Hận ngươi, Yêu ngươi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa xuống, một ngày làm việc của ta cũng đã kết thúc. Ta trên đường trở về tẩm cung lại không kiềm được muốn sang nhìn Phác Hiếu Mẫn một chút

Ta thấy nàng đang đứng một mình dưới gốc cây dâu, gió thổi nhẹ qua làm cho tà váy nàng khẽ lung lay, nàng dường như đang ngắm hoàng hôn nhưng thực chất lại đang trầm tư suy nghĩ một việc gì đó. Ánh tà dương đỏ như máu chiếu lên làn da trắng mịn trong suốt của nàng, khiến cho đôi má nàng như đang ửng hồng

Ánh mắt của ta dừng trên miếng ngọc màu hổ phách, miếng ngọc này luôn luôn ở bên người nàng. Nàng luôn thích miếng ngọc xấu xí này, lòng ta đau như cắt, sự ganh tị trong lòng ta ngày càng không kiềm chế được

Nhưng mà ta lại lựa chọn giấu đi nó, dù gì thì tên kia cũng đã chết, Hiếu Mẫn bây giờ chỉ là của một mình ta mà thôi, ta không nên ghen tị với một người đã chết được

Ta đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm hoàng hôn. Dù nàng không nhìn sang nhưng ta biết rõ nàng biết ta ở bên cạnh nàng

"Nàng đứng đây đã lâu, không biết Hiếu Mẫn của ta đang nghĩ gì vậy?"

Nàng trầm mặc không nói, gió đếm thổi làm tóc nàng bay bay

Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khiến ta say đắm như ngày đầu tiên

Nàng chăm chú nhìn những quả dâu trên tay sau đó lại nhẹ nhàng nói: "thái tử người đã trưởng thành rồi"

Nụ cười ấy khiến ta vừa hoảng hốt vừa mê mẩn: "phải, ta đã trưởng thành rồi. Có thể bảo vệ nàng"

Phác Hiếu Mẫn suy tư nhìn ta rồi đột nhiên xoay người trở vào cung. Ta theo sau nàng, ngay lúc bước vào nàng đột nhiên cười ngọt ngào với ta: "ngươi đã trưởng thành vậy có phải là ta đã già rồi không?"

Ta vội vã lắc đầu: "không hề nha, nàng còn trẻ hơn ta"—sau đó mặt ta trở nên đỏ ửng, dù nàng trẻ thế nào thì nàng cũng không thể trẻ hơn ta

Nàng không nói gì chỉ thản nhiên cười. Mấy năm nay hầu như ta chưa được thấy nụ cười thật sự của nàng

Vào khoảng khắc nàng khéo cửa cởi quần áo, ta gần như ngất đi. Tuy ta là nữ nhân nhưng vẫn không khỏi nhộn nhạo vì thân thể của nàng, ta nghĩ, ta đã quá yêu nàng rồi

Sau đó nàng ôm lấy ta, dùng cơ thể trần trụi ôm lấy người ta, ta run run vuốt ve cơ thể nàng, một mối nguy khó hiểu dâng lên trong lòng. Nhưng sau đó liền bị dập tắc, Phác Hiếu Mẫn cắn nhẹ vào lỗ tai của ta. Bóng đêm tựa như sát khí dần dần ập xuống, nhưng ta vẫn không do dự chìm đấm vào đó

Ta hỏi: "ta là một nữ nhân, nàng có hối hận khi trao cho ta thân thể của nàng không?"

Nàng chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ, nhưng ba chữ này cũng đủ để ta có thể chết vì nàng: "không hối hận"

***

Năm thứ hai khi ta làm hoàng đế, Phác Hiếu Mẫn được ta phong lên làm Hoàng Quý Phi

Sau khi có được nàng mọi thứ trong mắt ta đều là phù du, tuy là nữ nhân nhưng ta lại là hoàng đế, cũng không thể chỉ có mỗi một mình nàng, cũng không đủ khả năng lậo một người xuất thân từ cung nữ lên làm Hoàng Hậu được. Có quá nhiều thứ trói buộc ta

Phác Hiếu Mẫn hiểu điều này cho nên nàng không hề đòi hỏi ta thêm điều gì

Trong một năm nay, Phác Hiếu Mẫn nàng đã thay đổi rất nhiều, nàng trở nên thích trang sức, bắt đầu thích chăm sóc cho nhan sắc của mình, thích trang điểm cho mình trở nên kiêu diễm và yêu mị. Nàng cũng rất sợ mình sẽ già đi

Mỗi sáng nàng đều dùng ngọc nhũ của Tây Vực tiến cống để rửa mặt, còn bắt cung nữ mỗi sáng đùng dùng lưỡi liếm qua tóc nàng một lần. Nàng nói đây là phương pháp để giữ gìn thanh xuân

Chỉ cần nàng thích ta liền không muốn can thiệp, nhưng ta biết nàng không hề vui vẻ

Bi thương của phụ nữ không có cách nào che dấu được, ta nhìn thấy sự khổ đau trong mắt nàng, loại đau khổ này giống như đã xâm nhập vào trong xương tuỷ, kể cả lúc nàng tươi cười ta vẫn có thể thấy được nỗi đau đó. Nó như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim ta

Chỉ khi nàng chăm chú nhìn ngọc bội bên hông ánh mắt mới trở nên dịu dàng trở lại

Ta vẫn luôn tự hỏi vì sao ta lại yêu nàng, vì sao trên thế gian này có hàng vạn người tốt hơn nàng mà ta lại là hoàng đế, có thể muốn bất cứ ai. Vì sao cứ phải là nàng?

***

Mùa xuân năm đó Thái Hậu tích cực chuẩn bị cho hôn lễ của ta, bà nói tuy ta là thân nữ nhân nhưng cũng không thể không lập Hậu

Ta không hề hứng thú nhưng cũng không có cách nào cãi lại được. Sau đó con gái trưởng của Trưởng Bộ Thượng Thư—Ngô Thị được phong Hậu

Cho đến một ngày, chuyện không muốn lại xảy ra. Ta đến cung Mẫn Nghiên tìm Hiếu Mẫn của ta, khi bước vào ta thấy nàng được các cung nữ vây quanh, sau đó ta còn thấy nàng khóc

"Hiếu Mẫn là có chuyện gì?"

Cung nữ bên cạnh run run kể lại: "là Hoàng Hậu đột nhiên xông tới rồi tát Hoàng Quý Phi một cái"

Ta nhìn nàng, lòng lại đau như cắt

Ngần ấy năm, cho dù nàng từng làm việc gì khiến ta khó chịu nhưng ta chưa từng dám đánh nàng. Vì sao cô ta dám!?

"Hiếu Mẫn, đừng sợ có ta ở đây, ta giúp nàng chủ trì công đạo"

Nàng nhìn ta, ánh mắt vừa châm chọc vừa hận ý nhưng ta giả vờ không biết

"Ta muốn ngươi phế hậu!"

Câu nói của nàng làm cho ta cả kinh, sao có thể được

"Phế hậu?! Nhưng ta chỉ vừa mới lập nàng..."

Phác Hiếu Mẫn đột nhiên tránh khỏi vòng tay ta, cảm giác trống vắng dần một hiện lên

Sau này nàng sẽ như vậy rời ta đi đúng không?

"Chỗ này của ta nhỏ, xin Hoàng thượng rời đi"

Ta tức giận liền rời đi, qua vài ngày nàng nhất định sẽ đi tới tìm ta mà thôi

Nhưng ta đã lầm, một ngày, hai ngày rồi bảy ngày, tám ngày nàng không hề xuất hiện trước mặt ta. Hệch như nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi này vậy

Ta không chịu được liền chạy tới tìm nàng

"Phác Hiếu Mẫn nàng nói đi, phải làm sao nàng mới không như thế với ta nữa?"

"Như ta nói lúc trước, phế Hậu đi"

"Được ta đồng ý với nàng, nhưng sau khi Phế Hậu thì Mẫu Hậu cũng sẽ bắt ta phải lập Hậu mới mà thôi"

"Nếu như vậy thì lạp Vương Thị, ta thấy nàng ấy rất được"

Hoá ra nàng đã có chuẩn bị sẵn hết rồi

Ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nhẹ vuốt tóc nàng

"Thật tốt"

Tâm Phác Hiếu Mẫn trở nên mềm nhũn, nàng thấy khuôn mặt đau thương của Phác Trí Nghiên, chỉ mới mấy ngày không gặp thì đã gầy như thế này rồi, bảo nàng phải làm sao cho phải đây?

Nhưng tay nàng đã vội nắm lấy miến ngọc bội, không! Ngàn vạn lần không được quên, ý niệm đồng ý gả cho Phác Trí Nghiên chỉ để trả thù

Nước mắt cuối cùng cũng phải nuốt ngược vào trong, một đời này nàng đều phải ân hận vì tính cố chấp của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro