Nhẫn (trans)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, chị ơi, chị ơi... Thiện Anh"

Phác Hiếu Mẫn khôi phục lại thần trí, mơ hồ kêu lên một tiếng: "a..."

"Chị đang nghĩ gì vậy? Không phải đang muốn lựa nhẫn sao?"—Phác Trí Nghiên nói, phóng to hình ảnh chiếc nhẫn trong điện thoại: "cái này, Thiện Anh đeo vào nhất định sẽ rất đẹp"—Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn, trong mắt lộ ra tia mong chờ

Mấy cái nhẫn này là do nhãn hàng hợp tác với Phác Hiếu Mẫn tặng cho nàng coi như là quà cảm ơn

Khi Phác Hiếu Mẫn nhận được hình của những chiếc nhẫn này và được yêu cầu chọn cái mà nàng thích nhất, đúng lúc Phác Trí Nghiên gọi đến: "chán quá à... chị có đang rảnh thì đi chơi đi"—chỉ là nói như thế nhưng mà Phác Trí Nghiên đã ở bên dưới đợi nàng rồi

Cuối cùng nơi lựa chọn nhẫn từ nhà biến thành quán cà phê

Hai người các nàng ngồi ở một góc nơi có ánh sáng tốt với hai chiếc sofa mềm mại, Phác Trí Nghiên cố tình điều chỉnh hai chiếc ghế sofa với nhau để chỉ nhìn qua một chút là có thể thấy được hình chiếc nhẫn trong điện thoại Phác Hiếu Mẫn

Thực tế mà nói, hai người họ từng chọn nhẫn qua, phong cách khác biệt quá lớn. Hầu hết những thứ Phác Trí Nghiên chọn đều có thiết kế đơn giản và tối giản hết sức có thể, còn Phác Hiếu Mẫn lại thích những thiết kế đặc biệt, mang phong cách Châu Âu nặng nề

Như vậy thì tại sao nàng lại muốn để Phác Trí Nghiên chọn nhẫn cho mình đây? Phác Hiếu Mẫn nhìn Phác Trí Nghiên chọn nhẫn, mở miệng nhưng lại không nói

Phác Trí Nghiên nhích lại gần Phác Hiếu Mẫn, mái tóc xù đập vào tay nàng

Mặt trời chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt và chiếu lên mặt Phác Trí Nghiên, chia ra ranh giới trên mặt cô. Mắt trái ướt đẫm ánh sáng làm bật lên con ngươi màu hổ phách của Phác Trí Nghiên, màu sáng và nhẹ, làm Phác Hiếu Mẫn nhớ tới những gợn sóng nhỏ phản chiếu trên tường

"Chị cảm thấy thế nào?"

Phác Trí Nghiên chớp mắt làm cho lông mi phản phất như sinh ra vô số loài hồ điệp

Phác Hiếu Mẫn duỗi ngón tay ra như muốn bắt những con hồ điệp này lại nhưng lại bắt vào những vệt sáng, ngón tay sắp chạm vài lông mi của Phác Trí Nghiên cũng dừng lại kịp thời

Phác Hiếu Mẫn quay sang trán Phác Trí Nghiên, không hài lòng nói: "không có sao cả"

Phác Trí Nghiên bất bình: "a... em cảm thấy rất đẹp mà"—sau đó nhìn lên trán của mình

Rõ ràng vừa nãy lực đạo không hề nặng, Phác Hiếu Mẫn nghĩ, ánh mắt đặt lên bàn tay của Phác Trí Nghiên, ngón tay sơn màu đen lại hấp thụ ánh sáng mặt trời cho nên phản chiếu lấp lánh, giống như những mảnh kim cương vỡ

Phác Hiếu Mẫn cầm tay Phác Trí Nghiên ra khỏi trán và mở bàn tay của cô ra

Phác Trí Nghiên ngoan ngoãn mở bàn tay ra

Phác Hiếu Mẫn sau đó cũng mở bàn tay mình ta và áp vào bàn tay của Phác Trí Nghiên, hai bàn tay lúc này cùng một chỗ

"A... ngón tay thật dài"—Phác Hiếu Mẫn nhìn vào bàn tay của hai người: "đặc biệt là ngón giữa, hơn ngón tay của chị phân nửa"

Phác Trí Nghiên nắm lấy tay của Phác Hiếu Mẫn, ngữ khí có chút tự mãn nói: "ha, em rất lợi hại đó!"

"Cái này có gì mà lợi hại? Chỉ là dựa vào may mắn mà thôi"

Phác Trí Nghiên bĩu môi, nới lỏng Phác Hiếu Mẫn, sau đó quay trước sau bàn tay rồi nắm mở bàn tay một cách linh hoạt: "có không ít người nói bàn tay em rất thích hợp để học piano"—Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn: "chị có muốn dạy em học không?"

"Trễ rồi, em cũng già rồi, tay cũng không còn linh hoạt nữa"—Phác Hiếu Mẫn cao lãnh nói: "bất quá ngón tay như vậy để chơi 'đừng bước lên khối trắng'(*) cũng khá hợp đó"

(*) đừng bước lên khối trắng là cái trò giống như piano mà PJY chơi trên ipad á

Phác Trí Nghiên cười thành tiếng, ở bên cạnh Phác Hiếu Mẫn khiêm tốn: "cái trò đó cũng không chơi một thời gian rồi, kỉ lục cao nhất của chị là gì? Lần sau chúng ta thi đi"

Thực tế là, Phác Hiếu Mẫn không chú ý tới lời nói của Phác Trí Nghiên, sự chú ý của nàng hiện giờ tập trung trên ngón tay đang sơn màu đen của Phác Trí Nghiên, sơn móng tay đen sẽ làm cho ngón tay của Phác Trí Nghiên càng trắng và dài ( :)) )

Cái bàn tay này rất đẹp, không hề có trang trí gì, rất khô ráo

"Chúng ta đi mua nhẫn đi"—Phác Hiếu Mẫn nói

"A?"—Phác Trí Nghiên ngưng lại mọi hoạt động: "chúng ta hiện tại không phải là đang lựa nhẫn sao?"

"Chị nói là..."—Phác Hiếu Mẫn cất điện thoại vào trong túi xách, sau đó đứng lên: "hai chúng ta đi mua, đi thôi"

Phác Trí Nghiên thật sự không hiểu rốt cuộc là nên làm cái gì "chúng ta đi lựa nhẫn" trong miệng của Phác Hiếu Mẫn "chúng ta đi mua nhẫn" có gì khác biệt? Nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn theo sau Phác Hiếu Mẫn, đi khỏi quán cà phê

Phác Trí Nghiên bước nhanh theo Phác Hiếu Mẫn, cùng với chị của cô từ từ đi, hỏi: "chúng ta đi mua nhẫn ở đâu?"

"Đi trung tâm bách hoá, lúc còn đi học chị rất thích lên đó chơi"

"... chúng ta không phải nên đi mua nhẫn sao?"

Phác Trí Nghiên mở cửa xe, khởi động động cơ xe, biểu hiện do dự

Phác Hiếu Mẫn thắt dây an toàn: "cửa hàng trang sức đương nhiên có nhẫn"

Khi họ đến cửa hàng trang sức, trong đó có hai học sinh đều là nữ

Phác Trí Nghiên bước vào cửa hàng nhìn xung quanh, cho dù phong cách hay là bán đồ, đều thể hiện đây là một cửa hàng trang sức phù hợp cho tiêu dùng của sinh viên

Có thể cửa hàng này sẽ phổ biến trong giới sinh viên nhưng nó sẽ không phù hợp với những người trong công sở

Phác Trí Nghiên không nhớ bản thân đã từng đến một cửa hàng trang sức nhỏ như thế, cho nên khi đến đây ấn tượng lúc ấy lại quay về: một đêm, khi họ rời khỏi kí túc xá, đi từng bước trên đường phố một cách vô định, về cơ bản các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn có một cửa hàng còn đèn mà thôi, ông chủ lúc đó đứng ở cửa định đóng cửa, nhưng các nàng đã nhanh chân chạy lại

Ông chủ vì họ cho nên đóng cửa trễ năm phút, hai nàng bên trong cũng chỉ có năm phút để chọn thứ đồ mình muốn mua cuối cùng lại mua được một cây trâm có hình hoạt hình

Mặc dù đó chỉ là một đêm buồn tẻ, một kí ức buồn tẻ nhưng mà cảm giác vui vẻ và kinh hỉ vẫn còn đọng lại trong kí ức cả hai

Phác Trí Nghiên nhìn lên đôi bông tai lấp lánh và những nhãn dán có hoa văn khác nhau, cuối cùng lại cùng Phác Hiếu Mẫn dừng lại ở cửa hàng bán nhẫn

"Em thích cái nào?"—Phác Hiếu Mẫn hỏi Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên nhìn đến đờ đẫn, lẩm bẩm nói: "chúng ta cùng mua một cái không?"

"Đúng rồi, mua chung a, là nhẫn có kiểu dáng giống nhau"—Phác Hiếu Mẫn nhìn bộ dạng có chút hối hận và cách em ấy nhìn chiếc nhẫn đó và suy nghĩ: "không thích?"

Phác Trí Nghiên nhanh chóng lắc đầu: "thích! Cửa hàng này và nhẫn đều thích!"

Phác Hiếu Mẫn lúc này tâm tình cũng thả lỏng hơn

"Thích kiểu nào? Nhẫn cũng chưa có chọn, mau chọn đi"

Mấy ngày sau, Phác Hiếu Mẫn cùng đi uống trà chiều với những cô bạn thân của mình, vừa ngồi xuống Byuree đã nói: "hôm nay lại có nhẫn mới sao?"

Phác Hiếu Mẫn nhìn vào nhẫn của mình, nói: "sau khi kết hôn lại đi để ý tới nhẫn của người khác đeo?"

"Bởi vì cái nhẫn này so với những cái nhẫn trước khác nhau"—Tiểu Mĩ giải thích: "phong cách cũng không giống"

"Phải không?"—Phác Hiếu Mẫn nắm tay lại, chiếc nhẫn hiển thị trong mắt: "đẹp không"

Buyree gật đầu: "đẹp, đơn giản và nhẹ nhàng"

Cô có vẻ khó tin hỏi: "là do cậu tự mình chọn?"

"Do Trí Nghiên chọn đó"—Phác Hiếu Mẫn xem tới xem lui chiếc nhẫn trên tay: "hai ngày trước cùng em ấy mua"

"Mua ở đâu?"

Phác Hiếu Mẫn nói ra tên của cửa hàng đó

"A là chỗ mà chúng ta lúc còn là sinh viên hay đi mà"—Buyree ngồi nhớ lại: "nói đến thật lâu chúng ta chưa đi lại chỗ đó, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta mua vòng cổ chỗ này"

Tiểu Mĩ cố tình đập lên bàn bộp một cái: "cái gì? Hai cậu đi mua mà không có tớ? Hai người không xem tớ là bạn a"

"Lúc đó chúng ta chưa quen nhau mà"—Buyree vỗ lên vai của tiểu Mĩ: "nhưng mà bây giờ kiểu dây chuyền chúng ta đều đeo giống nhau"

Buyree giơ cánh tay làm lộ chiếc vòng bằng bạc trên cổ tay giống hệch với chiếc của Phác Hiếu Mẫn đang đeo

"Vậy lần sau chúng ta cũng đi mua nhẫn giống nhau đeo đi"—tiểu Mĩ đề xuất

Phác Hiếu Mẫn không nói, nàng nhìn lên chiếc nhẫn ở ngón trỏ, một cái nhẫn nhỏ và được đính đá trắng ở xung quanh, sau đó nàng mỉm cười: "nếu Buyree cùng ai khác ngoài chồng mình mà đeo nhẫn giống nhau, anh ấy sẽ giận đó"

"Vậy Buyree đừng có mua nữa, chúng ta mua thôi"

"Tiểu Mĩ!"

Tiểu Mĩ hi hi ha ha sau đó nắm lấy bàn tay nắm thành nắm đấm của Buyree: "cậu đừng có muốn tham gia nữa, người đã kết hôn không thể cùng người khác đeo nhẫn cặp đâu a"

"Cùng với anh trai tớ kết hôn rồi nếu đeo nhẫn đôi với người khác anh ấy sẽ buồn đó, thời gian kết hôn thì chỉ có thể đeo nhẫn đôi với một người thôi"

Lúc này Buyree quay sang Phác Hiếu Mẫn: "vậy tớ cũng sẽ giám sát cậu a, cùng với tiểu Mĩ đeo nhẫn đôi như thế thì Trí Nghiên cũng sẽ buồn lắm"

Phác Hiếu Mẫn nhăn mặt: "tại sao? Chúng tớ chưa có kết hôn"

"Bởi vì nhẫn chỉ có thể mang cặp với một người, cậu không phải vừa mới nói sao?"

"Cái gì chứ"—Phác Hiếu Mẫn lập tức rút lại câu nói đùa lúc nãy, nhẹ nhàng nói: "qua mấy ngày nữa cùng nhau đi mua nhẫn đi"

Cuối cùng Phác Hiếu Mẫn nhìn lại chiếc nhẫn, bởi vì bị cái bóng che khuất nên không còn sáng nữa

Mấy ngày sau, Phác Hiếu Mẫn không có cùng Buyree mua nhẫn mà là đi ăn với Hàm Ân Tĩnh, mà Phác Trí Nghiên cũng nhân tiện đi theo

Hàm Ân Tĩnh phát hiện trên tay hai người có đeo nhẫn mới. Lần này, Phác Hiếu Mẫn chủ động hỏi: "chị Ân Tĩnh có muốn cùng chúng em mua nhẫn cặp?"

"A, được, chị cũng thích"

Phác Trí Nghiên tự hào về bản thân: "chị Ân Tĩnh thích không? Là do em chọn đó"

"Ân, Trí Nghiên rất lợi hại"

Phác Hiếu Mẫn đánh vào vai Phác Trí Nghiên: "em là cùng với con nhóc này mua đó, lần sau đưa chị Ân Tĩnh mua nhẫn ở cửa hàng đó"

Hàm Ân Tĩnh xua tay nói: "không cần phiền phức vậy, phong cách đơn giản không có hoạ tiết nhiều thì rất phổ biến mà, các cửa hàng trang sức khác cũng có thể có"

"Vậy thì không bằng chúng ta đeo cặp đi chị Ân Tĩnh"—Phác Trí Nghiên gõ ngón tay trên bàn không vui nói

"A... cái 'thằng bé' này, đã là lúc nào rồi còn để ý tới những chuyện này chứ"

Phác Trí Nghiên hướng tới Phác Hiếu Mẫn cười: "đều là do chị Thiện Anh dạy em"

Phác Hiếu Mẫn nhún vai: "chị Ân Tĩnh đừng có nghe Trí Nghiên nói a"—Phác Hiếu Mẫn quét mắt qua chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của Phác Trí Nghiên, trong lòng có hơi mềm nhũn nói: "... được a, có thể dạy một chút"

Hàm Ân Tĩnh vẫn không cùng hai người họ đi mua nhẫn. Ba ngày sau, Hàm Ân Tĩnh trong nhóm trò chuyện gửi một tấm hình có bàn tay, ngón giữa và ngón đeo nhẫn đều đeo chiếc nhẫn cùng một kiểu. Phác Hiếu Mẫn trả lời bằng một cái biểu cảm, sau đó tháo chiếc nhẫn ở ngón trỏ ra đặt lên trên đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ

Phác Hiếu Mẫn trời vừa sáng đã đột nhiên thức dậy, mắt mở to muốn ngủ lại cũng không được, như thể nàng chỉ nhắm mắt được một lúc, thần trí lúc này không được rõ ràng

Thời gian đã là ba giờ sáng, lúc nào mới có thể ngủ đủ được sáu tiếng? Phác Hiếu Mẫn nghĩ

Phác Hiếu Mẫn cầm điện thoại, dự định gửi tới trong nhóm trò chuyện một cái biểu cảm, nhưng khi nàng lướt thấy tin nhắn riêng tư của mình và Phác Trí Nghiên, đầu ngón tay do dự một lúc nhưng rồi cũng ấn xuống

Nhưng mà sau đó cũng thoát ra, thậm chí còn có chút tức giận hỏi bản thân

Tại sao lại muốn mở tin nhắn của cả hai lên?

Phác Hiếu Mẫn đăng nhập vào tài khoản xã hội của mình, xem bình luận của người hâm mộ. Nhiều ngôn ngữ từ các quốc gia khác nhau lấp đầy ở chỗ bình luận. Mặc dù không thể hiểu rõ nghĩa hết các câu nhưng chung quy cũng có thể hiểu đại ý từ các từ ngữ quen thuộc

Phác Hiếu Mẫn nhận ra được tên của mình bằng các ngôn ngữ khác nhau, song, nàng cũng nhận ra được tên của Phác Trí Nghiên

Tuy rằng đây là tài khoản cá nhân của Phác Hiếu Mẫn nhưng tên của người khác cũng có thể xuất hiện ở chỗ bình luận

Bất quá đây là tình huống không giải quyết được, giống như ở bình luận ở trang của Phác Trí Nghiên cũng sẽ xuất hiện tên của Phác Hiếu Mẫn

Các nàng thường hay thảo luận về vấn đề này, Phác Trí Nghiên ngây thơ nói: "không có sao a... Thiện Anh là chị của em mà"

"Nhưng người hâm mộ của em sẽ không thích việc này"

"A..."

Phác Trí Nghiên trên mặt hiện lên sự bối rối, cô không biết làm thế nào để giải quyết càng không biết nên thế nào để cân bằng cả hai

Phác Hiếu Mẫn lắc đầu: "ngốc, có đôi khi em nên tắt bình luận để xem tình hình thế nào"

"Vậy chị sẽ không vui không?"—Phác Trí Nghiên hỏi nàng, trong đáy mắt lộ ta sự bất an

Phác Hiếu Mẫn có nhiều suy nghĩ cho câu hỏi này của Phác Trí Nghiên

Là không vui do tên của Phác Trí Nghiên xuất hiện quá nhiều dưới bình luận?

Hay là không vui do những bình luận của những người hâm mộ riêng của Phác Trí Nghiên?

Hay là do tên của họ bị dính với nhau quá nhiều nên không vui?

Phác Hiếu Mẫn nghĩ rồi nghĩ, nàng trả lời: "không có đâu"

Mà tại thời điểm này, Phác Hiếu Mẫn đã duyệt những bình luận và thỉnh thoảng sẽ bắt gặp tên của Phác Trí Nghiên bên dưới, nàng đưa ra một câu hỏi mà không có lí do: vì sao lại là Phác Trí Nghiên?

Phác Hiếu Mẫn biết rõ một điều, nàng và Phác Trí Nghiên được ghép là một cặp chị em ấm áp, đúng vậy, là chị em, không phải là người yêu

Phác Hiếu Mẫn tin rằng người hâm mộ ảo tưởng quá nhiều về các nàng là xuất phát do thời gian quen biết của cả hai quá lâu

Thời gian thật kì diệu, miễn là nó đủ lâu thì nó có thể làm cho cái sự kì vọng càng mạnh mẽ hơn

Nụ cười của các nàng, sự hỗ trợ lẫn nhau, phong cách tương đồng của cả hai về thời trang. Mọi thứ có thể hiểu là 'sự thấu hiểu lẫn nhau và đồng hành với nhau theo thời gian', nếu như số phận không cho Phác Hiếu Mẫn gặp Phác Trí Nghiên, không phải năm người họ. Có lẽ bây giờ 'đối tượng ấm áp' của nàng không phải là Phác Trí Nghiên mà là một người nào đó mà nàng không biết được

Phác Hiếu Mẫn cầm chiếc nhẫn trên đầu giường sau đó nhẹ nhàng đeo vào ngón tay rồi đưa ra ánh đèn. Ánh đèn mờ ảo lại càng làm cho chiếc nhẫn như một viên kim cương vỡ, sáng lấp lánh

Phác Hiếu Mẫn nhớ lại chiều hôm đó, đôi mắt của Phác Trí Nghiên như một hồ nước trong vắt quấn lấy cô, khi đôi mắt ấy khẽ chớp như có hàng ngàn con bướm bay ra, sau đó trên trán của nàng rơi xuống một nụ hôn

Phác Hiếu Mẫn sau đó dùng chăn che lại đầu của mình, nhắm mắt và ngậm môi lại, nàng cố làm cho bản thân mình ngủ để trốn tránh những suy nghĩ đó

Phác Hiếu Mẫn lắc đầu cố xua đi những ảo ảnh mà thời gian mang lại

***

Sau đó, hai nàng tham gia một sự kiện cùng nhau

Sau sự kiện, Phác Trí Nghiên đứng sau Phác Hiếu Mẫn

Mà Phác Hiếu Mẫn vốn đã quá quen với việc Phác Trí Nghiên đi phía sau lưng mình, và cũng không nghĩ nhiều gì về điều này. Cho đến khi đến gần lối ra, nàng nhìn lại Phác Trí Nghiên thấy Phác Trí Nghiên đưa hai tay ra sau lưng. Phác Trí Nghiên cảm nhận được ánh mắt của nàng, sau đó đối với Phác Hiếu Mẫn lộ ra một nụ cười ngây ngốc giống như đứa trẻ

Cái biểu hiện này cũng không cần phô trương như vậy, Phác Hiếu Mẫn nhếch môi: "đi thôi, xe đang đợi ở đằng trước kìa"

"Được, chính là nó"—Phác Trí Nghiên mỉm cười vui vẻ

Phác Trí Nghiên rất đãng trí, và luôn dùng ngón tay gãi mặt khi chơi game

Khi đến nơi, Phác Hiếu Mẫn xuống xe, Phác Trí Nghiên hạ cửa kính sau đó vẫy tay nũng nịu nói lời tạm biệt với nàng

Phác Hiếu Mẫn không để ý tới mấy cọng tóc

"Tối nay có việc không? Có muốn xuống xe rồi đi ăn tối?"

Mắt Phác Trí Nghiên sáng lên, một bên mở cửa xe, một bên luôn miệng nói: "được a, được a"

"Đợi đã Trí Nghiên, đồ của em nè"—người quản lí đưa cho Phác Trí Nghiên những cái túi chứa đầy quà

Phác Trí Nghiên đón lấy cái túi, nâng niu như báu vật. Cô quay sang nhìn Phác Hiếu Mẫn, mà chị của cô chỉ nhướn mày và hỏi: "còn đồ gì nữa không?"

"Hết rồi"

"Vậy về nhà thôi"—Phác Hiếu Mẫn hỏi: "tối nay em muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng muốn ăn, muốn ăn thịt!"

Phác Hiếu Mẫn cười lên mấy tiếng, sau đó đi trên con đường nhỏ màu trắng

"Câu nói này thật sự rất quen thuộc"

Mới vài năm đầu tiên, lúc Trí Nghiên còn là một tiểu hài và đến quay chương trình một mình, thỉnh thoảng Phác Hiếu Mẫn sẽ cho cô ăn trưa và hỏi Phác Trí Nghiên muốn ăn gì, câu trả lời nàng nhận được luôn luôn là: em muốn ăn thịt! Em muốn ăn thịt!

Phác Hiếu Mẫn nhớ lại đêm của vài ngày trước, suy nghĩ đó vô duyên vô cớ nổi lên

Có phải hay không rằng Phác Trí Nghiên giống với nàng, cũng lo về việc đi ăn đêm? Nên ăn gì vào buổi tối?

Và người đang đứng phía sau cũng đang cười như một đứa trẻ, và cũng đã nếm bữa ăn đặc biệt của nàng?

Nhưng mà Phác Trí Nghiên không phải là người như vậy

***

Phác Trí Nghiên nói muốn giúp đỡ nhưng thực chất là vào làm loạn, cho nên Phác Hiếu Mẫn cũng không còn cách nào khác đem Phác Trí Nghiên đuổi ra khỏi phòng bếp

Bị nàng đóng sầm cửa vào mặt, Phác Trí Nghiên bĩu môi sau đó đến phòng khách

Cũng không lâu sau, Phác Trí Nghiên lại quay về phòng bếp

"Chị vì sao hôm nay không hỏi em trong tay em đang cầm gì?"

Phác Hiếu Mẫn đang cắt nhỏ củ cà rốt thành hạt lựu, sau đó thuận theo Phác Trí Nghiên hỏi: "là gì?"

Phác Trí Nghiên mở lòng bàn tay ra: "là nhẫn"—trong lòng bàn tay có cầm một cái hộp màu đen

Phác Hiếu Mẫn dừng hành động, nghiêng đầu nhìn hộp nhẫn trong tay Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên mở hộp ra: "là em chọn cho chị"—Phác Trí Nghiên tiến tới một bước, mặt có chút hiếu kì: "tặng nhẫn cho người khác sẽ hay không rất kì quái?"

"Đương nhiên kì quái"—Phác Hiếu Mẫn thành thật trả lời

Phác Trí Nghiên nghe như thế bàn tay rút về một chút

"Chị là nói"—Phác Hiếu Mẫn nắm lấy cổ tay của Phác Trí Nghiên: "cái kiểu nhẫn này là do em chọn sao? Rất kì quái"

"Nhưng mà đây là kiểu mà chị thích"—giọng nói của Phác Trí Nghiên tự tin hơn hẳn: "Thiện Anh đeo lên cho em xem"

"Chị đang nấu cơm tối, không còn tay nữa, em đây là muốn ăn muỗng sao?"

Phác Trí Nghiên mỉm cười lắc đầu, chuẩn bị quay lại phòng khách ngoan ngoãn đợi ăn, đột nhiên Phác Hiếu Mẫn hỏi: "chỉ mua một chiếc nhẫn thôi sao?"

"A...? Chỉ là mua một cái cho Thiện Anh mà thôi"

"Còn của chị Ân Tĩnh đâu? Còn chị Cư Lệ nữa?"

"Cái phong cách này hai người họ sẽ không thích đâu"

"Nói cũng đúng"—Phác Hiếu Mẫn tiếp tục cắt cà rốt: "còn tiểu tử này mau ra ngoài, đừng có đứng ở đây cản đường"

"Biết rồi mà"

Phía sau cũng không còn động tĩnh, Phác Hiếu Mẫn nhíu mày

Phác Hiếu Mẫn rất để tâm việc nàng mua và đeo nhẫn giống với Phác Trí Nghiên, ngay cả em ấy mua nhẫn tặng cho mình

Phác Hiếu Mẫn khó chịu vì sự chăm sóc như vậy của Phác Trí Nghiên, âm thanh hạ dao xuống cũng trở nên nặng nề hệch như tiếng bắn súng vậy, đến Phác Trí Nghiên ở ngoài phòng khách cũng có thể nghe rõ

"Chị, cẩn thận, em không muốn chị bị dao cắt bị thương"

Phác Trí Nghiên chỉ có thể ngồi ở phòng khách hét lớn, sau đó âm thanh 'súng máy' cũng mất và tiếng nhịp nhàng của con dao lại trở về

Con mèo này đã bình tĩnh lại rồi, lông dựng lên cũng đã được vuốt xuống. Chị thật dễ thương quá!

Đang ăn giữa chừng Phác Trí Nghiên bỏ đũa xuống rồi chạy ra phòng khách lấy chiếc nhẫn vào

"Thiện Anh mau đeo vào em xem"

Phác Hiếu Mẫn giấu tay trái sau lưng rồi cầm đũa bằng tay phải chỉ vào đồ ăn: "em ăn no rồi?"

"Em ăn no rồi"—Phác Trí Nghiên trả lời cho có lệ, tập trung chủ yếu lên tay trái của Phác Hiếu Mẫn: "chị đưa tay trái chị ra để em giúp chị đeo nhẫn"

"Nhưng mà chị vẫn chưa có ăn no"

Phác Trí Nghiên chớp mắt, sau đó bĩu môi ngồi xuống ghế: "vậy đợi chị ăn xong"

Phác Hiếu Mẫn cúi đầu tập trung vào món ăn, Phác Trí Nghiên bên cạnh như một hiệp sĩ trung thành, cô ở bên cạnh nhìn Phác Hiếu Mẫn chậm rãi nhai, sự dịu dàng thể hiện rõ ở hai mắt

Phác Trí Nghiên không cẩn thận phát ra thần khí, Phác Hiếu Mẫn lấy lại sự bình tĩnh bằng hai tiếng ho nhẹ

"Thật sự là em ăn no rồi?"—Phác Hiếu Mẫn nhìn lên

"Thật sự no rồi"—Phác Trí Nghiên nhỏ tiếng trả lời: "em muốn giúp chị đeo nhẫn"

Phác Trí Nghiên nhìn thấy trong mắt của Phác Hiếu Mẫn có tiếu ý

"Em là tiểu hài tử a, cái gì cũng không nguyện ý đợi"

"Chị..."

Phác Trí Nghiên kéo dài âm thanh, vươn tay rồi chạm vào bàn tay của Phác Hiếu Mẫn bằng một ngón, không có giả vờ né tránh hay không vui vì như thế cô mới có thể giành được Phác Hiếu Mẫn

Phác Hiếu Mẫn nhìn hành động của Phác Trí Nghiên: "a, không phải rất kì quái sao? Giúp chị đeo nhẫn ấy"

"Có gì kì quái?"—Phác Trí Nghiên nhún vai: "cũng không phải là ngón đeo nhẫn a"

Phác Hiếu Mẫn nắm tay, vẫn không chịu mở ra cho Phác Trí Nghiên

"Để chị tự đeo"

Phác Trí Nghiên cứng rắn lắc đầu: "em đeo giúp chị"

"Phác Trí Nghiên!"

"Dạ"

Tiếng hét vô chủ đích này lại khiến hai người có một trận cười

"Em đúng là điên rồi mà"

Phác Trí Nghiên nắm tay Phác Hiếu Mẫn rồi kéo ghế lại gần nàng

Phác Trí Nghiên ngồi gần trông thậm chí còn đang mong chờ và háo hức hơn để được đeo nhẫn cho Phác Hiếu Mẫn

"A... em đeo đi, em đeo đi"

Phác Hiếu Mẫn từ bỏ kháng cự, bởi vì ánh mắt của Phác Trí Nghiên đã xuyên qua tim nàng rồi

Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng mở bàn tay Hiếu Mẫn ra rồi đem nhẫn đeo vào ngón trỏ của Phác Hiếu Mẫn

"Chị có thích không?"

"Vẫn không tồi"

"Chị có cảm giác gì không?"

"Cảm giác?"—Phác Hiếu Mẫn bình tĩnh hỏi: "em muốn chị nên có cảm giác gì?"

Phác Hiếu Mẫn khẳng định nói dối, nàng tự mình bấu mình để tránh đi những cảm xúc trong lòng

Phác Trí Nghiên mỉm cười với nàng, nụ cười này giống như đám mây trên bầu trời xa xăm

Sau một thời gian lâu, Phác Trí Nghiên cũng không cười nữa, tay che miệng như che đi một loại cảm giác khó chịu

"Chị cảm thấy có chút kì quái"

Phác Hiếu Mẫn nắm lấy lòng bàn tay của Phác Trí Nghiên: "bị ảnh hưởng bởi những lời nói của người hâm mộ rồi?"—thấy Phác Trí Nghiên sững sờ, nàng nói thêm: "giữa em và chị không nên xuất hiện quá nhiều trước người hâm mộ... em có hiểu không?"

"Em hiểu rồi"

Phác Trí Nghiên cúi đầu, biểu hiện lúc nãy cũng biến mất

Phác Hiếu Mẫn cũng không nhìn cô nữa, những cảm giác kì lạ lúc này cũng lắng xuống, nàng xoay chiếc nhẫn ở ngón tay

Thật tệ

Phác Hiếu Mẫn đoán rằng tối nay không thể ngủ đủ sáu tiếng đồng hồ

Sau khi Phác Trí Nghiên rời đi, Phác Hiếu Mẫn ra sofa ngồi ở đó tới ba giờ sáng nhưng vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ

Nàng chỉ còn cách lấy rượu ra

Hiệu quả của rượu nhanh chóng lấp đầy tâm trí Phác Hiếu Mẫn với rất nhiều suy nghĩ, về Phác Trí Nghiên, và tất nhiên là về những người khác nữa

Khi Phác Hiếu Mẫn nghĩ về chiếc nhẫn, nàng thậm chí còn xem lại loại nhẫn mà hai người đeo và quần áo đôi nào, rồi nghĩ xem ánh sáng sân khấu nào là tốt nhất. Nàng nghĩ về cách họ sẽ chuẩn bị sân khấu trong phòng tập và nghĩ về thói quen của Phác Trí Nghiên trên sân khấu.  Cuối cùng, suy nghĩ lại quẩn quanh về chiếc nhẫn trên tay

Tuy nhiên, tâm trí chỉ ở trên chiếc nhẫn trong nửa giây và chuyển sang suy nghĩ khác. Trong tâm trí nàng, nụ cười trẻ con của Phác Trí Nghiên lại xuất hiện

Phác Hiếu Mẫn liên tục nhớ tới bộ dáng cười của Phác Trí Nghiên, bởi vì có rượu ở đây nếu không nàng đã nghĩ mình nghiện bộ dáng đó của Phác Trí Nghiên

Nàng bị ràng buộc sâu sắc bởi mối quan hệ với Phác Trí Nghiên, đã có vô số khoảnh khắc nàng mệt mỏi với cái mác "T-ara" dính trên người, giống như một cái cùm không thể thoát khỏi, mặc lấy tính cách của chính nàng

Nhưng những phiền toái này cũng coi như là một lối thoát trong tình yêu đi

Phác Hiếu Mẫn vì "T-ara" mà bỏ ra hết thanh xuân của mình, mà thanh xuân của nàng lại ngập tràn hình bóng của Phác Trí Nghiên

Có lẽ nàng ở một thế giới khác cũng có những người đi cùng mình làm việc chăm chỉ và hỗ trợ lẫn nhau, sẽ có những người thức khuya để tâm sự với mình, có những người khiến bản thân ghen tị và luyến tiếc

Người đó không nhất định là Phác Trí Nghiên, mà người đó là người nào cũng được

Nhưng mà nàng ở thế giới này, bị chi phối bởi thời gian và định mệnh, gặp được Phác Trí Nghiên thì chỉ có thể là Phác Trí Nghiên mà thôi

Phác Hiếu Mẫn chịu thua rồi

***

Trưa hai ngày hôm sau, Phác Trí Nghiên nhận được cuộc gọi từ Phác Hiếu Mẫn

Cô đến nhà hàng và thấy Phác Hiếu Mẫn cúi đầu chơi điện thoại, phía trước mặt còn có một hộp quà

"Chị"—Phác Trí Nghiên tiến tới ngồi xuống trước mặt Phác Hiếu Mẫn: "chị mới sáng ra đã mua quà rồi, là cho ai vậy?"

"Cho em đó"

"Cho em?—Phác Trí Nghiên cầm lấy và mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn: "đây là hôm trước hồi báo sao?"—cô nhún vai: "không cần phải tặng quà lại đâu chị"

"Không phải là tặng quà lại"

"Vậy tại sao lại tặng em?"

"A... không muốn thì đưa lại cho chị"

Phác Trí Nghiên nhanh chóng rút hộp nhẫn về

"Chị có muốn giúp em đeo nhẫn không?"

"Không muốn"

"Hôm trước em có giúp chị đeo nhẫn mà"

"... không muốn"

Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn, cười nhẹ, ôn nhu nói: "được rồi, em biết rồi"

"Thật là lém lỉnh"—Phác Hiếu Mẫn nói: "đưa tay ra đây"

"A?"

"chị nói là, em đưa tay em cho chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro