Hẹn ước mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thời tiết rất kì quái, lúc nào cũng trong tình trạng muốn mưa lúc nào thì mưa, mây làm cho cả bầu trời thường ngày tràn đầy ánh sáng bây giờ luôn trong trạng thái âm u

Lý Cư Lệ ngồi tựa sát đầu vào cửa sổ thở dài một hơi

Nàng không thích mưa... cũng không thích không khí như thế này

Bên ngoài tiếng chuông cửa truyền vào tai liên hồi, nàng nhăn mặt

Là ai mà gấp gáp vậy?

Nơi này chỉ có bạn bè và gia đình biết

Bạn bè nàng thì đa số đều hẹn ra ngoài chơi ít khi về nhà

Ba mẹ nàng thì càng không như thế

Nói như thế người gấp gáp phải chăng là...?

Phác Trí Nghiên?

Đúng như nàng đoán, Phác Trí Nghiên đứnh trước cửa dáng vẻ thập phần gấp rút

Mở cửa, nàng dùng giọng điệu có chút tức giận hỏi

"Có chuyện gì mà em bấm muốn hư chuông cửa của chị vậy?"

"Chị.... chị nhất định phải giúp em!"

Phác Trí Nghiên bộ dạng như vậy nguyên nhân đương nhiên liên quan tới người mà các nàng đều biết rõ

Phác Hiếu Mẫn

Cư Lệ lách người qua một bên: "vào nhà trước đã"

Trí Nghiên ngồi ở sofa, Cư Lệ từ trong bếp mang ra một ly nước rồi đặt lên bàn

"Chị... lần này chị nhất định phải giúp em... Hiếu Mẫn rất nghe lời chị"

"Chị còn tưởng em đã bỏ em ấy luôn rồi chứ?"—Cư Lệ cười nhạt

"Đương nhiên không có"

"Thật ra... lúc trước Hiếu Mẫn đã dặn chị không được nói giúp em lời nào cả, bây giờ em lại chạy tới đây kêu chị giúp... giúp thế nào đây?"

"..."

"Mà lần này chị cũng không thể giúp em"

"Vì sao?"

"Em tự kiểm điểm lại bản thân mình xem, lần này là em sai hay Hiếu Mẫn sai?"

"Em..."

"Không nói được hay là không dám nói?"

"Là em sai"—Trí Nghiên thấp giọng nói: "em làm mọi chuyện cũng vì sợ chị ấy lo lắng... chị cũng biết chị ấy sắp solo..."

"Cảm giác em sẽ như thế nào nếu như người yêu mình bị bệnh, gặp khó khăn nhưng mình là người biết cuối cùng?"

"..."

"Hiếu Mẫn nó xem em là tâm can bảo bối, sợ em bị tổn thương, sợ em sẽ mệt mỏi, Hiếu Mẫn rất kiên cường nhưng cũng cái sự kiên cường đó làm người khác đau lòng, nó cái gì cũng đều chia sẻ cho em nghe, đồng thời, nó cũng hy vọng em có thể kể về chuyện của em cho nó nghe. Thời gian gần đây cả hai đều có dự án solo, bởi vì cả hai không có thời gian gặp nhau nên em muốn nói với nó cái gì cũng đều được. Em có biết lúc nó biết tin em đi điều trị tâm lí nó đã như thế nào không? Hiếu Mẫn vừa uống rượu vừa khóc, nó hỏi chị rằng nó không đáng tin sao? Vì sao Trí Nghiên cái gì cũng không chịu nói?"

Vành mắt Trí Nghiên lúc này đỏ hoe, lồng ngực bên trái càng ngày càng đau

"Em cũng biết Phác Hiếu Mẫn quan hệ rất rộng, người theo đuổi em ấy cũng rất nhiều, thời gian em và nó giận nhau có rất nhiều người tiến tới nhưng mà Hiếu Mẫn không đồng ý, vì sao em ấy không chịu yêu đương qua lại với một ai đó để quên em đi? Em đã tự hỏi câu đó chưa? Bởi vì trong thâm tâm nó luôn đợi em, em đừng tưởng Hiếu Mẫn đi du lịch nhiều như vậy thì em ấy vui vẻ, bởi vì em ấy sợ ở đây sẽ không kiềm lòng được mà đi tìm em..."

Phác Trí Nghiên quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má

"Chị nói nhiều như thế chỉ mong em kiểm điểm lại bản thân cho tốt, hai người các em đã cùng nhau đi qua một quãng đường dài như vậy thì hãy cố gắng cùng nhau tiến tới điểm cuối cùng"—Cư Lệ vỗ vỗ vai Trí Nghiên: "chị tin em lần này có thể tự mình đi xin lỗi Hiếu Mẫn"

Trí Nghiên lúc này mới ngẩng đầu, cười một cái: "cảm ơn chị Cư Lệ"

***

Phác Hiếu Mẫn bó gối ngồi trên giường liên tục dùng remote chỉnh từ kênh này sang kênh khác nhưng kết quả không có chương trình hay bộ phim nào vừa ý với nàng cả

Hiếu Mẫn thở dài

Để xem xem...

Africa đi rồi này, Mĩ cũng đã đi qua... Nhật thì đã đi quá nhiều lần rồi

Lại một lần nữa thở dài

Phác Trí Nghiên đang làm gì?

Chuông cửa reo lên, Phác Hiếu Mẫn nhíu mày

Nàng không có đặt quần áo cũng không có đặt đồ ăn

Ba mẹ chẳng phải cũng vừa đi du lịch chung hay sao?

Là ai?

Thông qua camera Hiếu Mẫn thấy người giao hàng đang đứng

Hiếu Mẫn lại lần nữa đặt ra nghi vấn

Nàng có phải đặt cái gì rồi quên mất hay không?

Mở cửa, anh giao đồ đưa cho nàng một chiếc hộp

"Chị là Phác Hiếu Mẫn của T-ara sao?"

"Phải..."—Hiếu Mẫn cười

"Đẹp thật, còn đẹp hơn trên TV nữa"

"Cám ơn..."

"Phải rồi, cái này cho chị"

"Là ai gửi tới vậy?"

"Em cũng không biết... người này không để lại tên... nhưng mà chị yên tâm nhé, hộp này ko có gì nguy hiểm đâu"

Hiếu Mẫn buồn cười: "chị biết rồi, cảm ơn em"

"Vâng"

Phác Hiếu Mẫn trở lại phòng, nhưng mà nàng vẫn khó biểu vì hộp đồ trên tay, nàng mở hộp, bên trong có một nhánh hoa hồng, một cái áo thun và một bức thư

"Thiện Anh... hãy mặc cái áo này và đến tiệm ăn X vào ngày mai nhé, có em, Ân Tĩnh và Cư Lệ nữa"

Vừa đọc xong tin nhắn trên điện thoại cũng hiện lên, Nghiên bb gửi tin nhắn tới

"Thiện Anh nhận được đồ chưa?"

"Thiện Anh hy vọng chị sẽ thích, em đã lựa hết cả ngày đó"

"Thiện Anh hẹn chị ngày mai nhé, đừng có trễ đó"

"Thiện Anh... em xin lỗi... ngủ ngon"

Miệng Phác Hiếu Mẫn bất giác cong lên thành một đường, bao nhiêu ấm ức và tức giận đối với Phác Trí Nghiên đều tan biến

Nàng đối với Trí Nghiên luôn là một chấp niệm không thể buông bỏ, nàng không có cách nào giận cô cũng không có cách nào ngó lơ cô cả

Có phải Phác Hiếu Mẫn nàng quá lậm Phác Trí Nghiên rồi không?

***

Ngày hôm sau khi vừa đến tiệm ăn đã thấy Phác Trí Nghiên ngồi thu mình vào một góc và nhìn ra bên ngoài

Bao lâu không gặp vì sao lại ốm như vậy?

Nhưng mà sự quan tâm lo lắng đó chẳng mấy chốc đều được thay bằng một biểu cảm lạnh lùng

Phác Trí Nghiên khi thấy nàng đã nở một nụ cười thật tươi nhưng mà nhanh chóng chùn xuống khi nhìn thấy hôm nay nàng không hề mặc áo mà mình gửi

"Thiện Anh, chị đến rồi"

"Ân Tĩnh với Cư Lệ đâu?"

"Chị ấy nói chị ấy có việc sẽ đi trễ một chút..."

"Em lừa tôi?"—Phác Hiếu Mẫn định xoay lưng rời đi thì Phác Trí Nghiên đã nhanh chóng nắm tay giữ nàng lại

"Em không có lừa chị mà, chị Cư Lệ với Ân Tĩnh cũng sẽ đến đây"

"Vậy đợi chừng nào họ đến tôi sẽ quay lại"

Cố tình đi thật chậm để Phác Trí Nghiên đuổi theo nhưng mà thật lâu sau vẫn không thấy em ấy gọi, Phác Hiếu Mẫn len lén quay lại nhìn thì thấy Phác Trí Nghiên đang ôm bụng với vẻ mặt thống khổ

Nàng lo lắng liền chạy lại: "em bị sao vậy?"

Phác Trí Nghiên ngẩng đầu đối với nàng cười: "em biết chị còn lo cho em"

Hiếu Mẫn cảm thấy xấu hổ: "em!"

"Nhưng mà lần này em cũng không đùa... em là đang bị đau bao tử thật"

"Thật?"

"Chị giận em có bệnh không báo, giận em không chịu nói cho chị biết... thì vì sao em lại dám như vậy nữa chứ"

"Ngốc"—hốc mắt Phác Hiếu Mẫn trở nên cay cay

Cái đứa trẻ ngốc này

"Em đã ăn gì chưa?"

"Em đã ăn sáng rồi"

"Phác Trí Nghiên em xem bây giờ đã mấy giờ mà còn nói ăn sáng? Là bảy giờ tối!"

"..."

"Chị có đem theo bánh, mau ăn tạm rồi uống thuốc"

Nhìn bộ dạng Phác Hiếu Mẫn lo lắng cho mình, Phác Trí Nghiên không kiềm được mà bật khóc

"Em... em sao lại khóc? Đừng khóc... có gì nói cho chị nghe được không?"

"Thiện Anh... em biết mình sai rồi, chị có thể đừng giận em nữa được không? Em hứa sau này sẽ không như vậy nữa..."

Đứa ngốc này

Hiếu Mẫn đem Trí Nghiên nhẹ nhàng ôm vào ngực: "chị sao có thể giận em được? Những ngày qua chị thật sự rất nhớ em..."

Hai người cứ như thế ôm nhau, cho đến khi Cư Lệ cùng với Ân Tĩnh cùng nhau đi tới

"Cũng may là bà chủ quán ăn quen với chúng ta mới sắp xếp cho chúng ta phòng riêng, nếu không các em mà như thế này đảm bảo thiên hạ nhìn thấy sẽ đại loạn"

Lúc này Hiếu Mẫn mặt đỏ bừng, nàng mới buông Trí Nghiên ra

"Em... em đi vệ sinh"—Trí Nghiên không muốn cho các chị thấy bộ dạng mít ướt của mình cho nên đã đứng dậy

Hiện giờ chỉ còn ba người ngồi với nhau

"Phác Trí Nghiên nó là đứa ngốc, em cũng không nên giận nó làm gì"—Cư Lệ lên tiếng: "đã cùng nhau đi tới được đây không lẽ các em lại chịu buông bỏ vậy sao?"

Lúc này Hiếu Mẫn mới cười: "em từ đầu không hề có ý định đó, mà cho dù Trí Nghiên có em cũng không buông em ấy ra, em đi vào xem em ấy đây"

Đợi khi Hiếu Mẫn đi rồi Ân Tĩnh mới nhích lại gần Cư Lệ rồi nói: "chẳng phải chị nói không nói giúp cho Trí Nghiên nữa?"

"Chị không đành lòng nhìn tụi nó tự dằn vặt nhau như vậy"

Bởi vì nhìn họ như vậy nàng nhớ tới nàng năm đó cũng đã điên cuồng yêu thích một người, sau đó nàng mới nhận ra các nàng không thật sự hợp với nhau

"Mỗi người chúng ta là duy nhất trên hành tinh này, yêu đối phương chính là chấp nhận một món quà tuyệt đẹp từ thượng đế gửi đến. Một Phác Trí Nghiên và một Phác Hiếu Mẫn, duy nhất hai em ấy dành cho nhau, chúng ta không nên đập tan uyên ương chứ, Phác Trí Nghiên quả thật có hơi trẻ con, nhưng cũng chính vì trẻ con như thế mới khiến cho Phác Hiếu Mẫn si tâm tuyệt đối, dành hết lòng dạ để yêu thương bảo vệ"

Ân Tĩnh cười nhẹ: "chị nói đúng..."

"Các chị đang nói gì mà vui vậy?"

"Không, chỉ là đang bàn với nhau xem khi nào hai đứa tiếp tục cãi nhau"

"Xì, không có chuyện đó đâu"—Trí Nghiên bĩu môi

Hai người ngồi xuống, Hiếu Mẫn nàng mới cởi áo khoác ngoài làm lộ ra cái áo thun hôm qua Phác Trí Nghiên gửi đến

"Lại áo đôi!"—Cư Lệ chán chường nói

"Dẹp cái áo đôi của tụi em đi, mặc cho lắm vào rồi khiến tụi chị phải chạy đông chạy tây mua cái áo cho giống tụi em mặc vào để fan đừng soi nữa"—Ân Tĩnh nói

Hai người bên kia nghe như thế thì mặt không hẹn mà cùng đỏ lên

"Kêu đồ ăn đi, đói rồi này"—Cư Lệ nói

"Đã kêu rồi"

Nhìn Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên trở lại như bình thường khiến cho tâm trạng Lý Cư Lệ tốt lên rất nhiều

Hy vọng sau này các nàng có thể bên nhau như thế này, không ai rời đi cũng không ai thay thế

Các nàng vẫn là các nàng, các nàng là một mảnh ghép duy nhất trên thế giới này, may mắn gặp nhau sau đó nắm tay nhau đi qua mọi khó khăn

Thấm thoát đã được mười năm...

Thời gian trôi thật nhanh

Cư Lệ đột nhiên giơ ly rượu vang lên: "hẹn nhau mười năm sau chúng ta vẫn như thế này được không?"

Hiếu Mẫn hưởng ứng: "không phải là mười năm... mà là đến cuối đời hy vọng chúng ta sẽ vẫn như vậy"

"Cạn!"

"Cạn!"

Bên ngoài có một người tiến vào: "còn thiếu chị nữa"—Phác Tố Nghiên đi tới tươi cười nói

Nhìn thấy Tố Nghiên, nụ cười của Cư Lệ càng sâu cùng với vết thương trong ngực trái lại lần nữa ẩn ẩn đau

"Sao chị nói hôm nay bận chứ?!"—Trí Nghiên nói

"Tụ họp với chị em thì quan trọng hơn, vả lại các em không thấy bất ngờ khi chị đến đây sao?"

"Nào nào"

Căn phòng nhộn nhịp hơn

Mỗi người trong căn phòng này đều mang trên mình một ước mơ chung

Và lời hứa sẽ gặp nhau vào một mùa xuân tươi đẹp tại một thời điểm nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro