Hận ngươi, Yêu ngươi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó mọi thứ như kế hoạch đã định mà tiến hành, đội quân của ta tiến vào trong cung lại bị đội quân của thúc phụ cản lại

Như thế lại có một cuộc chiến nhỏ diễn ra

Ta đứng ở phía sau của những tên lính kia, lắng nghe âm thanh hai bên giao đấu, ta không hề sợ hãi mà còn hưng phấn. Họ mở ra một đường máu dẫn ta vào bên trong

Chính là thời điểm này, thời khắc lịch sử ta sẽ đoạt lại nhưng gì vốn là của ta. Ngôi vị thái tử, Phác Hiếu Mẫn

Cuộc chiến trong bóng tối này tựa như một vở kịch câm vậy. Để cho không kinh động đến hoàng thượng, quân địch không lên tiếng mà bên quân ta cũng không thốt một lời, cho nên chỉ còn có tiếng lưỡi dao đâm vào xác thịt

Mặc dù trong bóng tối nhưng ta có thể thấy được vẻ mặt đau đớn của họ trước khi chết, cơ thể co quắp, ngũ quan vặn vẹo, vào thời điểm ngã xuống thì lại thập phần thong thả

Đội cảm y vệ chiến đấu tới người cuối cùng, không một ai buông kiếm đầu hàng. Khi họ chết hết thì thi thể chất đầy cửa cung

Ta bước qua đám thi thể, cái cảm giác giẫm lên xác thịt này khiến ta run sợ, ta dồn hết sức ngăn lại cơn buồn nôn

Cửa bị khoá chặt, ta sai người dùng kiếm mở cửa, không bao lâu cửa được mở ra. Từ bên trong có ánh lửa lập loè cháy

Là Vệ Phong, hắn trên tay cầm đuốc phía sau là phụ hoàng và mẫu hậu

Mọi người thấy phụ hoàng liền nhanh chóng quỳ rạp xuống hô vạn tuế

Vệ Phong lại bị lạc ra phía sau, mà ta ánh mắt không dời đi hắn nửa bước, hắn sau này sẽ trở thành đại thần, như vậy Phác Hiếu Mẫn của ta sẽ bị hắn đoạt đi

Điều này không thể nào xảy ra được!

Ta nhìn Vương Quảng Ninh, hắn cũng nhận được ánh mắt của ta sau đó thân ảnh hắn từ từ chìm vào trong bóng tối

Ta chỉ thấy một vệt sáng nhỏ hiện lên sau đó Vệ Phong ngã xuống, chỉ nhẹ nhàng như vậy

Mà bọn người kia cũng không ai để ý đến hắn, họ chỉ lo cho tân đế sắp đăng cơ mà thôi

***

Phác Hiếu Mẫn lúc này đang ngồi ở hậu viện may đồ cho Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn biết Phác Trí Nghiên đặc biệt thích màu xanh ngọc cho nên đã tự tay may cho cô một bộ y phục màu xanh. Nàng chăm chú thêu từng mũi, vừa ngóng trông tin tức bên ngoài. Không biết sự việc tiến triển thế nào rồi, hoàng đế có bình an cứu trở ra không, Phác Trí Nghiên sẽ không xảy ra việc gì chứ? Còn có... Vệ Phong

Trời đột nhiên có cơn gió thổi len qua cửa sổ làm cho ánh đèn cày cũng trở nên chập chờ, Phác Hiếu Mẫn sơ ý đâm kim vào ngón tay. Một giọt máu nhỏ xuống, không biết vô tình hay cố ý rơi thẳng vào miếng ngọc của Vệ Phong đưa cho nàng

Lòng Phác Hiếu Mẫn chợt trở nên căng thẳng, cảm giác này thật đáng sợ...

Là báo hiệu cho cái gì? Là Vệ Phong hắn có chuyện hay là Phác Trí Nghiên của nàng có chuyện?

Kết quả suốt một đêm Phác Hiếu Mẫn không ngủ được, trong lòng nàng cứ canh cánh một nỗi lo không tên

Rốt cuộc sau một đêm, ngày hôm sau Phác Hiếu Mẫn thấy Phác Trí Nghiên cưỡi một con bạch mã, theo sau là hàng trăm binh lính. Vừa thấy nàng Phác Trí Nghiên đã vui mừng nhảy xuống ngựa rồi ôm chầm lấy nàng

"Ta đã về"

Phác Hiếu Mẫn cục đá trong lòng được dỡ xuống, nàng đưa tay lên lưng Phác Trí Nghiên vỗ nhẹ vài cái

"Hoàng thượng thế nào rồi?"

"Đang trong cung xử lí một số việc"

Ngập ngừng một chút nàng lại lên tiếng: "vậy... còn người tới gặp ngươi mấy hôm trước?"

Phác Trí Nghiên đột nhiên trở nên cứng nhắc, tới nụ cười trên môi cũng biến mất. Cô bỏ Phác Hiếu Mẫn ra sao đó nghiêm giọng hỏi

"Ý nàng đang hỏi là tên thị vệ tên Vệ Phong đó?"

"..."

"Chết rồi!"

Phác Hiếu Mẫn bình thản tới lạ, nàng đã dự trù được ngày này rồi. Mặc dù trong suốt bao nhiêu năm chờ đợi nàng luôn tin rằng Vệ Phong hắn sẽ trở về, hoá ra hắn trở về thật nhưng kết cuộc cũng chỉ có chết mà thôi

Phác Hiếu Mẫn từ nhỏ đã chăm sóc Phác Trí Nghiên, cho tới bây giờ nàng mới có thể nhìn ra được mặt khác của cô. Từ lúc Phác Trí Nghiên một lần nữa bước lên ngôi thái tử một lần nữa đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác

Cô phụ trợ hoàng đế tiêu diệt những người dưới trướng của tiên đế, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, dốc hết tâm trí đuổi cùng giết tận. Có lúc nàng đã từng nghĩ đây chỉ là một đứa trẻ hay sao?

Đầu lập xuân nàng dọn về cung nơi mà hai nàng từng sống trước đó, khi ấy cuộc tàn sát cũng coi như gần kết thúc

Phác Hiếu Mẫn từ đó trở thành người quyền lực nhất hậu cung, chỉ đứng sau mẫu hậu của Phác Trí Nghiên mà thôi

Có một lần một cung nữ chạy trốn lại không may chạy đến chỗ của nàng, Phác Hiếu Mẫn cũng cật lực giấu đi cô ấy. Nhưng rốt cuộc vẫn bị Phác Trí Nghiên bắt được còn đánh chết tại chỗ

"Vì sao đến nỗi phải đuổi cùng giết tận như vậy chứ?"

"Nàng không hiểu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót"

Phác Hiếu Mẫn đúng là không hiểu, chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi thì làm sao có chuyện gì được chứ?

***

Phác Trí Nghiên nay đã trưởng thành, tuy rằng mặc đồ của nam nhân nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp của nàng

Cây dâu trong hậu viện cũng đã già, mỗi buổi chiều Phác Hiếu Mẫn cũng rất hay đứng ở đó nhớ lại những chuyện cũ

Nàng đã già rồi, năm nay nàng ba mươi tuổi. Sau này có thể cũng sẽ phải chết già ở trong cung, nàng đương nhiên không muốn, nhưng nếu đó là số phận thì cũng phải đành chịu mà thôi

Nếu Vệ Phong còn sống có lẽ giờ này nàng và hắn đang cùng nhau sinh sống ở một nơi nào đó xa kinh thành. Phác Hiếu Mẫn nhẹ miết một đường trên miếng ngọc màu hổ phách kia

Dạo gần đây nàng luôn trốn tránh đi Phác Trí Nghiên, cũng không biết nguyên nhân vì sao lại như vậy, chỉ biết khi nghe Phác Trí Nghiên sẽ đi tới nơi nào đó thì nàng sẽ cật lực trốn đi

"Phác cô nương"—có một giọng nam từ phía sau gọi nàng

Phác Hiếu Mẫn được kéo về thực tại, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt có chút quen mặt, trên mặt có vài vết thương nhưng vẫn tỏ ra khí thế oai phong lẫm liệt

"Ngươi là...?"

"Ta là huynh đệ kết nghĩa với Vệ Phong"

Phác Hiếu Mẫn dường như nhớ ra: "ngươi hôm nay xuất hiện ở đây là có việc gì? Dù gì một nam một nữ cùng nhau một chỗ cũng không tốt cho lắm"

"Ngày mai ta sẽ rời cung đi về quê, hoàng thượng đã ân chuẩn"

Phải rồi, hắn cũng đã gần bốn mươi. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy, nhớ ngày nào vẫn còn là một chàng thiếu niên trẻ tuổi

"Phác coi nương so với lúc trước vẫn không đổi chút nào"

"Ta năm nay đã ngoài ba mươi rồi"

"Nghe nói thái tử rất sủng ái cô?"

Mặt của Phác Hiếu Mẫn thoáng đỏ: "thái tử là do một tay ta nuôi lớn"

"Sợ không chỉ có vậy"

Phác Hiếu Mẫn im bặt, không biết nên trả lời thế nào

"Phác cô nương còn nhớ tới Vệ Phong huynh đệ của ta không?"

"Sao ta có thể quên được chứ?"—một cơn đau âm ỉ từ ngực trái dâng lên

Người thị vệ này đảo mắt thấy được miếng ngọc bội năm đó hắn đưa co nàng: "cô vẫn còn đeo sao?"

Phác Hiếu Mẫn gật đầu

"Lấy xuống đi, đừng để cho thái tử nhìn thấy"

"Vì sao vậy?"

"Cô thật sự không biết ư?"

Phác Hiếu Mẫn khó hiểu lắc đầu

"Năm đó Vệ Phong chết là do thái tử sai người giết chết"

Phác Hiếu Mẫn cả kinh: "ngươi nói gì?"

"Mấy năm trước ta đã cứu được một người đang bị truy đuổi, hắn nói hắn là chỉ huy của cẩm y vệ, thái tử muốn giết hắn để diệt khẩu bởi vì ngài đã sai hắn giết một người tên là Vệ Phong. Lúc gặp hắn hắn đã bị trúng độc, nói được một chút thì đã chết rồi"

Thị vệ nhìn nàng: "cô nên biết vì sao thái tử kêu người giết Vệ Phong, người ta nói hồng nhan hoạ thuỷ là không sai chút nào"

Phác Hiếu Mẫn im lặng nghe hắn nói, dù gì nàng cũng đã dự cảm được chút ít. Nhưng nàng vẫn không tin chút nào, Phác Trí Nghiên là đứa trẻ nàng tự tay nuôi lớn

Ánh tà dương đỏ như máu, Phác Hiếu Mẫn lặng người đứng dưới gốc cây dâu, tâm tư dần dần bay xa, đến thời điểm đã từng có người nói với nàng: "ta là Vệ Phong, hãy nhớ tên của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro