Hận Ngươi, Yêu Ngươi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Phác Hiếu Mẫn được sinh ra lúc đó Phác Trí Nghiên còn chưa được hình thành trong bụng

Khi Phác Trí Nghiên chào đời thì Phác Hiếu Mẫn đã mười lăm tuổi

Phác Hiếu Mẫn vừa quét sân vừa hồi tưởng lại lúc đó, cho tới tận bây giờ nàng mới biết vì sao Phác Trí Nghiên sinh ra là một tiểu công chúa nhưng khi được ẵm ra bà vú lại nói là tiểu hoàng tử. Bởi vì nếu Phác Trí Nghiên bị mọi người biết là một tiểu công chúa thì có lẽ sẽ không được sống cho đến bây giờ rồi

Còn nhớ từ khi sinh ra đứa nhóc này không khóc lấy một tiếng, Thái Hậu đã nói nếu ai có thể làm cho thái tử khóc sẽ được thưởng năm mươi lượng bạc

Bọn cung nữ và thái giám quay đầu nhìn nhau, ai cũng háo hức, có một người chạy lên đón lấy Phác Trí Nghiên rồi cũng lắc đầu trao cho người khác

Phác Trí Nghiên như một vật nhỏ bị trao tay từ người này đến người khác nhưng không một ai dám làm gì, bởi vì họ sợ tới mạng cầm tiền cũng không có

Tới lượt Phác Hiếu Mẫn, nàng đón lấy đứa bé. Đứa bé vừa được sinh ra sắc mặt tựa phấn hồng, đôi mắt to đen láy có chút giảo hoạt nhìn chằm chằm vào nàng, không khóc cũng không cười, biểu cảm thoạt nhìn nghiêm túc dị thường. Nét mặt như vậy lại xuất hiện ở một đứa trẻ vừa sinh ra có chút kì lạ vừa buồn cười

Phác Hiếu Mẫn không nhịn được cười, nàng cúi đầu xuống nhẹ dùng hàm răng cắn vào tai của Phác Trí Nghiên

Khi ngẩng đầu lên thì mới phát hiện nhóc con này cười thật tươi, nhưng khi Phác Hiếu Mẫn đem Phác Trí Nghiên giao cho người khác thì nhóc con này lại khóc rống

Thái hậu thấy như thế liền đem nàng biến thành cung nữ thân cận của Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên quấn nàng từ sáng đến tối, bất cứ ai không phải là Phác Hiếu Mẫn chạm vào người đều dồn hết sức mà khóc, cho nên cả ngày nàng đều ôm lấy Phác Trí Nghiên không rời tay, cho đến khi ngủ nàng mới được nghỉ ngơi một chút

Mà đứa nhóc nhỏ này luôn đối với nàng cười khiến cho nàng yêu thương không dứt, mà hơn nửa là Phác Hiếu Mẫn thương cảm cho số phận của Phác Trí Nghiên

"Mẫn... Mẫn..."—tiếng gọi non nớt từ phía sau kéo Phác Hiếu Mẫn quay về thực tại, nàng dựng cây chổi ở gần đó rồi tiến tới ẵm Phác Trí Nghiên lên

"Thái tử gọi ta"

"Mẫn... Mẫn"—thông thường tiếng đầu tiên đứa trẻ tập nói sẽ là mẹ nhưng mà Phác Trí Nghiên từ khi bập bẹ nói thì đều gọi tên của nàng

"Đi dạo một vòng được không?"

Ẵm Phác Trí Nghiên đi tới cửa Đông, ở đó thị vệ rất nhiều, ai cũng đều mặc một cái bộ giáp nặng kịt, bên hông đeo trường kiếm trông rất oai phong lẫm liệt

Ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn đọng lại ở thân ảnh của thị vệ kia, mà hắn cũng không ngần ngại nhìn lại nàng. Trong phút chốc cả mặt của Phác Hiếu Mẫn đều đỏ lên

Như vậy mỗi ngày nàng đều lấy cớ dẫn Phác Trí Nghiên đi dạo mà ẵm cô tới đây. Cho đến một ngày thị vệ kia tiến tới nắm lấy tay nàng khẽ nói

"Ta thích nàng, nếu có cơ hội nàng có thể làm vợ ta không?"

Tim của Phác Hiếu Mẫn đập lên liên hồi, nàng đột nhiên nghĩ đến nếu cưới được hắn thì nàng sẽ được xuất cung, như vậy làm vợ của một thường dân so ra còn hạnh phúc hơn là làm quý phi

"Ta là Vệ Phong, hãy nhớ tên của ta"

Phác Trí Nghiên đột nhiên khóc lớn, làm cho Phác Hiếu Mẫn bất ngờ. Từ trước đến giờ chưa lần nào Phác Trí Nghiên khóc trong lòng nàng cả

Phác Hiếu Mẫn bối rối: "chuyện này để sau hãy tính vậy"—sau đó liền ôm Phác Trí Nghiên trong ngực rồi quay về

Chuyện xuất cung nàng đương nhiên muốn, nhưng mà Phác Trí Nghiên còn nhỏ, vả lại thân phận của cô rất đặc biệt không thể để người khác biết được

Mà Phác Trí Nghiên sau khi Phác Hiếu Mẫn tránh xa tên kia được cô kiền nín khóc. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà cô cảm nhận được tâm tư của tên kia dành cho Phác Hiếu Mẫn của cô là gì

Bẵng qua một thời gian, Phác Trí Nghiên hiện giờ đã là sáu tuổi, đứa nhóc này khác hẳn với những đứa nhóc cùng trang lứa khác. Bộ dạng điềm tĩnh đó không biết vì sao lại hiện lên trên người của một đứa bé chỉ mới sáu tuổi đây?

Phác Hiếu Mẫn nghĩ Phác Trí Nghiên đã lớn, nàng cũng đã hai mươi mốt. Ở tuổi này những người chưa lấy chồng như nàng đã coi như là lỡ thì rồi

Hôm nay Vệ Phong hắn không xuất hiện ở chỗ đó nữa, thay vào là một nam nhân khác. Hắn ta vừa thấy nàng đã chạy lại

"Nàng là Phác Hiếu Mẫn sao?"

"Ngươi là?"

"Ta là huynh đệ kết nghĩa của Vệ Phong"—hắn lấy trong túi một miếng ngọc màu hổ phách rồi đưa cho Phác Hiếu Mẫn: "quân Tây Lương đã đánh tới, hoàng thượng phải đích thân ra xa trường. Vệ Phong hắn cũng phải đi..."

"Vậy... chàng có nói gì không?"

"Hắn nói lần này đi lành ít dữ nhiều, nếu may mắn sống sót hắn sẽ lập được đại công và lúc đó có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng... còn nếu không may chết đi thì nàng hãy giữ vật này và nhớ tên hắn là Vệ Phong"

Phác Hiếu Mẫn đón ngọc bội vào tay rồi nắm chặt đưa lên ngực trái của mình

Thật ra không cần người khác nhắc nhở, tên của hắn thật ra nàng đã nhớ từ rất lâu rồi

***

Phác Trí Nghiên đứng ở gốc cây dâu tằm nhìn những quả dâu chín trên đó đung đưa qua lại

Bỗng một trái dâu rơi xuống, một bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn vươn ra đỡ lấy quả dâu. Phác Trí Nghiên quay đầu lại thì thấy nàng tươi cười đứng đó. Ánh nắng hắt từ phía sau lưng nàng. Nàng mặc váy trắng tinh phất phơ trong gió, vào sợi tóc mai rủ xuống trán. Nàng mỉm cười nhìn ta tựa như một nàng tiên lạc xuống trần gian này vậy

Nàng hỏi: "thái tử người muốn ăn dâu sao?"

Ta ngây ngốc gật đầu, nụ cười đó của nàng phút chốc làm cho ta quên mất vị của trái dâu kia thế nào

"Nhưng mà phải rửa rồi mới được ăn"—Phác Hiếu Mẫn nắm tay ta dẫn về phía cung điện

Ta vừa đi vừa nghiên đầu ngắm nhìn khuôn mặt mĩ lệ của nàng, người con gái này là thị nữ của ta — Phác Hiếu Mẫn

Mà trong chín năm này nàng luôn bầu bạn bên ta, cho dù có khó khăn đến mấy cùn không rời ta, mà ta chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng cũng đều sẽ ngập tràn dũng khí

Cũng không biết từ bao giờ nhưng có lẽ là từ khi ta biết nhận thức về mọi thứ thì ta đã nhận ra ta yêu nàng

Ta thực sự muốn bảo vệ nàng nhưng với chức một thái tử bị phế như ta sao? Lại còn là thân phận nữ tử?

Thúc phụ lợi dụng lúc phụ hoàng bị bắt đã lập tức phế trức ta, đem ta đi ra một nơi cách xa hoàng cung. Nơi ta ở chỉ có hai hộ vệ canh gác, một bà đầu bếp và nàng

Phác Hiếu Mẫn làm mọi thứ trong nhà, từ việc nặng đến việc nhẹ. Nàng tuy là cung nữ nhưng ta biết lúc trước còn trong cung nàng chưa bao giờ làm nhiều việc đến thế. Vậy mà bây giờ nàng lại lặng im không than thở lấy một câu

Ta đưa mắt tìm kiếm thân ảnh bận rộn của nàng, nhìn bộ váy trắng nàng mặc, bởi vì không được thay mới cho nên phần gấu váy đã có chút tả tơi, nhưng cũng không vì vậy mà đánh mất đi vẻ đẹp của nàng. Mãi mãi thanh khiết và xinh đẹp như vậy

Đôi lúc ta lại hỏi: "phụ thân của ta đâu?"

"Ở một nơi nào đó trong cung"

"Vậy còn mẫu thân?"

"Ở cùng với phụ thân ngươi"

"Vậy tại sao ta lại không được ở cùng với họ vậy?"

Nàng lúc này thở dài rồi dừng công việc lại, sau đó ôm đầu ta khuyên nhủ: "đừng sốt ruột, rồi một ngày nào đó người cũng sẽ gặp được họ thôi"

Đầu ta dựa vào bờ ngực mềm mại của nàng, ngửi hương thơm thoang thoảng trên người nàng, rốt cuộc ta cũng thoả mãn thở dài. Có thể gặp cha mẹ hay không ta cũng không quá để ý. Ta đã xa họ quá lâu cho nên hình dáng cũng không thể nhớ rõ, nhưng mà ta biết, chỉ cần ta hỏi nàng như vậy thì nàng sẽ thương xót mà ôm ta vào lòng, cho ta dựa vào người nàng. Ta thích loại cảm giác này, chỉ trong khoảng khắc mà thôi nhưng ta biết nàng là của ta

Nhưng mà nàng cũng không hề thuộc về ta

Mỗi tháng sẽ có một tên thị vệ đi đến, nàng và hắn cùng nói chuyện. Ta không biết họ nói với nhau cái gì nhưng khi tên kia rời đi Phác Hiếu Mẫn của ta lại âm thầm rơi lệ, ta còn thấy nàng cẩn thận vuốt ve miếng ngọc xấu xí kia

Nàng luôn yêu thườn miếng ngọc bội ấy vô cùng. Trong trí nhớ mơ hồ của ta, có một khuôn mặt của một nam tử cao to tráng kiện. Nam tử kia cùng nàng luôn âm thầm nhìn nhau, thâm tình trong mắt tựa hồ như có thể làm tan chảy sắt đâ. Tuy không hoàn toàn xác định nhưng ta nghĩ miếng ngọc kia có quan hệ mật thiết với tên nam nhân kia

Nhưng ta vẫn không lộ sự phẫn nộ của mình ra ngoài, vẫn tỏ ra không biết gì như trước

Sau đó lên mười một tuổi thời cơ đã tới, thái tử đột nhiên chết yểu, tân đế vì đau buồn mà không màng chính sự làm cho dân chúng lầm than

Trong một buổi tối nọ có một nam tử bỗng nhiên tới thăm. Hắn là cẩm y vệ đến từ Nam chng thông qua thầy giáo của ta là Chu Kiến Thâm nỗ lực tới gặp ta

Hắn tới quỳ trước mặt ta, ta chăm chú nhìn hắn, sau đó lại nhìn thoáng qua trường đao bên hông hắn. Ta nghĩ nhất định mình đã từng gặo nam nhân này rồi, cách đây rất lâu, từ lúc chưa có ý thức đã gặp qua rồi

Một loại cừu hận nổi lên trong lòng, hắn đã đoạt thứ gì đó của ta

Vũ Dũng nói với hắn kế hoạch tối mai sẽ thực hiện, hắn chăm chú lắng nghe, ta chăm chú nhìn hắn. Khi hắn nói lời cáo từ ta còn quên trả lời

Ta thấy đình viện ngập tràn ánh trăng, Phác Hiếu Mẫn đứng dưới gốc cây liễu, ta biết nàng đang chờ ai

Nam tử đi ra khỏi phòng liền thấy Phác Hiếu Mẫn. Tuy đã gần mười năm nhưng ta tin Phác Hiếu Mẫn vẫn xinh đẹp động lòng người như trước

Hắn không chần chờ bước về phía nàng, ta còn thấy trong mắt nàng có lệ quang

Cảm giác này khiến ta như điên lên

Hai người kia lặng lẽ nhìn nhau thật lâu, sau đó hắn mới lên tiếng: "nàng còn nhớ tên của ta không?"

Phác Hiếu Mẫn gật đầu: "thiếp đườn nhiên nhớ, mỗi đêm ta vẫn luôn gọi chàng Vệ Phong"

Nữ nhân thất tiết này còn dám gọi tên của nam nhân khác?!

Năm mười một tuổi, ta ích kỉ hơn những người khác, sự suy tính thiệt hơn về ngôi vị thái tử kia đã hình thành trong ta một thói quen, chỉ cần là của ta thì ta sẽ nắm chặt trong tay, bất cứ ai cũng không được cướp!

Ta quan sát thân ảnh của hai người rồi chậm rãi bước vào phòng, chỉ huy cảm y vệ Vương Quảng Ninh đứng trong bóng tối, hắn cầm tới danh sách những người tham gia kế hoạch ngày mai

Ta hỏi: "ngươi thấy rõ tên nam nhân khi nãy chứ?"

Hắn gật đầu

"Giết y! Ngày mai thừa lúc hỗn loạn hãy giết y đi!"

Hắn không đáp chỉ ầm thầm gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro