lòng ta, ta cảm nhận được nàng đang khóc, nước mắt cũng tự nhiên tuông ra vành mắt ta

Quân sinh ta chưa sinh

Ta sinh quân đã lão

Hiếu Mẫn của ta nhanh như vậy đã già rồi, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ rời ta mà đi, vậy những ngày tháng không có nàng ta phải sống như thế nào đây?

Từ khi Thái Tử chết ta cũng không đến chỗ của nữ tử họ Lý kia nữa, ta chỉ một mực đến chỗ của Phác Hiếu Mẫn

Cũng trong năm đó, trên trời xuất hiện Tuệ tinh, triều thần lấy đó làm việc để khuyên can ta, nói là âm tinh khắc chủ. Nhưng ta đều lần lượt cho qua, còn nói: "chuyện trong cung chư vị không càn quá quan tâm"

Chuyện âm tinh khắc chủ ai ai cũn đều biết đó là Phác Hiếu Mẫn, nhưng mà ta còn có thể làm sao? Tuy là là hoàng đế, tuy ta là nữ nhân nhưng ta cũng chỉ là một con người mà thôi, một người chỉ yêu duy nhất mỗi Phác Hiếu Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro